PART 7: GONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoseok ah... Con có nhớ trò chơi bịt mắt trốn tìm không ? - giọng người phụ nữ ngọt ngào gọi bên tai cậu..
- Vâng, con nhớ ạ. .. - Hoseok nhìn người phụ nữ đó với ánh mắt dịu dàng.
- ... Con hãy nhắm mắt lại đi và tìm mẹ nha... Hoseok- người phụ nữ xoa đầu cậu, nở nụ cười hiền hậu.
- Vâng... Mẹ trốn đi ạ! Con sẽ tìm mẹ! - Hoseok nhắm mắt lại.
- Con trai ngoan của mẹ... Nhắm mắt lại nào... - giọng người phụ nữ dần nhỏ đi và cả hình ảnh cũng dần phai mờ....

Hoseok ngồi bật dậy, hơi thở gấp rút, cậu nhớ lại cảnh tượng lúc nãy... Chính là mẹ cậu... Hoseok xoay sang nhìn YoonGi vẫn còn say ngủ, cậu kéo chăn lại ngay ngắn và lại nằm xuống, trong đầu cậu vẫn còn những hình ảnh đó, ngày mà cuối cùng cậu còn thấy mẹ mình...

Hoseok nằm nghiêng sang một bên nhìn thẳng vào khung cửa sổ của phòng.... Ánh sáng bên ngoài cửa truyền vào, kéo theo đó là tiếng sét chói tai ... Những giọt mưa nặng hạt theo gió va đập vào mặt kính, Hoseok cảm thấy buồn trong lòng.... Đây chính là giấc mơ tái hiện lại ký ức đau buồn đó... Chính cậu không muốn nhớ nhưng... Nó vẫn luôn lặp lại trong những nỗi sợ của cậu...

- Hoseok.. - giọng YoonGi gọi.
-... - Hoseok nhắm chặt mắt, lúc mày cậu không muốn nói gì cả.
- Ngủ rồi à? - YoonGi từ phía sau lưng nhỏm dậy nhìn Hoseok.
-... - Hoseok vẫn nhắm chặt mắt.
- ... Tớ cứ nghĩ cậu còn thức... -YoonGi nói rồi trở người ngủ tiếp.
-... - Hoseok thở phào nhẹ nhõm, "YoonGi thật sự lúc này tớ không muốn nói gì", Hoseok lại tiếp tục thả lỏng tâm trí để ngủ trở lại.

--------
Hoseok mở mắt nhìn xung quanh... Cậu nhìn qua cửa sổ, trời đã sáng và cơn mưa đã dừng hẳn, bên ngoài vẫn còn đọng lại những giọt nước mưa trên cây cỏ...

Hoseok vươn vai, cậu gạt qua tất cả những gì tối qua và sẽ xem như không có gì. Hoseok dọn mền gối thì thấy YoonGi bên cạnh đã biến mất từ lâu, có vẻ cậu ta thức sớm hơn... Hoseok nhìn qua phía phòng tắm vẫn không thấy YoonGi nên hẳn cậu ta đã ra ngoài...

Hoseok lại gần tủ đồ, quỳ một chân xuống, cậu kéo ngăn gỗ ra và nhặt lên một hộp quà nhỏ, trong đó có một sợi dây chuyền có mặt là ảnh của Hoseok khi cậu còn nhỏ và bên cạnh ... chính mà mẹ cậu, bà ấy cùng nụ cười dịu dàng... Vậy vì sao? Vì sao lại bỏ cậu đi?

- Hoseok!.. - YoonGi bỗng cất tiếng.
- Úi!!! - Hoseok giật nẩy người, vội nhét đồ vào tủ- Cậu muốn hù chết tớ thì thôi à!!???
- Cậu làm gì đó? - YoonGi ngồi xuống tò mò nhìn cái tủ gỗ.
- Có là gì!!! Cậu bớt hù tớ lại đi nha!! - Hoseok lảng tránh đứng dậy che đi tủ như không biết gì
- Hoseok... Ra bàn ăn đi, tớ vừa mua đồ ăn về, hôm nay cậu không cần nấu sớm... - YoonGi vừa nói vừa liếc cái tủ.
- À ờ!... - Hoseok đứng cố che tủ lại
- Nhanh lên- YoonGi lôi cậu đi.

-----
Hoseok chán chường gõ từng dòng chữ trên máy tính, trong lòng cứ luôn nghĩ về giấc mơ tối qua dù không muốn, nó cứ hiện lên ám ảnh cậu... Hoseok cúi đầu, úp mặt vào bàn phím..
- Hoseok, hôm nay cậu bệnh à? - Jinyoung lay Hoseok.
- Ừm... Có vẻ vậy - Hoseok day trán.
- Này, cậu nghỉ ngơi chút đi rồi quay lại, tớ sẽ lo phần thông tin này cho - Jinyoung đẩy Hoseok đi, ngồi vào ghế cậu và gõ thay cậu.
-.... Ừm... Cám ơn cậu... Jinyoung- Hoseok bước ra ngoài, trong lòng bối rối nên đã uống hết mấy ly nước lớn... Cậu vẫn chưa hết bối rối...

"Ting" tiếng điện thoại reo lên, Hoseok mở tin nhắn và thấy vỏn vẹn dòng chữ YoonGi nhắn " Chiều nay, tớ sẽ đưa cậu về"... Hoseok khá bất ngờ vì dạo gần đây YoonGi hay để ý đến cậu và theo chăm sóc các kiểu....
- Hoseok! Cậu khá hơn chưa? - Jinyoung lại gần.
- Ờ.. Tớ khỏe rồi, tớ vào trong phòng đây- Hoseok đi vào phòng.
- Hoseok! Đợi đã... Cậu theo tớ - Jinyoung kéo Hoseok rời đi mà không chờ phản ứng của cậu.

Một lúc sau, cả hai đã đến tầng hầm giữ xe. Jinyoung đã gọi bảo vệ đưa chiếc xe của mình ra, Jinyoung mở cửa xe nhìn Hoseok. Hoseok nhất thời không hiểu, bối rối nên không bước vào...
- Đang trong giờ làm mà ... Jinyoung
- Phải, theo giờ thì cậu còn 2 tiếng nữa mới được về, nhưng là cậu không khỏe nên tớ phê duyệt cậu về sớm và tớ sẽ đưa cậu đi- Jinyoung mỉm cười vỗ nhẹ vai Hoseok- Nên cậu lên xe đi.
- Tớ... - Hoseok lắc đầu- Tớ cần quay lại phòng làm việc , cám ơn cậu nhưng tớ không muốn về bây giờ.
- Hoseok! Chúng ta đi một nơi khiến cậu thoải mái, chứ không phải về ngay... Nhanh - Jinyoung đẩy Hoseok vào xe và nhanh chân ngồi vào xe khóa hết cửa không cho Hoseok mở ra ngoài.
- Jinyoung! Tớ đã bảo không cần mà! - Hoseok tức giận đập cửa.
- Cửa tớ mà hư là cậu chịu trách nhiệm đấy! - Jinyoung khởi động và cho xe phóng đi.

...

.
.
Con đường dài mênh mông cùng hai bên cỏ dại, phía xa là bờ biển rộng, nhưng tất cả tối dần, Hoseok không còn nháo trong xe nữa, chỉ im lặng nhìn ra khung cửa, Hoseok tựa đầu vào cửa kính xe tỏ vẻ chán chườn.
- Hoseok, đừng giận tớ... Là vì tớ không thể để cậu cứ mệt mỏi và tự làm khổ mình như vậy... Cậu nên nghỉ ngơi...
- Tớ... Không trách cậu... Jinyoung. Tớ hiểu mà- Hoseok vẫn nhìn ra cửa kính.
- Ừm... - Jinyoung ngừng xe lại, cậu bước xuống mở cửa xe cho Hoseok - Cậu xuống đi.
- ... - Hoseok vẫn im lặng bước xuống xe .

Hoseok nhìn phong cảnh xung quanh... Là một bãi biển.... Cảm giác từng đợt sóng ập vào bờ mang theo luồn gió biển, tiếng sóng dồn dập nhưng lại khiến lòng cậu thoải mái hơn, có lẽ đây là lúc cậu cảm thấy nỗi lo lắng của mình đã vơi đi một nửa và cảm giác tự do hơn...
- Cậu thấy khá hơn chưa? - Jinyoung nhìn Hoseok cười.
- Ừm! - Hoseok trở nên thoải mái hơn.
- Ở đây tuyệt nhỉ? Cơ bản biển vốn là đẹp rồi và tớ cũng thích biển nên là ở đây có thể giải tỏa nhiều thứ nếu tớ buồn phiền ... - Jinyoung nhồi trên vách đá nhìn ra biển.
- Tớ cũng cảm thấy vậy... Có lẽ... Nếu có người yêu chắc tớ sẽ cùng đi biển với người đó! - Hoseok nói đùa.
- Ừm... - Jinyoung tự thấy lời Hoseok lại tự nghĩ về mình, cậu đỏ mặt cúi xuống rồi gãi đầu- Có người yêu thì cậu phải ra đây cùng người đó thường rồi... Ha...
- Haha... - Hoseok cười rồi nhìn ra biển.
- Hoseok... Tớ không mong cậu sẽ chỉ nghĩ tất cả điều tớ làm là vì mong cậu biết ơn tớ ... Thế nên cậu đừng ngại ngùng gì cả... - Jinyoung nắm lấy hai vai Hoseok- Tớ mong cậu hiểu thực sự tớ cảm thấy thế nào, cảm giác mà tớ đã cất giữ mấy năm qua ... Hoseok... Khi tớ đi nước ngoài, tớ vẫn không quên được cậu!...
- Jinyoung... - Hoseok nhìn Jinyoung, trong mắt cậu có tia sáng của những ngôi sao trên bầu trời.... - Cậu đừng nói vậy ... Cậu là bạn tớ mà... Jinyoung, mãi mãi vẫn vậy...
- Hoseok... - Jinyoung nghe rõ từ "bạn" như đâm thủng trái tim cậu- Hoseok... Làm ơn....
- Jinyoung, tớ xin lỗi, nhưng đối với tớ, cậu là người bạn thân đầu tiên và cậu luôn chủ động quan tâm tớ... Cám ơn cậu- Hoseok với tay ôm lấy Jinyoung đang cúi mặt.
- Đừng... - Jinyoung đẩy Hoseok ra- Cậu đừng chạm vào tớ, cậu vẫn không hiểu... Nếu cậu chạm vào tớ thì cậu sẽ không ổn đâu...
- Cậu nói gì vậy?... Jinyoung, tớ xin lỗi... Nhưng cậu là... - Hoseok không chạm vào Jinyoung nữa, chỉ đứng nhìn bối rối.
- Đừng nói từ "bạn" nữa... Tớ không muốn nghe... Thứ tớ muốn là cái khác- Jinyoung ngước mặt, đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nhìn Hoseok- Cậu là hy vọng của tớ, nhưng đôi lúc cậu khiến tớ thất vọng... Thất vọng về bản thân tớ không có được cậu...
-... - Hoseok im lặng nhìn đi.

Jinyoung tiến đến gần Hoseok, Hoseok chỉ nhìn xuống bước chân Jinyoung đang tiến đến thì Hoseok càng lùi ra xa, một chốc Hoseok đã chạm chân vào từng con sóng biển...
- Jinyoung... Đủ rồi.. - Hoseok lùi ra biển, nước biển thấm ướt vào giày vào ống quần cậu.
- Hoseok... Tớ như đang tan nát vậy, tớ vốn không nên như thế này... - Jimyoung vẫn bước đến.
- Jinyoung! Tớ đã bảo đủ rồi! Cậu bình tĩnh lại giúp tớ!! - Hoseok la lên.
- ... - Jinyoung đứng lại nhìn Hoseok bằng đôi mắt trách móc và đau khổ.

"Reng.. ", chiếc điện thoại Hoseok reo lên, cả hai đều dừng lại. . Hoseok mở điện thoại kiểm tra.
- .. YoonGi?... - Hoseok bật cuộc gọi
- " Mấy giờ cậu về vậy Hoseok? "- YoonGi than thở - "Cậu biết bây giờ mấy giờ rồi không? Cậu quên hôm nay à? "
- ... À! Chết thật, tớ quên mất là cậu sẽ đến! Hiện tại tớ đang... - Hoseok kiểm tra giờ, nhấn vào đồng hồ trên màn hình.

Jinyoung giật lấy điện thoại và tắt đi, cậu nắm tay Hoseok kéo đi.
- Cậu!! Làm gì thế!? - Hoseok hất tay Jinyoung- Cậu vẫn còn vậy sao?
- Im lặng đi- Jinyoung giận dữ vác Hoseok lên vai, đến gần xe mở cửa và ném Hoseok vào- Lại là YoonGi?
- ... Anh ấy sẽ đến đón tớ nên... - Hoseok nhìn Jinyoung.
- Đón? Cậu ư? Từ khi nào hai người lại tốt đến thế? - Jinyoung chui vào xe, đóng cửa lại- ... À... Từ lúc tớ đi nước ngoài à?
- Cậu...? Làm gì thế? - Hoseok lùi ra sau đẩy cánh cửa kế cậu nhưng đã bị khóa- ... Cửa?
- Khóa rồi- Jinyoung tiện tay tháo giày Hoseok ra- Cậu không ra được đâu...
- ...!! - Hoseok rút chân lại, Jinyoung lấn đến áp cậu nằm xuống ghế- Cậu buông ra!..
- ... Hoseok... Tớ đang cảm thấy rất tuyệt vọng... Tớ không thể nào kiểm soát được nữa- Jinyoung kéo tay Hoseok lên rồi lấy cà vạt trói lại- Tớ xin lỗi Hoseok.... Tớ để mất cậu 1 lần rồi.... Tớ đáng lẽ ra không nên đi du học gì cả...
- Cậu bị điên à!!??? - Hoseok nhìn tay bị trói lên tay nắm cửa xe- Cậu dừng lại đi!!
- Hoseok... - Jinyoung vuốt ve khuôn mặt Hoseok, rồi hôn lên cổ cậu.... - Tớ không muốn dừng đâu Hoseok..
- Làm ơn tỉnh lại đi Jinyoung!! - Hoseok run rẩy vì Jinyoung bây giờ quá xa lạ.

Tiếng thở hổn hển của Jinyoung bên tai Hoseok khiến Hoseok sợ hãi hơn, Jinyoung đã thay đổi, không còn lắng nghe cậu nữa.... Jinyoung cởi từng cúc áo của Hoseok, khẽ luồn tay vào trong sờ soạn, Jinyoung hôn lên từng nơi vuốt ve, thân nhiệt Jinyoung càng nóng hơn khiến Jinyoung khao khát hơn nữa... Mặc cho Hoseok kêu la, Jinyoung vẫn cởi dần những món đồ trên người Hoseok...
-.... Làm ơn... Jinyoung... - Hoseok đuối đi vì gào khan cả cổ.
-... Hoseok... Cậu đáng yêu lắm, tớ không dừng được đâu- Jinyoung nâng cằm Hoseok lên, hôn lên cằm cậu..

"RẦM!!! ", tiếng cửa xe bị va đập mạnh. Hoseok ngước lên cửa kính cùng sự ngạc nhiên. Jinyoung bật dậy như không tin vào mắt mình.
- Thứ bẩn thỉu! Mau mở cửa xe!! - Tiếng YoonGi la lên đầy phẫn nộ kèm theo những cú đạp đá vào cửa xe.
- YoonGi! - Hoseok mừng rỡ định bật dậy thì bị Jinyoung nhấn đầu giữ nằm xuống.
- Chết tiệt! Sao hắn biết được! - Jinyoung trong lòng bấn loạn, nhìn Hoseok dưới thân mình đang vùng vẫy.
- TÊN C*Ó NÀY!!! MỞ CỬA!!- YoonGi dùng một thanh sắt đập mạnh vào cửa khiến móp vào một lỗ lớn- HAY MÀY MUỐN TAO MỜI CẢNH SÁT ĐẾN??
- ... - Jinyoung không muốn làm lớn chuyện nên tháo dây và bật cửa.. Hoseok lao ra ngoài... Jinyoung như muốn nếu giữ Hoseok - HOSEOK!
- ... - YoonGi chụp lấy Hoseok, đồng thời lấy thanh sắt đập mạnh vào cánh tay đang vươn ra của Jinyoung.
- Ahhh!! - Jinyoung la lên đau đớn, nhìn về Hoseok rồi vội ra phía tay lái xe, phóng đi nhanh.
- ... Jinyoung... - Hoseok đau buồn nhìn theo xe Jinyoung đã rời đi xa...
- Không sao chứ? - YoonGi vứt thanh sắt đi, ngồi xuống cạnh Hoseok kiểm tra vết thương trên người Hoseok- Không sao, chỉ trầy nhẹ... Cậu may thật đấy!
- YoonGi... - Hoseok gục mặt - Đưa tớ về...
- ... Ừ... Về nhà thôi Hoseok- YoonGi dìu Hoseok đang thất thần đứng dậy...
- Làm sao cậu biết tớ ở đây? - Hoseok nhìn YoonGi.
- Là định vị trên điện thoại của cậu... Về trước đã... - YoonGi mỉm cười dịu dàng- Cậu không sao là được rồi!
-... . ..
-... Hoseok, ổn rồi- YoonGi cởi áo khoác, phủ lên người Hoseok...
..

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro