PART 6: PARADISE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok thắt chặt dây giày lại, cậu ngước nhìn xung quanh... Cậu đang ngồi tại một trạm xe bus cũ đã bị bỏ đi, phía trước là con lộ hẹp, bên kia là dóc của bãi cỏ xanh trải dài đằng xa và một con sông thật lớn....

Phía trước mắt cậu là mặt sông lắp lánh với từng đợt sóng gợn nhẹ, Mặt trời đang dần chui xuống con sông này, trên đầu cậu là bầu trời cao ngất cùng các tông màu hồng xanh đen cam trộn lẫn vào nhau kéo dài tới đường chân trời... Thật đẹp....

Hoseok rút điện thoại ra, mắt nhắm mắt mở để chọn một góc hình đẹp nhất để lưu trữ lại... 1...... 2........ 3..... "Click"... Cậu mở bức ảnh và mong nó sẽ là bức ảnh đẹp nhất có thể, cậu cười khi nhận ra bức ảnh này quả thật ấn tượng và xinh đẹp...
- Oaa... Đẹp thật á- Hoseok mỉm cười.
- Đẹp thật nhỉ - một giọng nói từ bên cạnh.
- Úi!!!! Cậu mặt lạnh!!?? - Hoseok la lên.
- Từ khi nào mà cậu đặt cả biệt danh cho tôi thế!? - YoonGi nhìn.
- Sao cậu lại ở đây!? - Hoseok ngạc nhiên.
- Tôi luôn ở đây, thế nên tôi có nên hỏi lại cậu tại sao cậu lại ở đây? - YoonGi đứng dậy.
- Là vì... Lạc đường... - Hoseok giọng nhỏ dần.
- Ồ! - YoonGi bước qua đường bên kia để đến bãi cỏ.
- Này! May có cậu. Cậu chỉ giúp tớ đường ra con phố XXXX mà mình gặp ấy đi... - Hoseok đi theo tươi cười.
- Ồ, Tiếc là tôi hơi mệt, nên... - YoonGi ngồi trên cỏ rồi bật ra nằm xuống- tôi sẽ không chỉ đâu... Trừ khi tôi khỏe lại.
- Vậy... Cậu ăn không? - Hoseok lấy trong túi thanh chocolate- Dù nó không ngọt lắm nhưng rất ngon...
- Tôi rất... - YoonGi ý từ chối.
- Ăn đi - Hoseok ngồi bên cạnh mở vỏ thanh chocolate rồi nhét vào tay YoonGi. Cậu cũng lấy ra một thanh nữa để ăn- Tớ đợi cậu khỏe rồi chỉ cũng được ... Tớ còn nhiều thời gian mà.
- ... - YoonGi nhận lấy thanh kẹo, nhưng cầm đó và không ăn...

Hoseok ra mặt hồ, rồi lại đi loanh quanh YoonGi, sau đó lại ngồi rồi nằm trên cỏ lúc nào cũng luyên thuyên về mọi thứ xung quanh cậu ấy... YoonGi cảm thấy ồn đến chẳng ngủ được...
- Cậu có thể im lặng một chút không? - YoonGi cắt ngang.
-... Ờm... - Hoseok cụt hứng ngồi xuống, lúc sau bật ra và nhìn trời đất rồi ngủ lúc nào không hay.

YoonGi cảm giác xung quanh đã trở về sự yên ắng, cơn gió thổi nhẹ nhàng và mát mẻ ... YoonGi xoay người nhìn Hoseok đang say ngủ, trông cứ như một đứa trẻ năng động chạy vòng quanh rồi lăn ra ngủ khi mệt... Khuôn mặt này như chưa bao giờ phải lo lắng vậy... YoonGi nằm gần lại Hoseok, cầm thanh chocolate vừa ăn vừa nhìn... Nhìn mãi cũng không chán... YoonGi cau mày nghĩ mình có chút biến thái nên xoay đi... Cậu cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi để quên đi...

..

.

Trời bắt đầu sập tối, YoonGi mở mắt và định đi về thì nhớ ra tên bên cạnh .. đã biến mất!... Cậu ấy thì làm gì biết đường về? ... YoonGi bỗng nổi dậy cảm giác lo lắng và bồn chồn, chạy xung quanh những nơi có cả ngõ cụt vẫn không hề thấy.... Vì nơi đây vốn bỏ hoang và vắng vẻ, có thể ẩn nấp bởi nhiều mối nguy hiểm... Cậu thì đã quen rồi, còn một người như một đứa trẻ phải khiến cậu chạy đi tìm ... Cậu chạy một lúc đã thấm mệt, từng giọt mò hôi đua nhau chảy xuống khắp trán và lưng YoonGi, ướt cả áo... ..... Phía trước có quá nhiều ngã cần phải đi, YoonGi dừng lại thở hổn hển, bước chân cũng nặng dần.......

- Chết tiệt..... JUNG HOSEOK!! JUNG HOSEOK! - YoonGi la lên mặc có ai nghe hay không, cậu không quan tâm vì trời đã dần tối hơn...

Tiếng bước chân từ phía trước dần đến gần cậu hơn... YoonGi hồi hộp lo lắng sẽ có thứ gì kỳ lạ xông ra ...
- Cậu mặt lạnh! - Hoseok bước ra, đứng phía trước mặt YoonGi- Tôi định tìm chỗ mua nước thì...

YoonGi đi đến nắm chặt tay Hoseok kéo cậu về phía mình và ôm thật chặt...
- Chết tiệt... Xung quanh đều bỏ hoang, làm gì có ai... Tên ngốc! - YoonGi trách móc.

Hoseok hơi bất ngờ vì hành động này, nhưng YoonGi vẫn chưa chịu bỏ ra, nên cậu chỉ biết ôm lại.
- ... Cám ơn cậu đã đuổi theo tớ... - Hoseok ôm chặt mỉm cười.
- Tôi đưa cậu về... - YoonGi nắm tay Hoseok dẫn đi. Hoseok nhìn bàn tay YoonGi đang nắm tay mình.
- Haha... Lần sau tớ sẽ cẩn thận... - Hoseok cười vui vẻ.

YoonGi đưa Hoseok đến tận nhà, đứng trước cửa, Hoseok chỉ vào và bảo YoonGi vào trong chơi nhưng cậu viện lý do trời khuya nên về sớm... Trên suốt quãng đường đi về, YoonGi cứ suy nghĩ về cảm giác trong cậu... YoonGi nhìn bàn tay đã nắm lấy tay Hoseok... Cậu chạm vào lòng ngực khi tim vẫn còn đập liên hồi bất bình thường này... Cậu chưa từng có với ai cả...

Lúc cậu luôn tự hỏi vì sao thì trên trời đã dày đặt những ngôi sao sáng, YoonGi ngước nhìn lên, tất cả hiện ra hình ảnh Hoseok cầm lon Coca mời cậu uống tại sân ga, lúc Hoseok cười và tiếng cười lan tỏa trong không trung, bóng lưng của Hoseok mỗi lần cậu theo sau, những lúc Hoseok tập nhảy tại góc phố, lúc Hoseok bóc vỏ chocolate ... Tất cả khiến cậu thổn thức... Cậu thật sự đã tìm thấy một người sẽ đưa cậu sang những điều mới mẻ và sẽ khiến cậu thay đổi?.... YoonGi chắc chắn mình đã gặp được đúng người... Bước chân cậu chậm dần và lưỡng lự... Khi ở bên Hoseok và tách ra khỏi Hoseok... Nó luôn ảnh hưởng đến cậu....

YoonGi đứng yên giây lát, sau đó xoay người lại bước đi thật nhanh và tiếp tục chạy lại con đường cũ đến nhà Hoseok.

Tiếng gõ cửa khiến Hoseok có chút hoảng hồn, đôi khi ở một mình cậu cũng chẳng nghĩ sẽ có ai quen biết tìm kiếm cậu giờ này... Cậu có nên mang theo đồ gì đó tự vệ?...
- Mở cửa Hoseok- tiếng nói bên ngoài cửa.
- Cậu mặt lạnh!? - Hoseok mở cửa tròn mắt nhìn.
- Tớ là Min YoonGi... Rất mong được làm bạn cùng cậu!..  - YoonGi nhìn thẳng vào mắt Hoseok.
- Min YoonGi? - Hoseok lập lại vẻ vẫn còn bất ngờ..
- Bên ngoài khá lạnh nên... - YoonGi xông vào trong nhà không đợi Hoseok phản ứng.
- Ô.. Ừm... - Hoseok khóa cửa lại. Quay vào trong xem YoonGi.
- Có vẻ ít đồ nhỉ? - YoonGi nhìn quanh nhận xét.
- Vì... Một mình tớ thì cần gì nhiều... - Hoseok gãi đầu.
- Không, bây giờ thì cần đấy ... Ngày mai tớ sẽ mua đầy đủ đồ cần thiết.. - YoonGi đi vòng quanh xem.
- Ơ!?? Vì sao!? - Hoseok đi theo.
- Tớ sẽ ở đây... Cậu ở cũng ngăn nắp nên cũng không tệ - YoonGi ngồi xuống nền nhà- Sao? Không chào đón?
- Không phải... Chỉ là tớ hơi bất ngờ... Nhà cậu.. - Hoseok ngồi xuống theo.
- Tớ không thích ở một mình, vì tớ cảm thấy khá... lo - YoonGi nhìn Hoseok.
- Tớ cũng lo!! Có người ở cùng cũng rồi - Hoseok ôm lấy YoonGi vỗ vai.
- Khụ .. Khụ. . Ừ! - YoonGi giữ tay Hoseok lại- Được rồi... Tớ không mang theo quần áo nên...
- Cứ mặc của tớ ~ đừng ngại!  - Hoseok đi đến tủ tìm quần áo và lấy khăn cho YoonGi.
- ... - YoonGi phì cười- Thật giống một đứa trẻ...
..
.
.

.


.

.

YoonGi nằm bên cạnh Hoseok, vuốt nhẹ trên khuôn mặt rồi xoa đầu Hoseok, nếu làm thế này mãi sẽ khiến cậu ấy ngủ ngon hơn có thể còn chả muốn thức dậy.... Hoseok vô thức cọ đầu vào tay YoonGi như muốn được vuốt ve nhiều hơn... Giờ thì như một con mèo nhỏ.... YoonGi cười thầm... Hoseok, tớ không thể quên được ngày nào từ khi gặp cậu, hãy để tớ bên cạnh cậu mãi.. Hoseok... Cậu cứ như thế này thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro