PART 5: SNOW FLOWER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ đến tối qua Hoseok cũng mệt mỏi rồi,  cậu nằm dài trên bàn làm việc,  giờ ăn trưa đến,  nhưng cậu vừa buồn ngủ vừa muốn ăn.  Nếu có một khả năng vừa ăn vừa ngủ mà vẫn tiêu hóa tốt thì hay biết mấy,  cậu nghĩ ngợi rồi bước ra ngoài hành lang . 

Đứng yên tiếp nhận những tia nắng không quá gây gắt của mùa đông này,  trong lòng cậu như được bật điều hòa sưởi ấm. Hoseok khẽ mỉm cười như một thói quen,  lúc nào cậu cũng có thể mỉm cười và bất cứ ở đâu hay tình huống nào trong đầu cậu cũng hiện ra các tình huống ngộ nghĩnh mà khi kể ra chắc ai cũng phải bật cười...  Có thể vì họ thấy câu chuyện đó thật sự buồn cười hoặc chính cậu quá ngốc đến mức buồn cười...

Tiếng bước chân dừng phía sau lưng Hoseok rất rõ rệt,  Hoseok xoay người lại nhìn thử...
- Hoseok ah!  Tớ về rồi..  - người thanh niên ôm lấy Hoseok thật chặt.
- Jinyoung!!?? Cậu về rồi? - Hoseok ôm lấy Jinyoung mừng rỡ - Khi nào?
- Cách đây 2 ngày....  Được bao lâu rồi không gặp nhau Hoseok nhỉ?... - Jinyoung nhìn Hoseok trìu mến.
- 3 năm 4 tháng rồi!! Từ ngày tớ bảo cậu về nhà và bảo sẽ tìm cậu...  Nhưng cậu đã đi trước khi tớ đến...  Tại sao cậu không liên lạc gì cho tớ? - Hoseok giọng trách móc.
- Vì tớ không muốn cậu lo - Jinyoung lướt nhẹ má Hoseok.
- Sao cậu lại nghĩ vậy chứ?...  - Hoseok thở dài.
- Đi cùng tớ uống soda không? - Jinyoung kéo tay thúc Hoseok
- Ồ!  Đi!  - Hoseok để Jinyoung kéo đi.

Cả hai xuống trước cổng công ty vừa đi vừa bàn luận sôi nổi,  khoảng cách xa nhau 3 năm và vừa gặp lại nhau cách đây vài phút,  nó khiến cho tất cả khoảng cách hay mọi thứ lý do không còn quan trọng nữa... 
- Cậu muốn ăn gì không?  Nếu có hãy tới.. - Jinyoung nhìn Hoseok tươi cười.
- HOSEOK!! - YoonGi bất ngờ gọi.
- YoonGi!?  - Hoseok đi lại và khá bất ngờ vì YoonGi đang ở đây.
- Tớ đến đưa cho cậu món này,  tớ đặt đấy...  Ăn đi- YoonGi đưa cho Hoseok.
- Yoon ..  Gì cơ?  - Jinyoung cau mày nhìn - À,  anh Yoon ...  Lâu rồi nhỉ,  trông bây giờ trắng trẻo hơn rồi,  chắc thái độ cũng thay đổi rồi phải không nhỉ?
- Jinyoung!!  Đây là YoonGi!  Đây là bạn tớ,  cậu không được nói vậy! - Hoseok tỏ vẻ khó chịu- Cậu!!..
- Ừm...  Chào ...  Được thôi- Jinyoung nhìn Hoseok,  sợ giận dỗi.
- Hừm - YoonGi nhếch mép- Chào cậu Jinyoung, thời gian qua tôi và Hoseok đã là bạn,  còn ở chung một nhà nên có thể hơn cả tình bạn...  Là tình gia đình chăng?...
- Cái gì!? - Jinyoung há hốc mồm- Chung nhà?  Gia đình!!???
- Tớ nghĩ mình đi ăn thôi,  không thì thức ăn sẽ nguội và hết giờ nghỉ...  YoonGi cùng đi nha? - Hoseok lơ đi,  nắm cánh tay YoonGi kéo nhẹ.
- Không!  Tớ đến đưa đồ cho cậu thôi,  tớ không đi cùng được, chủ tiệm chỉ cho tớ đi một lúc thôi- YoonGi liếc nhìn Jinyoung.
- Haha ...  Thôi,  anh ấy không đi,  tớ và cậu nên tranh thủ... - Jinyoung kéo tay Hoseok.
- Ừ,  nhớ đi cẩn thận YoonGi... - Hoseok mỉm cười- Ra về gặp lại cậu nha! Chào cậu ~
- Chào! - YoonGi đạp xe đi.
..
..

.

.

- Hoseok,  tớ thấy tên đó không tốt! - Jinyoung cắt lời Hoseok đang huyên thuyên về thời gian qua khi vắng cậu.
- Cậu nói gì vậy?  Cậu ấy ở cùng tớ 3 năm nay và cậu ấy rất tốt,  dù khó gần nhưng cậu thật sự thân thiết thì sẽ thấy không như cậu nghĩ - Hoseok lấy hộp cơm YoonGi đặt lên bàn.
- Không!...  Tớ là đang lo cho cậu,  tớ thấy dạng người này rất nhiều,  họ cũng chỉ là... - Jinyoung cố giải thích.
- Oaa...  Là thịt cừu xiên nướng...  Ăn cùng đi Jinyoung- Hoseok cắt lời Jinyoung đưa cho cậu ta xiên thịt.
- Ơ..   Không,  tớ ăn cái này sẽ đau bụng! - Jinyoung cười trừ.
- Ừm,  vậy tớ ăn vậy- Hoseok ăn một cách ngon lành

Không gian khá yên ắng khi Hoseok chỉ tập trung ăn thật nhiều... Có vẻ như YoonGi rất biết Hoseok thích gì... Jinyoung cau mày lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh...
- Jimin và Taehyung ..  Hai em ấy sao rồi nhỉ?...  Còn thầy Seok Jin và JungKook...
- Vẫn như trước,  đa số là thầy Jungkook đứng lớp,  còn thầy Seok Jin vẫn ỷ thế nên chả dạy trọn ngày nào...  Jimin và Taehyung á?  Hai đứa nó dính lấy nhau như sam,  chắc sắp hẹn hò chăng? - Hoseok vừa nói vừa ăn.
- Có vẻ trưởng phòng NamJoon còn yếu lòng nhỉ...  Haha...  Cứ giả vờ là nghiêm túc nhưng cứ thầy Seok Jin lại phân biệt đối xử...
- Có vẻ vậy... 
- Mọi người khỏe thì thật tốt...  - Jinyoung nhìn từng hành động của Hoseok,  cậu ấy vẫn đáng yêu như vậy và tỏa sáng theo cách nào đó.
- Còn cậu?  Không du học nữa sao?  - Hoseok lau tay.
- Tớ được nghỉ một thời gian...  - Jinyoung cười- Tớ rất nhớ cậu,  Hoseok.
- Haha nhớ tất cả chứ sao chỉ tớ?  - Hoseok dọn dẹp lại bàn ăn- Cậu thật có tương lai.
- Không đâu,  tớ không là gì...  Là con của chủ tịch thì sao chứ?...  Chả có gì thú vị...  Chỉ có điều nhờ nó mà tớ gặp được cậu... - Jinyoung tim đập nhộn nhịp.
- Cậu ...  Lại nói quá rồi...  Haizz- Hoseok đứng dậy cầm theo ly nước- Thanh toán rồi quay trở lại công việc thôi.
- Ừm! - Jinyoung bước ra ngoài- Để tớ.
- Không !  Tớ chứ!  Xem như mừng cậu quay lại... - Hoseok trả tiền xong đẩy Jinyoung tranh thủ quay lại làm việc..

-----
YoonGi đậu vào bãi xe đạp trước cửa hàng,  một cửa hàng khá nhỏ nhắn,  một tông nền màu xanh da trời, nhìn từ cửa kính vào có thể thấy tất cả hàng hóa được trưng bày rất ngăn nắp và đầy đủ...  YoonGi đẩy cửa,  tiếng chuông reo lên...
- Chào cậu Min YoonGi!  - một người đàn ông lớn tuổi bước ra,  dáng vẻ của một người chững chạc - Anh muốn tham quan cửa hàng của tôi không? Nếu cậu thích gì cứ...
- Ờ...  Tôi tới trả chiếc xe đạp thôi,  kỳ trước có vẻ người của tôi hơi nóng vội nên mới đến đây quậy phá nhỉ...  Haizz cửa hàng đẹp thế này mà...
- ...  Vâng - Ông chủ cửa hàng khá run rẩy,  cả hai nhân viên đứng bên bàn thu ngân cũng rụt rè lùi về sau- Vậy...
- Hà...  - YoonGi cầm gói kẹo trên kệ gần đó ném lên bàn tính tiền- Tôi mua nó,  tính tiền đi.
- Không cần!  Không cần!  Cậu cứ lấy...- Ông chủ cửa hàng mặt xanh xao hơn - Họ sẽ đánh chết tôi mất.
- Ồ..  - YoonGi nhướn mày tỏ vẻ bất ngờ- Ông cứ thong thả không phải vội,  tôi sẽ bảo họ không đến đây một thời gian.
- Thật..  Thật chứ!? - Ông chủ cửa hàng mừng rỡ- Cám ơn cậu..
- Tôi không phải Họ,  không ác đến thế, người của tôi cũng như ông vậy,  chỉ biết sợ hãi và yếu đuối - YoonGi nhếch mép- Mau lên,  tính tiền.
..

.

.

.
.

YoonGi ngồi trên bãi cỏ xanh đang vươn chút tuyết...  Cậu ngước nhìn lên bầu trời,  những bông hoa tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi...  Cả khung trời trắng xóa...  YoonGi nằm xuống và nhìn lên bầu trời cao,  hoa tuyết rơi cùng gió thổi đi...  Nơi này thật vắng vẻ mà đẹp... Cùng một dòng sông dài sắp đóng băng vì lạnh.  ..  YoonGi suy nghĩ về Hoseok...  Đã hơn 3 năm rồi, bây giờ là mùa tuyết rơi thứ 3 mà cậu được ở bên Hoseok...

"Hoseok à,  có nhiều thứ tớ biết nói sao với cậu..? Cảm giác này cuối cùng tớ cũng phải trải qua...  Giống như ly coffee mà tớ uống mỗi ngày,  tớ biết thế nào là liều lượng hợp lý,  tớ biết mọi thứ tớ học hỏi từ cuộc sống này,  tớ biết cảm xúc tớ dành cho cậu suốt 3 năm nay...  Tớ hiểu rõ nó hơn ai hết,  là thật..  Hoseok...  Nhưng làm sao đây?  Tớ cứ nghĩ thời gian sẽ khiến tớ nhàm chán cậu,  nên tớ quyết định đuổi theo cậu thay vì vẫn ngồi nghĩ ngợi một chỗ...  Nhưng tớ đã sai rồi... Cảm giác của tớ...  Nó cứ lớn dần... "

...  ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro