PART 4: COFFEE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương coffee nồng nặc bay xung quanh phòng khiến Hoseok phải xoay mình vài vòng vì khó ngủ,  bản thân cậu không phải là quá mệt mỏi,  chỉ là ngày mai cậu cần đến chỗ làm và cả YoonGi cũng vậy... Hoseok nhìn lên ghế sofa nơi YoonGi hay ngồi, "Tốt thật,  cậu ta lại uống coffee!! ",  nghĩ bụng, Hoseok ngồi bật dậy mặt cau có.
- YoonGi...
- Ah!  ...  Xin lỗi...  Haha...  Tớ lại làm cậu thức sao? - YoonGi ngồi tựa lưng,  tay cầm cốc coffee còn nóng.
- Ngày mai cậu cần đến chỗ làm và tớ cũng vậy...  Thế nên YoonGi, ly thứ mấy rồi? - Hoseok kéo chăn qua một bên định đứng lên.
- ... Ly thứ 3 thôi - YoonGi nhấp một ngụm.
- Ly thứ 3?? - Hoseok hỏi lại.
- Ly thứ 3 trong ngày.  Sáng một ly,  trưa một ly và giờ...  Tớ biết kiểm soát mà- YoonGi bật điện thoại và lướt web.
- YoonGi!  Dù là 3 ly thì cậu biết bây giờ là 2h sáng chứ? - Hoseok đi về phía YoonGi- ...  Ngày mai cậu phải thức 5h đấy! Cậu...
- ...  Tớ có xem đồng hồ trên điện thoại mà,  cậu ngủ đi...  Này!! - YoonGi bị lấy mất ly coffee trên tay.
- Không phải vì mùi của nó khiến tớ khó ngủ, tớ sẽ cất cho cậu...  - Hoseok đem ly coffee đi và trông mặt YoonGi nằng nặc sát khí- Ờ!  Ờ!  Ghét tớ cũng được!
-...

Hoseok cất ly coffee vào tủ lạnh,  nhưng cậu lại nghĩ gì đó lên lại lấy ra và đổ đi.
- Cậu đổ nó??  - YoonGi đứng phía sau Hoseok.
- Úi!  Cậu là ma à!!??  ...  Để tủ lạnh làm tớ cảm thấy không vệ sinh,  mai tớ sẽ làm cho cậu ly khác nên đổ đi- Hoseok giật mình nhìn YoonGi.
-...  - YoonGi nhìn coffee mà tiếc rẻ,  lại đang uống dở,  biết làm sao với Hoseok!?

Hoseok tiện tay rửa ly rồi sẽ đi ngủ..
- Xin lỗi vì làm cậu không ngủ được... - YoonGi nói từ phía sau.
- Không sao,  xong hết tớ sẽ đi ngủ ngay đây - Hoseok xả nước rửa ly xong cất lên.
- Hoseok! Có con gì đó trên áo cậu! - YoonGi la lên.
- CÁI GÌ!!?? - Hoseok định nhảy dựng lên.
- ĐỢI! Đừng nhúc nhích,  nó sẽ bò vào chỗ khác lúc đó tớ không chắc bắt được đâu!  - YoonGi cố giữ bình tĩnh cho Hoseok.
- Mau đi YoonGi! Lấy nó đi đi!!!  Bắt nó nhanh lên!! - Hoseok như sắp khóc tới nơi.
- Từ từ....  - YoonGi phủi áo Hoseok thật nhanh,  ngay sao đó lấy khăn dập chết con vật lạ.
- ...  Nhện à?  Con gì thế!? - Hoseok chạy ra xa.
- Con bọ gì đó thôi- YoonGi hất ra ngoài cửa sổ rồi đóng cửa lại.
- Tớ khóa hết cửa rồi cơ mà...  - Hoseok nhìn xung quanh - Tối nay thật nhiều chuyện mà!!
- Thôi được rồi!  Ngủ đi! - YoonGi lại gần kéo Hoseok đi.
- Tớ đi rửa mặt đã...  - Hoseok đi về phía phòng tắm.

YoonGi nhìn Hoseok sau đó tự nhiên bước theo.   YoonGi đến cửa phòng tắm và thấy cửa vẫn chưa khóa, cậu nhích sang nhìn vào... Hoseok đang lau mặt...  Cậu rất tò mò trong lòng,  tim cũng đập nhanh...  Là bóng lưng của Hoseok,  cậu ấy ở ngay trước mắt,  tấm lưng thẳng tấp đằng sau cái áo thun tay ngắn trắng,  quần thể thao đỏ dài đến tận gót, đôi bàn chân của Hoseok với những điệu nhảy tuyệt vời....  YoonGi tắt công tắc đèn bên cạnh...

"Cạch",  tất cả là một màu đen trải dài khắp cả căn phòng này... 
- Ơ!?  Gì vậy?  Tắt điện à YoonGi!!??  - Hoseok lo lắng gọi lớn.
- Ừ...  - YoonGi nhìn quanh,  ngay từ đầu căn phòng vốn tắt đèn để ngủ nên bây giờ trong như cúp điện thật- Có lẽ một chút sẽ có điện thôi.
- YoonGi cậu đâu rồi!?  Tớ không thấy gì cả!?  Cậu có mang điện thoại theo cùng không? - Hoseok lần mò ra ngoài.
- Tớ quên để ở đâu mất rồi... - YoonGi bước vào trong phòng tắm- Tớ vào với cậu...  nên đừng sợ...
- Ừ!  Vào dẫn tớ ra đi!! Coi chừng trượt chân ... - Hoseok lần mò xung quanh.
- Tớ biết rồi...  - YoonGi đưa tay ra vô tình nắm được tay Hoseok- Tớ đây.
- YoonGi! - Hoseok đi lại gần hơn với YoonGi.

YoonGi kéo tay Hoseok lại gần mình hơn như muốn ôm lấy cậu ta...
- Ổn rồi,  tớ sẽ đưa cậu ra ngoài - YoonGi nhấc từng bước theo trí nhớ,  Hoseok cũng tựa theo.

Nhịp tim như muốn vang lên cả ra ngoài,  YoonGi tự hỏi liệu cậu ấy có nghe được?...  YoonGi không hề kéo Hoseok ra,  mà càng dần dần dẫn cậu xoay vòng và đi chệch vào bên trong phòng tắm hơn... Sự hối thúc từ trong cậu khiến tiếng thở của cậu trở nên nặng nề hơn...
- YoonGi...  Tớ cảm giác vẫn chưa ra ngoài - Hoseok lên tiếng.
- Chưa...  Xin lỗi...  Tớ đang nghĩ... - YoonGi cảm nhận Hoseok đang ở rất gần cậu,  gần hơn bao giờ hết, cánh tay YoonGi muốn thật sự siết chặt Hoseok trong lòng.
- Cậu nghĩ gì? - Hoseok khó hiểu.
- Cậu ngốc thật..  Hoseok...  Trước giờ tớ nghĩ cậu giả ngu nhưng thật sự cậu không biết gì cả- YoonGi có phần trách móc.
- Cậu nói gì thế?  -_- ... - Hoseok cảm thấy có gì đó trong lòng vừa rớt xuống vực.

YoonGi bâng khuâng một lúc thì ngừng di chuyển,  cậu lấy hơi thật sâu,  cậu thả cả hai tay Hoseok ra,  dang tay thật mạnh ôm chặt lấy Hoseok và đẩy về sau,  cả hai đều ngã vào bồn nước...

- ...  Óa!! - Hoseok cảm nhận cơ thể mình một nửa đã ngập nước,  còn YoonGi thì ngã trên người cậu- YoonGi cậu có sao không!!??  Sao thế YoonGi?
- Mình vô ý buông tay cậu thì trượt té ..  Haha - YoonGi cười trừ.
- Sao lại lâu có điện lại vậy chứ! - Hoseok khẽ cử động.
- Yên nào... - YoonGi ghì chặt người Hoseok nằm dưới, cố đổi tư thế để vững hơn- Có lẽ áo tớ mắc vào gì rồi,  nên cậu đừng nhúc nhích.
- Mắc ở đâu?  Cậu cần tớ gỡ ra không?- Hoseok mò tay lên chạm vào bụng rồi mò lên lưng YoonGi- vướng đâu vậy?
- Đừng sờ soạn tớ vậy chứ!  Tớ tự làm,  chỉ nằm yên là cậu giúp tớ rồi- YoonGi làm điệu bộ than thở.
- Ưm...  - Hoseok cau mày định nói gì rồi thôi,  yên lặng và mong điện sẽ bật lại.

YoonGi chen chân mình vào giữa hai chân Hoseok khẽ nhấc cao chân chạm vào nơi thân mềm nhũn...
- Huh..! - Hoseok khẽ lên tiếng vì cảm nhận YoonGi đá nhẹ vào hạ bộ- YoonG ..
- Tớ biết rồi - YoonGi ngắt lời.

Cậu áp sát Hoseok hơn,  hơi hạ thấp người,  mặt cúi xuống cổ Hoseok...  YoonGi ý trêu ghẹo Hoseok ngây thơ này,  cậu phả hơi thở lên cổ Hoseok khiến Hoseok vừa nhột vừa khó chịu... YoonGi một tay vịn trên thành bồn nước,  một tay vờ đặt sau lưng như đang tháo gỡ gì đó,  liên tục phả hơi thở vào cổ Hoseok khiến cậu ta cũng bắt đầu thở nặng nề hơn. ..
- YoonGi ah...  - Hoseok khó chịu khi YoonGi cứ nhúc nhích phía trên nhưng chân vẫn cọ sát vào hạ bộ - Cậu...  Nhích chân cậu ra đi..
-  Tớ sắp kéo áo ra được rồi- YoonGi thích thú cười thầm trong bụng,  thường ngày Hoseok bắt nạt cậu thế nào so với bây giờ thật đáng yêu.
- Uh...  - Hoseok như không để ý.

YoonGi cảm nhận Hoseok có vẻ sắp nổi hứng vì ma sát quá nhiều,  ra vẻ trêu chọc..
- Hoseok ah,  tớ thấy cậu lạ lắm...  Ở dưới...
- Ừ...  Không có gì,  đừng để ý!  Nhanh lên đi!  - Hoseok cắn răng hậm hực.
- Tớ biết rồi - YoonGi vừa nói dứt câu thì ngã nhào vào Hoseok vì trượt tay xuống bồn.
- Hự!! - Hoseok hoảng loạn,  cậu thật sự từ bất ngờ này tới bất ngờ khác- YoonGi ah !!!
- Tớ...  Xin lỗi! - Cả hai đều ướt nhem,  YoonGi thấy vậy cũng không tệ.

Lần này đầu thật sự tựa lên vai Hoseok và người đã nằm đè lên toàn bộ,  cậu cảm nhận được tim Hoseok đang đập rất nhanh như rớt ra ngoài,  có lẽ vì sợ?...  YoonGi thỏa mãn trêu ghẹo nên đứng dậy kéo theo Hoseok ra ngoài phòng tắm,  Hoseok đi theo không lời nào.  

Vừa ra khỏi cửa,  YoonGi xoay người Hoseok đi,  cậu bật nhanh công tắc toilet lên cố không phát ra âm thanh nút bật...
- Ồ!!  Có điện rồi!! - YoonGi la lên.
- Có điện lại rồi!!  - Hoseok cảm thán mừng rỡ và hụt hẫng khi nhìn xuống cơ thể mình ướt nhem..
- Có lẽ nên thay đồ rồi ngủ thôi - YoonGi đi lấy điện thoại trên ghế- 3h15 sáng rồi...  Mất ngủ quá...
- 3h15!!?? - Hoseok vội thay đồ.
..
.

.
-----
YoonGi nằm cạnh Hoseok đã chìm vào giấc ngủ...  Hoseok hơi cau mày,  có vẻ như cậu ấy gặp căng thẳng gì đó...  cậu vuốt tóc Hoseok nhẹ nhàng để không đánh thức cậu ấy, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc phía sau cổ Hoseok,  đôi lông mày dần giãn ra, khuôn mặt Hoseok dần dễ chịu hơn...  Hoseok,  cậu ấy rất thích vuốt ve khi ngủ...  Như thú cưng vậy,  YoonGi khẽ cười rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro