PART 3: ICREAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... YoonGi ah... Thức dậy đi... YoonGi ah... "
Giọng nói vang vọng xung quanh YoonGi, cậu cảm thấy giọng nói này gần gũi và dễ chịu thế nào... YoonGi mở mắt dần và nhìn thấy Hoseok đang gào to trên đầu nằm của cậu.
- YOONGI AH!!! TRỄ GIỜ RỒI!!! CẬU CÒN MUỐN NGỦ NỮA À!!???
- Cậu nói nhỏ giúp tớ! - Vừa thót tim vì tiếng gào của Hoseok.
- Xin lỗi.. Vì gọi cậu mãi... - Hoseok nói nhỏ dần.
- ... Không sao - YoonGi nhìn khuôn mặt phụng phịu của Hoseok, khẽ cười - Lần sau lay tớ và gọi vừa phải thôi, chứ có gì mà làm mặt vậy... Thật là!
- Ừm... Tớ chỉ là muốn nhanh hơn vì trễ giờ học nhảy của thầy Seok Jin... Haha....
- TRỄ!!???...

..
.
.

.

---
- Đã mấy giờ rồi? YoonGi?... - thầy Seok Jin khoác tay phía trước nhìn hai người - Sao hả Hoseok?
- Thưa thầy, vì tối qua bọn em phải... - Hoseok cười trừ.
- Im lặng!! - Thầy Seok Jin quát lớn, cả phòng tập im lặng, ánh mắt dồn về phía này- Thầy hỏi nhưng không mong lời giải thích để ngụy biện cho bản thân... Cuộc đời em sẽ mãi chậm trễ như cách mà em chậm chạp khi tới lớp của tôi... Em biết không, Hoseok? YoonGi?
-... - YoonGi vẫn im lặng cúi mặt.
- Và giờ là im lặng khi tôi hỏi... CÁC EM CÓ XEM TÔI LÀ THẦY KHÔNG? HẢ? HẢ? - Thầy Seok Jin dồn hết hơi xả ra một tràng dài inh ỏi.

- Tội bọn Hoseok... Trễ có 1 phút.... Mà xui thay cả ông thầy Seok Jin đang hậm hực hôm nay có chỗ xả... - cả lớp bàn tán.
- Tớ nghĩ chắc do thầy Seok Jin còn cay cú vụ trưởng phòng NamJoon xuống kiểm tra bắt gặp thầy đang ăn vụn! - tiếng thỏ thẻ bàn tán.
- Jimin! Cậu có gì thì giữ kín đó! Cậu biết khát vọng của thầy Seok Jin là làm chủ tịch tập đoàn BangHit này không? Haha, nói chứ tớ cũng thấy thầy hư cấu thật.
- Taehyung ah!! ... Cậu nói đúng rồi! Haha - Jimin cười khúc khích, vỗ vai Taehyung lia lịa.
- Auuu___ Đau! - Taehyung ôm vai né tránh Jimin.
..

.

.
.

.
- Chắc do tớ ngủ say nên trễ giờ của cậu... Lần sau cậu cứ đến sớm mặc tớ đi Hoseok.. - YoonGi thở dài.
- Không... Sao được! Cậu ngủ như chết! Không tớ đánh thức cậu thì để cậu trễ hơn à!? Nghĩ ngợi lung tung...- Hoseok cau mày.
- Sao báo thức không kêu nhỉ? Kỳ lạ...- YoonGi lắc đầu.
- Có đấy! Ồn đến mức tớ thức dậy cơ mà. Do cậu ngủ say quá thôi!
- Ờ...
- Mà thường ngày cậu hay tự thức được mà. Hôm nay sao vậy? Hay không khỏe? - Hoseok áp thử tay lên trán YoonGi.
- Aizz! Không có gì đâu! - YoonGi gạt tay Hoseok - ... Tớ vẫn khỏe... Tớ không phải con nít, đừng làm vậy nữa.
- Ồ. . vậy thôi- Hoseok mở chai nước, tu một hơi.

YoonGi mơ hồ nhớ lại giấc mơ lở dở, đó là lần đầu cậu gặp Hoseok và là một khoảng khắc khó quên nhất, cậu cảm thấy rất biết ơn lúc đấy, Hoseok thật sự thay đổi cuộc đời cậu, từ một người không nhà không bạn không tình thương mà dần đây cậu lại có nhà có bạn và cảm nhận được nguồn yêu thương lớn nhất bên cạnh mình.
- Hoseok à... - YoonGi gọi khẽ.
- Ừm? - Hoseok quay đầu nhìn.
- Chỉ thích thì gọi thôi... Chứ không có gì - YoonGi mở nắp chai nước định uống thì Hoseok giật lấy.
- Ừ thì thích gì làm nấy ha - Hoseok uống cả chai của YoonGi.
- Coi chừng uống nhiều quá sẽ mắc tè... Rồi tè dầm nha - YoonGi nói bóng gió.
-... Ác ôn, YoonGi !! - Hoseok huých tay vào hông YoonGi cú mạnh.
- Haha - YoonGi đỡ từng đòn huých quyết liệt hơn từ Hoseok.

...

..
Hoseok và YoonGi cùng đến nơi tụ tập tại công viên XXXX, hôm nay các cậu sẽ biểu diễn tại đây. Được biểu diễn đường phố như thế này khiến họ được thỏa mãn đam mê nhảy và muốn truyền cảm hứng của mình cho những người khác... Hoseok đặt balo lên ghế và dặn dò hai em út cùng phòng nhảy ngồi đó.
- Taehyung, Jimin... Hai em trông giúp anh nhá! Đừng có bỏ đi như hôm qua, xém chút anh phải tốn tiền mua balo mới!
- Không phải bọn em không trông hộ anh, mà là bọn em mắc tè... - Taehyung nói dở thì bị Hoseok gõ vào đầu.
- Vậy đi nha!

YoonGi nhìn bọn họ, cười khẽ trong lòng, nhìn Hoseok giống như bà mẹ hay kể lễ với hai đứa con ngồi ngây ngốc trên ghế đó... Nghĩ đến mà cậu cảm thấy buồn cười, thật dễ cười... Miễn là chuyện về Hoseok, cậu rất dễ chịu. YoonGi đứng dậy khởi động để bắt đầu, người đi bộ xung quanh cũng đang chú ý về phía này chắc họ cũng nghĩ sẽ có gì hay ho sắp xảy ra.

Hoseok bên kia cũng khởi động co giãn chân tay, đoạn cậu ngồi xuống, một chân xoạc ngang để giãn cơ, rồi ngồi xoay cổ chân, chỉ tất cả hành động đó cũng khiến YoonGi chú ý nhìn không rời mắt... Cậu ấy thật ngầu khi tập trung về thứ gì đó... Nhất là đam mê của cậu ấy... Hoseok...
- YOONGI! - Hoseok thấy YoonGi đang nhìn mình chằm chằm - CHỌN NHẠC ĐI! TỚ QUA NGAY!
- Ờ !! - YoonGi cũng bắt chước hét theo.

- Có xa nhau lắm đâu nhỉ? - Jimin bịt tai lại.
- Cách chừng 5m cũng la.... Jimin à... Xe kem bên kia lại mở kìa, không mua kịp là hết đấy!! - Taehyung nhướng mắt bảo Jimin nhìn theo.
- Ừm... Chút nữa đi... - Jimin nhắc khẽ.

Bản nhạc đầu tiên đã bắt đầu, Hoseok bước đi từng bước đến chỗ YoonGi, bước chân khiến người xem cảm thấy nó thật sự nhẹ như lướt ván, bàn tay Hoseok đặt lên vai rồi trượt lên cổ sau đó che hờ trước mặt YoonGi... Từng điệu múa của Hoseok từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt hơn, những động tác xoay người rồi bật nhảy dứt khoác và đầy cảm xúc.... YoonGi vẫn nhảy theo từng điệu nhạc, nhưng cậu chỉ cảm nhận qua sự chuyển động của Hoseok là chính.... Khi nhảy, cậu chỉ thấy phong cảnh xung quanh mình mờ dần và chỉ có Hoseok trước mắt đang dẫn dắt từng điệu nhảy của cậu...

Tiếng vỗ tay trầm trồ của xung quanh, đám đông vây kín thành vòng tròn quanh các cậu.... Cứ như ở đây chính là tâm điểm của sự chú ý...

- Chà.... Bạn tôi! Tốt quá! - vỗ vai YoonGi, Hoseok cười - Lần này múa còn tốt gấp đôi kỳ trước nhỉ? Chắc do trễ học nên có sức lực bù! Haha
- Ờ, vậy sau này đi trễ ha - YoonGi tu một ngụm nước.
- Haha có cậu thì tớ không ngại trễ! - Hoseok cười lớn.

Nụ cười của Hoseok quá đỗi ấm áp và ân cần... YoonGi quay mặt nhìn xuống đất.

- Ây chà, cậu nhìn xem, tụi nó lại bỏ đi - Hoseok kéo khóa balo kiểm tra đồ đạc...
- Bọn nhóc đó đang ăn kem bên kia kìa, nghe chúng nó bảo ngon - YoonGi nhìn về hướng xe kem.
- Ồ... Tớ không biết đấy, nhưng mất balo thì phải mua mới.... - Hoseok càu nhàu.
- Tớ đi đây chút, cậu ở đó mà lục đi - YoonGi bỏ đi.
- Ơ hay!! Cậu không kiểm tra túi cậu à? - Hoseok nhìn theo YoonGi đang vẫy tay lắc đầu làm điệu không cần - Thật là....

Hoseok ngồi xuống ghế ngẫm nghĩ... Hôm nay là ngày thứ hai cậu xin nghỉ phép và nói dối YoonGi rằng cậu được sắp xếp nghỉ hai ngày liên tiếp. Thật sự cậu thích thế này, không phải là những ngày tháng đến văn phòng ngồi gõ máy tính hàng giờ, phòng máy lạnh điều hòa cấp cao và nhận lương mỗi tháng.... Điều mà cậu thật sự thích là được tự do tự tại làm điều mình thích, được theo đuổi đam mê của cậu và bạn nhảy YoonGi, nội tâm của YoonGi luôn khiến Hoseok tò mò và muốn che chở giúp đỡ YoonGi... Sự hiện diện của YoonGi giống như một bạn nhảy hoàn hảo, một người tri kỷ và là một người thân trong gia đình... Vì Hoseok luôn mong muốn có được những điều trên và tất cả lại đến từ một người... YoonGi, cậu ta rất đặt biệt.
- Nè, Hoseok! - YoonGi gọi trong khi ngồi bên cạnh.
- Úi Trời!!! Cậu là ma à!? - Hoseok giật mình, thót cả tim... Nhìn thấy trên tay YoonGi có hai ly kem nhỏ - Là...
- Cho cậu - YoonGi đưa cho Hoseok một ly và ăn ngon lành ly còn lại.
- Cám ơn!... - Hoseok nhìn ly kem xinh xắn không nỡ ăn - Thế bị bọn nó dụ ăn kem à?
- Thử thôi... Mà ngon thật... Ăn đi- YoonGi thúc Hoseok mau ăn không sẽ bị chảy kem.
- Ừm... Chocolate... Cả ly cậu cũng vầy à? - Hoseok nhìn.
- Ừm, Chocolate đắng nhưng có vị ngọt rất riêng biệt- YoonGi cười.
- Uhmm!! Ngon thật! - Hoseok tỏ ra thích thú và ăn rất ngon miệng.

YoonGi cười vì phản ứng Hoseok vượt ngoài mong đợi, ít nhất không uổn công cậu xếp hàng nãy giờ. Nhìn qua phía dãy hàng dài đang xếp mua kem và những người không còn kem phải ra về...

Hoseok ăn đến muỗng kem cuối cùng, sau đó thỏa mãn hít thở không khí cây xanh trong lành, gió cũng thổi nhẹ từng cơn mát rượi, cậu nhìn YoonGi đang vừa ăn vừa nghĩ ngợi gì đó rồi cười một mình... Cậu rất thích nhìn nụ cười này của YoonGi...
- Về thôi - Hoseok gọi - ... YoonGi...
-------
-------
- Jimin, tớ cảm thấy lạnh bụng vì ăn quá nhiều kem! Chúng mình trở lại chỗ các anh chào rồi về - Taehyung vừa đi vừa xoa bụng.
- Ừ! Tớ cũng muốn nhưng... Họ về trước rồi... - Jimin thở dài nhìn Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro