PART 2: MEMORIES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Cậu cần uống chút nước không? Có vẻ cậu đang mệt vì nóng đúng không? - một giọng nói phía sau YoonGi cùng một lon Coca lạnh áp vào má cậu.
- Anh làm gì vậy? Tôi không cần! - YoonGi hất tay cậu thanh niên kia.
- Ồ... Thế tôi ngồi đây vậy... - cậu thanh niên vô tư đặt mông ngồi sát bên YoonGi
- Chỗ này rộng bao la, anh làm gì phải ngồi sát tôi như vậy?... Anh muốn gì à? - YoonGi liếc mắt nhìn, giọng bực bội.
- Không... Cậu thì có gì cho tôi muốn chứ... Ngoại trừ... Tôi là Jung Hoseok! Rất muốn bắt chuyện với cậu... Haha
- ... Hoseok? - YoonGi lặp lại, rồi quay đầu đi.
- Có vẻ cậu sẽ không nói tên cậu cho tôi nhỉ?... - Hoseok cười trừ.
- Hừm... Ờ phải! - YoonGi nhếch mép.
- Ồ... Thế... Tôi không ép cậu... Đây! - Hoseok đặt lon nước Coca xuống - Cậu cứ uống nó và xem như tôi xin lỗi vì làm phiền cậu... Hoặc... Cầm nó và đến góc phố XXX, đó là nơi tôi hay tập nhảy cùng bạn, đến đó và cùng uống với tôi...
-... - YoonGi chẳng ngó đến lon nước một lần.
- Muốn cậu theo cũng khó nhỉ... Haha... Thôi, vậy chào cậu! Tôi có hẹn nên đi đây - Hoseok đeo balo và đứng dậy đi một mạch, cậu biết cậu ta cũng chẳng để ý...

Lon Coca vẫn nằm trên nền gạch tại sân ga này, YoonGi nhìn từng dòng người xuống tàu rồi lại lên tàu, thay vì ngồi trên ghế thì cậu lại thích ngồi dưới mặt đất và sát góc tường này, những người đi qua nhìn cậu một cách kỳ dị, cậu hiểu điều đó và biết sẽ không ai để ý đến mình... Sân ga một lúc càng nóng hơn, từng giọt nước trên lon Coca tràn xuống mặt đất tạo thành vũng... Cậu nhìn nó nhưng không muốn nhấc lên, suy nghĩ miên man về cậu ấy, Tại sao cậu ấy lại mua Coca cho cậu? Tại sao cậu ấy lại ngồi bên cạnh bắt chuyện với cậu? Tại sao lại là chính cậu? ... Chính cậu cũng đâu có gì để lợi dụng hay mong muốn... Vì sao?...
...
..
.

.

Chuyến tàu cuối cùng đã rời ga, trời bên ngoài tối và vắng tênh khiến một bước chân nhẹ cũng tạo ra tiếng động xềnh xệch lớn... Ông bảo vệ lướt ngang qua YoonGi, định nói gì nhưng rồi lại ngập ngừng, cũng nhiều lần cậu ở đây như vậy, nhưng ông không thể bắt chuyện với cậu được vì vẻ khó gần này, ông lắc đầu rồi bỏ đi.. .

YoonGi đứng dậy phủi nhẹ quần áo, cậu nhấc chân định xoay người đi thì nhìn về lon Coca vẫn ở đó, cúi người, YoonGi nhặt nó lên và bỏ vào túi áo khoác dày cộm của mình... Cậu trở về theo lối quen, chợt nhớ ra con đường mà cậu về cùng hướng đến góc phố XXX mà cậu thanh niên kia nhắc đến... Nhưng rồi... Ai mà còn ở đó nữa chứ?.... YoonGi đi ngang qua góc phố đó sẵn tiện nhìn qua, quả thật chả có một bóng người huống chi là chờ đợi cậu... Mà ai lại chờ cậu chứ?... Cậu thấy tẻ nhạt trong lòng, cứ bước đi trên con đường thênh thang...
- Này Hoseok... - giọng nam từ con hẻm truyền khẽ ra ngoài đã bắt vào tai YoonGi..
- Ừ? Hơi trễ rồi, tớ nghĩ cậu về được rồi - giọng quen thuộc của Hoseok.

YoonGi lại nổi lên hứng tò mò về cái tên này, nên đứng nép vào tường nghe thử, dẫu sao YoonGi cũng rất nhàn rỗi nên cứ xem như là chuyện phiếm.
- Tớ không về đâu... Họ sẽ không xuống mở cửa cho tớ... Hoặc là tớ sẽ không được gặp cậu nữa - giọng người nam có phần run rẩy.
- Jinyoung... Gia đình vẫn quan trọng nhất! Nên cậu có thể giải thích với họ về đam mê của cậu! - Hoseok nắm lấy vai Jinyoung.
- Hoseok, tớ biết nhưng... Họ bắt tớ đi Canada du học! Như thế ... Điều quan trọng hơn học nhảy là... Hoseok! Cậu phải hiểu tớ... Tớ... Hoseok...
- Cậu nói gì vậy!? - Hoseok nhìn khuôn mặt đang cúi gầm của Jinyoung.
- Tớ đối với cậu... Hoseok à... Tớ biết nói làm sao... Liệu cậu có ghét tớ? - Jinyoung muốn khóc.
- Cậu là bạn tớ, không ghét được... Tất cả phải có lý do - Hoseok vỗ vai an ủi.
- . . . Hoseok...

YoonGi đứng trớ mắt ra nhìn lén, cậu Hoseok này có chậm não không? Có vẻ như chàng trai Jinyoung gì đó để ý đến cậu, cả YoonGi cũng nhận ra ẩn ý đó mà cậu ấy lại không... Giả ngu chăng??... Nhưng nam là thế nào??

- Hoseok, tớ ôm cậu một lúc nha... -Jinyoung ngại ngùng nói.
- Khồng - Hoseok chau mày
- Ha... Ha... - Jinyoung cười trừ - Tớ mong nếu là lần cuối thì tớ vẫn được ôm cậu...
- Không, vì cậu không rõ ràng...

YoonGi không thể đợi kéo dài cuộc hội thoại này, cậu cũng không thích đi qua như chưa nghe gì vì Hoseok nhận ra cậu, vì cậu cảm thấy mình có chút mệt mỏi, nhẹ nhàng lấy lon Coca từ túi ra ném xuống phía xa tạo âm thanh lớn...
- A... Cái lon vô dụng này... Sao cứ rớt mãi... - YoonGi nói đại.

Hoseok nhận ra YoonGi đang cúi xuống lượm lon Coca, cậu chạy tới YoonGi hớn hở...
- Ồ... Lại gặp!
- Tình cờ nhỉ? - YoonGi liếc nhìn người phía sau đang mặt mâm bước ra - Ai mà đen thui thế?
- Đen thui!? - Jinyoung chau mày khó hiểu.
- Ờ! Mặt u ám đấy! Nhìn là biết đen đủi - YoonGi thờ ơ nói.
- Anh nói ai đen đủi!?? Ý anh là gì? Ai đây Hoseok!? - Jinyoung chỉ tay về YoonGi.
- À, bạn ... tớ ... Haha cậu này có tính hài hước ngầm mà... Cậu hiểu sai ý cậu ấy rồi... Jinyoung... Ha?- Hoseok nhìn YoonGi đợi phản ứng.
- Bạn cơ à.. - YoonGi đưa lon Coca cho Hoseok - Tôi không cần đâu, tình cờ gặp nên.. Trả đấy, trả về thì tốt, mắc công lại vứt uổn.
- ... - Hoseok nhận lấy lon Coca vẫn còn đầy.
- Anh này? Anh là gì của Hoseok!? Thứ bụi đời như anh thật rẻ mạc. Hoseok nhà tôi không có bạn nào rẻ mạc như anh cả ~ ... - Jinyoung nhìn trên dưới YoonGi rồi cười khinh.
- Jinyoung!! - Hoseok giận dữ kéo Jinyoung lùi ra sau.
- Gì!? Không đúng à? - Jinyoung ngoan cố lên tiếng.
- Cậu nhóc, nếu là tôi của mấy ngày trước, có lẽ cậu đã bị bầm dập rồi... Ha, may cho cậu là tôi không để ý tép rêu cho lắm - YoonGi nhìn lên, tỏ ra không quan tâm.
- .... CÁI ... - Jinyoung bị Hoseok giật tay một cái thật mạnh.
- Cậu về nhà đi, trễ rồi... - Hoseok nói - Ngày mai tớ sẽ tìm cậu... Tớ lo được, về đi.

Hoseok đẩy Jinyoung cứng đầu đi, rồi khi đi khuất, Hoseok quay lại nhìn YoonGi vẫn nghênh mặt tỏ ra không quan tâm, cậu bước đến YoonGi một cách quyết liệt. YoonGi cảm thấy có một luồng sát khí từ phía trước, Hoseok giận à?... YoonGi nhìn thẳng vào Hoseok trước mắt... Hoseok đứng lại... Cả hai nhìn nhau không nói gì...
- Uống? - Hoseok đưa lon Coca cho YoonGi, khuôn mặt không cười nữa.. Lúc không cười, Hoseok thật đáng sợ...
- Hơ... - YoonGi suy nghĩ nên nói gì.
- Uống đi - Hoseok lắc lon Coca hối thúc.
- ... - YoonGi vô thức cầm lấy. Hoseok thấy vậy định mở giúp nắp lon thì YoonGi ngăn lại - Này, tôi vừa ném nó, nó sẽ phun trào vào cậu đấy!
- ... Thế cậu ném nó? ... Ghét tớ? - Hoseok nghiêng đầu về phải.
- Không! Chỉ là... - YoonGi ngắt lời, lúng túng - ... Tôi... Chỉ là...
- Hôm nay mọi thứ thật phức tạp! - Hoseok giọng mệt mỏi.
- ... - YoonGi lặng người... - Khuya rồi, cậu không về à?
- Ờ... Tôi về nhà đây - Hoseok lạnh lùng quay đi, cậu vẫn đi không nhìn lại.

YoonGi lại nhìn theo cậu ấy, cảm giác lúng túng mất dần thay vào đó là một chút hụt hẫng... Cậu ấy đi vậy sao? Lại gặp nhau và lại bỏ đi như chưa có gì... Hoseok?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro