3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Yoongi |

Cái bộ đồ này đối với tôi hơi rộng. Cái áo cứ kéo xuống cổ thế này, nếu Hoseok thấy tôi sẽ ngại chết đi được. Đành chui vô cái mền cậu ta đưa nhỉ?

Chết tiệt. Nhìn cậu ta kìa, tôi không nghĩ lại đẹp đến thế. Những giọt nước còn vươn trên tóc chảy dài đến cái quai xương xanh kia, tại sao tắm ra lại quyến rũ đến thế kia!!!!!

Không được, tôi phải giả vờ như đang xem TV hay không tôi không kiềm được tính thú trong người mất.

- Anh thích xem mấy cái chương trình thực tế này sao?

Em ấy đang ngồi cạnh tôi. Thật sự rất gần!!!

- Không hẳn.

Chết rồi, sao giọng lại xuống trầm thế này nhỉ? Anh không có ý gì đâu chỉ là giọng anh hơi thấp. Mình có nên nói gì không nhỉ? Lỡ em ấy hiểu lầm mình giận em ấy thì sao?

- Anh không thích vào nhà em? Em xin lỗi, chỉ là em hơi lo cho anh khi đi về trong lúc mưa bão như thế này.

- Anhhh thấyyy ổnnn.

Tôi đang chui rúc trong cái mền này đây. Cố gắng kéo dài từng chữ. Tôi đang cố gắng thể hiện rằng "anh không có ý giận gì đâu".

- Anh làm trò gì thế?

Hoseok cười rồi, em ấy cười rồi, ấm áp quá đi mất. Mình muốn thấy em ấy cười mãi như thế.

- Anh đang thể hiện aegyo đấy à? Đáng yêu lắm đấy!

Tôi đang ngượng đến chín mặt đây. Không biết làm trò gì thế không biết nhưng Hoseok không nghĩ tôi giận em ấy là được rồi.

- Hoseok à!

- Vâng?

- Em nghĩ sao về việc yêu đương với anh?

Tôi biết, tôi thừa biết em sẽ từ chối. Nhưng tôi vẫn muốn có một chỗ đứng nào đấy trong tim em ấy. Ở cạnh em lâu đến thế, anh lại không có một chút trọng lượng nào đối với em sao?

Bầu không khí đang rất vui tươi lại bị tôi phá hỏng mất rồi. Dù vậy tôi vẫn muốn xác định lại với em ấy một chút.

- Em chỉ nghĩ mình không thích hợp với yêu đương.

Tôi cũng chẳng thể nói gì nữa rồi. Có lẽ...

Tôi vẫn không có một góc nào trong trái tim ấy.

Tôi thừa biết đấy chứ, nếu hỏi em thì hậu quả sẽ rất đau lòng nhưng tôi vẫn cố chấp nhỉ?

~

- Anh về đây.

Em ra tiễn tôi đến tận cổng, đối với em chắc sẽ bình thường lắm nhỉ?

Hoseok à, riêng anh thì không. Trái tim anh, nó đang nặng trĩu. Tại sao? Dù có như thế nào trái tim em cũng chẳng chịu mở cửa.

Dù cho...

em có mắng anh ngốc,...

em có đuổi anh đi hay...

từ chối anh đi nữa.

Thì anh vẫn chẳng thể buông em. Bởi do con tim anh nó quá yêu em, anh chẳng thể kiểm soát được nó nữa. Kể cả em cũng thế chẳng thể kiểm soát được con tim nên mãi chẳng chịu mở cửa cho anh vào.

Hoseok là đồ ngốc, đồ ngốc nhất thế giới. Em có biết khi đến nhà em, anh phải đi một đường vòng dài thì mới đến nhà mình không?

Không là do anh ngốc, ngày nào cũng  tìm mọi cớ để đưa em về vì anh muốn ở bên cạnh em, một chút cũng được. Đôi lúc chẳng hiểu sao, anh lại kiếm mọi cách để đi ngang đây dù không gặp em nhưng nhìn thấy nó anh cũng thấy bình yên.

Trời tạnh mưa rồi! Nhưng anh lại có cảm giác ướt trên khuôn mặt mình? Hoseok anh đã khóc, là khóc đấy! Lần đầu tiên anh khóc khi bị người khác từ chối đấy. Thật thảm hại, anh bây giờ thật thảm hại. Anh ước em có thể hiểu được tình cảm của anh nhưng đó chỉ là điều ước.

Em biết về căn bệnh "hanahaki" không? Anh cảm thấy thật may mắn vì nó không tồn tại, nó chỉ là giả tưởng do con người nghĩ ra mà thôi. Đấy là căn bệnh do yêu đương quá nhiều mà tạo nên. Khi người bệnh mắc phải nó sẽ ho ra máu và những cánh hoa. Tình yêu không được đáp lại nó sẽ là những cành rể cắm thật sâu vào phổi và sản sinh những cánh hoa trong lòng ngực, khi lượng hoa quá đầy ngập đến khi người ấy không thể hô hấp được nữa thì dẫn đến chết. Chỉ có thể chữa bằng cách phẩu thuật và mất kí ức, mất đi cảm giác yêu đương hoặc cách chữa thứ 2 là khi tình yêu được người kia đáp lại. Nếu nó có tồn tại thì chắc chắn anh sẽ mắc bệnh đấy vì em mất. Dù cho có mắc bệnh đi chăng nữa thì anh sẽ chọn con đường chết và mang theo những kí ức về em theo bên mình, mang theo con tim nhuốm đầy màu sắc của em. Anh sẽ chọn phương án như thế, chắc chắn như thế dù không biết tại sao.

~

Hôm nay đến trường anh chẳng thể nhìn thẳng vào mắt em được nữa, cũng chẳng thể nói chuyện cùng em. Vì anh sợ em phát hiện ra "anh khóc". Đôi mắt anh đỏ hoe, nó còn sưng lên trông rất đáng thương. Anh không thể để em thấy cái bộ dạng này của mình được.

Anh đành che giấu bản thân mình đi, cả ngày hôm nay anh chỉ cúi mặt xuống bàn thỉnh thoảng ngước mặt nhìn bóng lưng xinh đẹp của em một cách lén lút.

Yên tâm đi chẳng có giáo viên nào quan tâm đến tôi đâu, một thằng học hành chẳng ra gì như anh, họ sẽ chẳng thèm để tâm tới.

~

Hoseok đang nói chuyện với một cậu con trai khác, em còn cười với cô gái kia, nghe nói em còn được thêm hai người tỏ tình. Thật sự càng ngày, càng khó giữ em bên mình. Nhưng tôi có thể làm gì khác ngoài việc ngắm nhìn em?

Hoseok nhìn tôi, cũng may tôi đã cúi đầu xuống kịp. Chỉ hi vọng em ấy không xuống đây mà hỏi tôi bị gì. Nhưng mà sao trong lòng chỉ mong em xuống vậy. Quả thật, con tim và lí trí hoàn toàn khác nhau.

Em không xuống thật rồi, thật đáng thương cho con người tôi. Đêm nay có lẽ tôi sẽ khóc tiếp mất.

Tại sao anh chỉ khóc vì em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro