4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Hoseok |

Anh ta, cái tên Min Yoongi đáng ghét ấy cả ngày hôm qua đã không thèm nói chuyện với tớ. Vì chuyện này mà tớ bực mình? Nhưng tớ chỉ muốn trách bản thân, đem nó mình mà quăng ở đâu đó hay đánh thật mạnh cho tỉnh.

Thật sự tớ không hiểu, tớ đã nói là tớ không muốn yêu đương, tớ còn đuổi anh ta đi. Mà bây giờ anh ta không nói chuyện với tớ một ngày thôi tại sao lại thấy buồn đến thế.

Yoongi bước vào, anh ấy bị gì vậy? Anh ta cứ cắm mặt xuống mà đi.

- Yoongi hyung, anh ổn chư?

Tớ đánh liều mở miệng hỏi.

Anh ấy không một lời mà đi thẳng xuống dưới. Một con người khó hiểu thật mà.

~

- Yoongi, lúc nãy xuống căn tin em có mua bánh cho anh, chúng ta cùng ăn chung nhé.

Tớ ngồi đối diện anh, đặt hai cái bánh trên bàn. Thật ra tớ muốn nói chuyện với anh. Chỉ là như thế muốn nói chuyện vậy thôi.

- Anh không ăn đâu.

Anh ấy nói như giọng đang giận hờn vậy. Hay... anh ấy không còn thích mình nữa? Cũng phải từ ban đầu tớ đã xác định hai chúng ta sẽ chẳng yêu đương, cũng chẳng có lí do gì để có thể trách anh.

- Anh không khoẻ sao? Có cần em đưa lên phòng y tế không?

Em chỉ muốn anh ngước mặt lên nói chuyện với em, một câu thôi cũng được.

Tớ cố lay tay của anh, gây sự chú ý để anh có thể ngước mặt lên nhìn mình.

- Không cần.

Giọng anh có hơi lớn đấy, nó làm em sợ đấy.

- Em xin lỗi.

Mọi người đều đang nhìn chúng tớ, mắt tớ đỏ lên rồi, tớ cảm nhận như nước mắt nó cứ muốn tràn ra. Không được, không được khóc. Giữa chúng ta không có gì cả, đó là điều em đã khẳng định.

Tại sao? Tại sao? Yoongi em lại sợ anh không nhìn em nữa, em lại sợ anh không nói chuyện với em nữa, em lại sợ anh không còn quan tâm đến em nữa?

Tớ còn có thể làm gì ngoài việc quay lại chỗ ngồi. Yoongi có lẽ không còn thích tớ nữa. Vậy cũng tốt, tớ đã nói là sẽ không yêu đương rồi mà. Anh không thích tớ nữa, vậy cũng tốt, cũng tốt mà.

Tại sao lí trí nghĩ đến những điều này thì trái tim tớ lại nhói. Không được tớ không được ích kĩ, vì mình không thể cho anh ấy hạnh phúc thì cũng không được phá hỏng hạnh phúc của anh ấy được.

Không thể yêu anh ấy thì không nên cho anh ấy hi vọng.

Với lại sức chịu đựng của con người có giới hạn mà. Yoongi không còn sức để yêu tớ nữa là điều dễ hiểu.

~

Tớ có khác nào là tên xấu xa đâu chứ? Lúc nào cũng bảo anh tìm hạnh phúc nhưng lại cứ lãng vãn bên anh.

- Yoongi hyung, cùng về nhé?

Là tớ đã mặt dày xuống tận bàn anh để rủ anh về cùng.

Anh dừng lại đôi chút, khuôn mặt cứ cúi xuống, anh tránh ánh mắt của tớ sao?

- Yoongi nhìn em nè.

Tớ lấy hai bàn tay đặt lên má anh, cố gắng kéo khuôn mặt anh ngước lên.

- Mắt anh...?

Nhìn kìa, Yoongi trông xơ xác hẳn luôn, đôi mắt anh ấy sưng cả lên còn cả đỏ hoe như... "khóc" vậy.

- Đừng nhìn anh.

Anh ấy gục mặt xuống hẳn.

Trong lớp bây giờ chỉ còn tớ và anh thôi, mọi người đã về hết rồi.

- Anh đã khóc sao? Vì chuyện gì?

Không muốn yêu đương không phải có nghĩa là em không yêu anh, em không lo lắng cho anh. Yoongi em thực sự rất yêu anh. Nhưng tại sao em lại sợ yêu?

- Không liên quan đến em.

- Không liên quan? Ý anh là sao? Anh bảo là anh yêu em, anh có tình cảm với em. Vậy tại sao lại không liên quan đến em?

Em biết cái lí do này thật buồn cười nhưng anh rất liên quan đến em mà!

- Mặc kệ anh đi. Em lúc nào cũng thế không muốn yêu đương với anh nhưng lúc nào lại thể hiện mấy cái hành động làm anh hiểu lầm, làm anh ảo tưởng. Em cứ như thế... thì làm sao... làm sao anh dừng yêu em được.

Đôi mắt anh đỏ hoe lên nữa rồi, tớ thấy rõ được những giọt nước mắt đang lấp lánh trong khoé mắt anh đang dần chảy dài xuống khuôn mặt.

- Em xin lỗi.

Tớ vẫn yêu anh. Nhưng không thể thể hiện được. Lòng tớ hiện đang thắt chặt lại, cảm xúc của con tim vốn chẳng thể điều khiển được.

Tớ vội đưa tay lau những giọt nước mắt ấy. Tớ chỉ muốn nói rằng "Đừng khóc nữa, em luôn bên cạnh anh." nhưng chỉ vừa đến cổ họng nó đã bị nghẹn lại mất rồi, vẫn chẳng thể nói điều gì được.

- Nếu như anh nói những đêm gần đây, anh cứ khóc vì em đã từ chối anh thì liệu... em sẽ ở bên anh không?

Những lời Yoongi nói ra làm tớ muốn tát bản thân một cái cho thật đau vì tớ đã làm tổn thương anh. Nhưng tớ nên dứt khoác với cái tình cảm này vì do em không mang tới được hạnh phúc cho anh đâu.

- Em đã nói mình không muốn có một mối quan hệ nào như kiểu yêu chính thức.

Nhưng đâu đó trong con tim tớ lại muốn níu kéo anh ở lại đã làm tớ thốt ra thêm một câu nữa.

- Không phải cứ ở bên cạnh nhau như cũ không tốt sao?

- Hoseok à, em có biết anh yêu em điên cuồng đến mức nào không? Nếu như chúng ta chỉ ở bên nhau với một mối quan hệ "mập mờ" thì anh cảm thấy không đủ. Anh chấp nhận bản thân mình tham lam nhưng Hoseok liệu ở cạnh em với "không có một cái danh phận nào", ngay một chút hình bóng của anh trong tim em cũng chẳng có liệu... nó thật sự ổn?

Anh ấy đi rồi, đi mất rồi, chỉ còn mình tớ với đống hỗn loạn nơi đây.

Nhưng anh ấy nói đúng, em không thể cho anh hạnh phúc mà đúng không? Không phải anh tham lam mà là em. Em chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mình. Lí trí nghĩ một đằng như lại đi làm một nẽo. Em nên cho bản thân mình một đấm để có thể tĩnh lại?

(Còn tiếp...)

~

Hoseok rõ ràng có tình cảm với Yoongi nhưng chỉ vì cái "tôi" trong bản cậu ta quá lớn. Cậu hiện tại rất giống "muốn người ta theo đuổi nhưng chẳng muốn yêu". Nói đến cùng, thì chẳng thể trách cậu ấy vì... cậu đã quá đau khổ trong tình yêu rồi. Đường tình duyên của Hoseok vốn dĩ rất "lận đận".

Liệu có xảy ra "kỳ tích" ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro