5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Yoongi |

Tôi cố gắng lê từng bước chân dưới dòng mưa lạnh lẽo, ông trời có lẽ đang muốn trách phạt tôi vì đã làm tổn thương tới em. Anh xin lỗi Hoseok nhưng tất cả đều do anh quá yêu em nên anh chẳng thể làm chủ nỗi bản thân nữa.

Hoseok vốn không muốn ở bên cạnh tôi, thiên thần vốn chẳng thể chỉ bảo vệ duy nhất một mình bạn. Hoseok là thiên thần mà, là một thiên thần xinh đẹp nhất. Em ấy đối với tôi mà nói thật xa vời chẳng thể chạm tới nỗi.

Tôi không thể trách em, cũng chẳng thể mắng em vì tất cả đều do tôi cố chấp cả, cố chấp ở bên cạnh dù em đã cảnh báo trước. Giống như nơi đó đặt biển "cấm vào" nhưng tôi vẫn cứ mạo hiểm, cứng đầu bước vào đấy thì có xảy ra hậu quả ra sao, tôi sẽ phải gánh chịu. Tất cả đều do tôi sai từ đầu, em chẳng có gì có lỗi cả.

Dù vậy tôi sai vì yêu em sao? Thật buồn cười. Thật buồn cười cho trái tim hiu quạnh của tôi chẳng được đáp lại nơi em.

Nhưng anh có thể yêu ai khác ngoài em? Em bảo anh đi, em bảo anh biến mất nhưng anh vẫn cứ cố chấp đấy thôi vì con tim anh chỉ chứa duy nhất một hình bóng nơi em. Phải chi con tim nó biết nghe lời nhỉ? Anh sẽ bảo nó rằng anh sẽ không yêu em nữa! Nhưng liệu anh có thể bảo nó như thế?

Lạnh quá đi Hoseok, anh lại nhớ em nữa rồi, anh nhớ cái mùi hương mang màu sắc tươi mới của em, nó mang một chút mùi cam nhỉ? Người ta bảo cam rất chua nhưng anh chỉ thấy em thật ngọt ngào.

Anh lại nhớ đến đôi môi thơm mọng của em, anh muốn cắn nhẹ nó một chút, liếm nhẹ mùi hương ngọt ngào đấy hay việc hai chiếc lưỡi chúng ta cuốn lấy nhau để cảm nhận được hương vị của em.

Anh nhớ cái eo nhỏ của em, nhớ đến cái cảm giác em ôm thật chặt anh, đưa đôi môi hư hỏng chạm lên xương quai xanh của anh, em còn phải hơn nóng lên đấy rồi cắn mút nó chẳng thương tiếc làm nơi đó có một dấu ấn đỏ đến tận giờ vẫn còn.

Liệu anh còn có thể chạm vào em lần nào nữa, sau khi nói những lời như thế với em.

Bỗng đâu hai cánh tay gầy gò của ai đó ôm eo tôi từ phía sau. Tôi giật mình hoảng hốt thoát khỏi vòng tay ấy. Khi quay lại nhìn người ấy thì đó là... Hoseok?

Toàn thân cậu ấy ướt sủng, tôi lo lắng đưa tay sờ hai má em ấy. Quên mất đi bản thân có khác gì em đâu, toàn thân ướt đẫm do cơn mưa đang lớn dần.

- Em xin lỗi, em muốn ở cạnh anh Yoongi.

Em ấy ôm lấy tôi, tôi cảm nhận được cái mùi hương quen thuộc ấy, theo bản năng tôi cũng đưa tay mình lên ôm em thật chặt, tôi không muốn xa em dù một chút cũng không. Đã bao lâu rồi tôi chưa được ngửi cái mùi hương quen thuộc này, 2 ngày? Đối với tôi nó như 2 thế kỉ vậy, dài một cách vô tận.

~

Lại là cái trò gì của em đây, em lôi tôi về nhà em cho tôi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ thì em ngồi đây ôm tôi cũng chắc khoảng 15 phút rồi, tôi giống như một con mèo nhỏ ngồi trong lòng em vậy đó.

- Hoseok rốt cuộc có chuyện gì?

Tôi cố đẩy nhẹ em ra.

- Chúng ta yêu nhau nhé, chính thức ở cạnh nhau.

Sự thật sao? Những lời em vừa mới thốt ra là sự thật sao? Nhưng nó là do con tim em mách bảo hay tạm thời em chưa muốn mất tôi.

- Em nghĩ mình không thể yêu đương gì đó đâu nhưng em nghĩ với anh thì có thể. Em yêu anh, tất cả là thật lòng.

Đôi mắt tôi tròn xoe nhìn em, anh đợi rất lâu rồi, đợi cái câu "em yêu anh" của em. Đợi lúc trái tim em chấp nhận anh, đợi đến ngày hai chúng ta là của nhau. Cuối cùng, đều đã thành sự thật.

- Anh cũng yêu em.

Tôi không dám nói quá lớn nhưng mà nó cũng không nhỏ nhưng đủ cho Hoseok có thể nghe thấy.

- Trái tim em bị hỏng cả một mảng lớn, chúng ta hãy cùng nhau sửa nó được không? Nó chỉ tin tưởng anh, chỉ anh có thể sửa nó.

- Anh có thể làm mọi thứ vì em, Hoseok à! Chỉ cần đó là em.

Tay tôi chạm lên đôi má đã ửng hồng của em, vuốt ve cái gò má mà tôi đã thương nhớ lâu nay. Cứ chầm chậm mà cảm nhận nó.

Đôi tay thô gầy của em ôm trọn lấy cơ thể tôi một cách thật chặt. Tiếp tục đặt cái đôi môi mềm mại của em lên môi tôi, hai chiếc lưỡi của hai chúng tôi quấn lấy nhau.

Em còn mò đến cái quai xương xanh tặng cho tôi tiếp một dấu hôn ngay đó.

Tất cả mọi thứ tôi nhớ nhung về em, em đã trả đủ hết rồi. Nhưng tôi vẫn thấy không đủ, phải dùng cả cuộc đời em mới có thể trả hết được.


[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro