3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok vốn dĩ không muốn trở thành thầy giáo, cậu muốn trở thành một vũ công chuyên nghiệp. Mà ước mơ ấy, đâu phải cứ nỗ lực là được, nhất là ở chốn thành phố hoa lệ đầy mưu hèn kế bẩn.

Mười mấy năm trước, ở Gwangju có cậu bé thích nhảy nhót hơn bất kì ai, chui rúc trong phòng tập từ sáng sớm đến tối muộn, hừng hực ý chí muốn trở thành vũ công.

"I just wanna wanna wanna,
I really wanna wanna wanna,
Just dance."
(Just Dance)

Nhưng vì cậu thích nhảy quá, dành trọn thời gian cho đam mê rực cháy mà quên mất việc cần làm.

Jung Hoseok, mười sáu tuổi, học hành sa sút.

Bố Jung khi ấy vô cùng tức giận, có xấu hổ không khi bản thân là thầy giáo mà con cái học chẳng ra gì. Ông phản đối đam mê của cậu, yêu cầu cậu tập trung học hành thay vì lo cho cái ước mơ đó.

Vậy mà thằng con trai nhút nhát của ông không biết lấy đâu ra can đảm đứng nhảy trước mặt ông, chứng minh ước mơ của mình, năn nỉ ông cho phép mình theo đuổi nó.

Đến bây giờ, dù Hoseok chưa thể trở thành vũ công, thì bố vẫn là người ủng hộ ước mơ của cậu nhiệt tình nhất.

Vì bố là bố nên bố hiểu con hơn bất kì ai.

...

Hoseok bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm ngào ngạt sộc vào mũi. Cậu dụi mắt, lười biếng lê từng bước xuống cầu thang.

Người yêu cậu đang mang tạp dề nấu bữa sáng dưới bếp. Hoseok rất thích xem bạn trai mình làm nội trợ, được chăm sóc như em bé khiến cậu cảm thấy an tâm. Mà được cái, Yoongi cũng thích chiều chuộng người yêu của mình.

Vòng tay ôm từ phía sau, cậu nũng nịu dụi mặt vào hõm cổ anh: "Làm cái gì đó?"

Yoongi vừa đảo thức ăn vừa trả lời: "Vỗ béo em."

Hoseok cười tít mắt, bộ dạng mới ngủ dậy ngốc không chịu được. Mà dạo này cậu cũng ốm đi nhỉ, sụt cân mà chính mình cũng không biết. Yoongi vươn tay vò cái đầu xù của người yêu, chán sống chê tóc cậu hệt như tổ quạ.

Jung Hoseok vừa ngủ dậy, não bộ đình trệ nhất thời không cảm thấy tức giận.

Yoongi tươi cười: "Ra ngoài trước, xong sẽ mang ra cho em."

Hoseok gật đầu, đi đánh răng rồi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên sô pha đợi phục vụ.

Đợi lâu quá, sóc bông chán đến ngủ thêm một giấc. Chắc do gần đây làm việc nhiều nên thiếu ngủ. Bù lại chút chẳng sao đâu nhỉ?

Yoongi mang thức ăn ra thì thấy người yêu chép miệng ngủ ngon lành, môi nhỏ bĩu ra lí nhí cái gì đó. Anh phì cười, người gì đâu mà nói mớ cũng dễ thương thế không biết.

Nhưng dễ thương đến mức nào thì cũng cần phải ăn sáng. Hoseok mắt nhắm mắt mở càm ràm trong khi anh đặt cậu ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.

Yoongi vừa múc canh ra chén cho cậu vừa mắng yêu: "Em nói lắm thế?"

Nếu là khi trước, người thốt ra câu này chắc chắn là Hoseok, vì hồi ấy Yoongi cứ như ông cụ non, suốt ngày than phiền đủ thứ. Bây giờ anh bớt nói lại thì đến lượt cậu cằn nhằn. Rốt cuộc cũng trả được câu này, mèo lớn đang vui vẻ hơn bao giờ hết.

Hoseok khi không bị than phiền vì cái miệng của mình, cậu chu mỏ cãi lại: "Em đã nói gì đâu."

Yoongi chịu thua, nếu nói tiếp không chừng cậu sẽ bày trò giận dỗi mất. Anh gắp miếng thịt vào bát Hoseok như lời xin lỗi vì mình đã đúng: "Em nói không có thì là không có."

Bé nhỏ hài lòng nhai miếng thịt vừa được người yêu gắp cho. Cậu rất thích ăn đồ anh nấu, mà ăn đồ anh gắp cho còn thích hơn. Sóc nhỏ cười tít mắt, bạn trai cậu nêm gia vị bằng tình yêu hay sao mà ngon quá trời ngon.

Sau khi dùng bữa sáng, Hoseok rời khỏi nhà và bắt đầu tiết dạy của mình. Yoongi tạm biệt người yêu rồi xỏ giày chuẩn bị đi dạo lấy cảm hứng.

Sông Hàn là nơi Hoseok chấp nhận lời tỏ bày của Yoongi, cũng là nơi cả hai hay lui tới thuở đôi mươi. Vì vậy, đối với anh, đây là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm nhất. Kể cả gần đây người yêu có bận tối mặt tối mũi thì bản thân vẫn thường đến đây, để nhớ lại, tự mình hẹn hò.

Mười năm, sông Hàn ít nhiều đã thay đổi lộng lẫy hơn để phù hợp với dáng vẻ hiện đại của Hàn Quốc bây giờ. Mới mẻ là thế nhưng sao anh thấy nơi này chẳng khác gì. Vẫn là nó đấy thôi, kỉ niệm cũng vậy.

Anh nhớ, tại nơi này, con tim anh đã đập rộn ràng thế nào khi trông thấy gò má phớt hồng cùng dáng vẻ ngại ngùng của cậu.

Năm đó, khoảng sáu tháng sau lần cãi nhau ở khu trọ.

Yoongi lấy lý do mệt mỏi muốn giải trí cho khuây khỏa đầu óc, anh hẹn Hoseok đến sông Hàn, còn nhiệt tình đạp xe đèo người ta đi.

Seoul vào đêm gió thổi lồng lộng, Yoongi mặc chiếc áo sờn cũ mỏng manh dĩ nhiên không tránh khỏi cái lạnh. Anh khẽ rùng mình, lẽ ra nên mặc thêm một lớp áo khoác nữa.

Hoseok đưa anh chai Soju ban nãy mua trong tiệm tạp hóa. Không phải nói là buồn sao, uống rượu rồi sẽ không buồn nữa, ưu phiền gì đó đều vứt ra sau đầu.

Yoongi ngửa đầu uống rượu mà mặt tỉnh như uống nuớc. Anh chỉ tùy tiện bịa một câu thôi mà cậu lại tưởng thật, cái con người này cũng nhẹ dạ cả tin quá đi.

Nhưng mà nếu say rồi không phải sẽ dễ thổ lộ hơn sao, cái gì mà mượn rượu tỏ tình...

Mắt Hoseok mở to khi trông thấy Yoongi sắp nốc hết chai rượu trong chưa đầy mười phút. Cậu giật lại, hốt hoảng kêu lên:

"Anh định tự sát bằng Soju hả?"

Có một điều chắc cậu không biết, Min Yoongi của năm hai mươi tuổi là một con sâu rượu chính hiệu. Anh uống như điên, trong phòng đầy ắp các vỏ chai rượu từ các nhãn hàng khác nhau. Nhưng khi ở trước cậu, anh luôn giả vờ, che hết khuyết điểm của mình, chỉ để cậu thấy một Min Yoongi hoàn hảo nhất.

Chỉ có sau này, khi ở bên nhau rồi, anh không uống nữa, vì bé nhỏ của anh không thích mùi rượu.

Anh nhếch môi, khẽ lắc đầu.

Hoseok thở dài, không có ý định trả lại chai rượu cho anh. Con người ngốc nghếch này, thật muốn tẩn anh ta một trận ngay bây giờ.

Yoongi mím môi: "Anh nghĩ anh điên rồi."

Bên cạnh em, tim anh đập như điên ấy.

Hoseok gật đầu đồng tình, cậu cũng thấy anh điên, điên mới nốc rượu như vậy.

"..."

Trước khi đến đây, anh đã nghĩ ra một đống tình huống với cả ngàn thoại tỏ tình khác nhau. Bây giờ đến rồi, cái cần nói lại không thể nói, cứ vòng vo ấp úng mãi.

"Sao em không tìm người yêu đi?" Yoongi nói xong, tự mình rất muốn đấm vào mồm mình.

Hoseok hơi bất ngờ với câu hỏi của anh, anh giỏi thì tìm đi, làm như mình có vậy mà đi nói người ta: "Chị tiếp tân chỗ trung tâm của em cũng khá dễ thương..."

Yoongi khựng lại, suýt thì thốt lên làm sao mà dễ thương bằng anh. Hóa ra người ta có đối tượng rồi, còn là con gái. Như vậy mới là người bình thường, đâu giống anh. Nực cười thật, một nhạc sĩ nghèo như anh có gì mà đòi theo đuổi cậu chứ, vậy mà dám mơ đến một chuyện tình đẹp. Lẽ ra anh phải biết, đây là Jung Hoseok, người mà anh không thể chạm tới, không phải tình ca, thứ được xoay chuyển theo cảm xúc của anh.

Cậu khẽ cười, khoé miệng cong lên, nụ cười khiến anh thao thức: "...Nhưng em không thích chị ấy."

Yoongi nghe đến đó, ngạc nhiên nhìn cậu, trong lòng có chút mừng rỡ: "Tại sao?"

Hoseok lắc đầu: "Chỉ là không thích thôi."

Có nghĩa là, anh vẫn còn cơ hội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro