4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sông Hàn uốn lượn giữa Seoul, lặng lẽ chảy ngày đêm, dịu dàng như tri kỉ.

Hoseok đứng đó, nghiên đầu cười ngọt ngào, mái tóc thiếu niên phấp phới bay trong gió, đẹp đến động lòng người.

Yoongi mở lời: "Em có định yêu đương không?"

Cậu bất ngờ, không hiểu sao hôm nay anh thích nói chuyện tình yêu thế nhỉ. Cậu đưa tay xoa xoa cằm ngẫm nghĩ rồi khẽ cười: "Cũng không tồi."

Anh mím môi, không tồi thôi chứ chưa chắc đã tốt: "Vậy với anh thì sao?"

"Hả?" Hoseok chưa hiểu lắm.

Mặt Yoongi đỏ như cà chua chín, con người này sao mà chậm tiêu vậy không biết: "Ý anh là, anh muốn yêu đương với em."

Một khoảng lặng dài.

Biểu cảm của đối phương chẳng thay đổi gì nhiều ngoại trừ đôi mày khẽ nhướng có vẻ bất ngờ. Cậu nhìn anh, rồi nhìn xuống dòng sông đang không ngừng chảy, khoé miệng cong lên.

Người kia không trả lời khiến anh đang ngại còn ngại hơn. Yoongi mím môi, lúng túng không biết nên làm như thế nào. Nghĩ cái gì không biết, xấu hổ quá đi, người ta là trai thẳng cơ mà.

"Không, anh đùa thôi, đừng để ý."

Cậu thở dài, cởi áo khoác, nhẹ nhàng choàng lên vai anh, sau đó vươn tay bẹo cái má đỏ bừng của người lớn hơn, cười cười: "Em cũng muốn yêu đương với anh."

Yoongi ngẩn ra, tim đập mạnh một cái.

Seoul ồn ã trong phút chốc trở nên yên ắng, sau lời đồng ý đó, anh chẳng nghe cậu nói gì nữa. Đột nhiên, anh bật khóc, lần đầu tiên anh nức nở trước người khác. Hoseok bối rối, khi không anh lại khóc thế này phải dỗ làm sao đây. Cậu lúng túng ôm anh, để mặc cho người lớn hơn vùi mặt vào ngực mình mà làm bẩn cái áo mới mua bằng nước mắt.

Lúc đó em thích lắm, bởi em biết anh khóc vì em, vì yêu em.

Yoongi hài lòng nhìn phần điệp khúc hoàn chỉnh, anh khẽ cười. Theo dự tính, bài hát sẽ hoàn thành vào cuối năm nay, và nếu nó tốt, anh sẽ kiếm được kha khá. Người yêu anh cuồng công việc, có lần còn nhảy đến ngất xỉu ở phòng tập. Anh đã khuyên cậu làm ít lại và nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng đâu cũng vào đó. Với tư cách là bạn trai, anh phải thay đổi lối sống độc hại này, cậu có tình nguyện hay không cũng phải nghe theo.

...

Yoongi hâm nóng lại đĩa thức ăn đến lần này là lần thứ ba. Hôm nay Hoseok về còn muộn hơn hôm trước. Anh cắn móng tay đi quanh nhà, thi thoảng ngó ra bên ngoài xem có bóng dáng ai trở về không để rồi thở dài thất vọng.

Ngày nào cũng vậy, có giỏi thì chuyển đến phòng tập sống luôn đi!

Môi mỏng bĩu ra, thật là, càng nghĩ càng tức. Anh bực rồi, sẽ giận chết cậu, cả lò nhà Jung Hoseok cũng đừng hòng dỗ được.

Yoongi triển ngay ý nghĩ của mình, anh cuốn mền tót vào phòng ngủ, tốt bụng khoá chốt cửa luôn, không thèm đợi nữa. Cậu muốn đi thì đi đi, đừng quay về đây.

Lờ mờ hai giờ sáng, con người bị nguyền rủa kia mới lục đục vặn khoá cửa vào nhà.

"Em về rồi đây!"

"..."

Không một tiếng đáp lại.

Lạ nhỉ? Hoseok nhìn quanh nhà, bình thường anh sẽ thức đợi mà. Có lẽ hôm nay về muộn quá nên ngủ trước.

Cậu lấy quần áo vào phòng tắm, lâu rồi không tự mình chuẩn bị mấy thứ này, có chút vụng về. Hẳn là bị anh chiều đến sinh hư rồi.

Thật ra cậu không ép anh phải đợi, dù gì ngủ sớm vẫn là tốt nhất. Nhưng từ lâu Yoongi đã hình thành thói quen khó bỏ này, mà đi làm về thấy người thương chờ cửa cũng là một loại cảm xúc khó tả, rất cảm động. Nên Hoseok cũng nghĩ rằng, dù là bất cứ lúc nào, anh vẫn luôn chờ cậu.

Con người kia vẫn ung dung như thế, chẳng biết điều gì đang chờ mình sắp tới.

Cho đến khi cậu vặn cửa phòng ngủ.

Không mở được.

Hàng lông mày sắc sảo khẽ giật, tình huống gì đây, Jung Hoseok chưa bao giờ nghĩ mình lại bị người yêu khoá cửa nhốt ngoài.

Cậu đã làm gì chứ? Đầu Hoseok đầy dấu chấm hỏi.

Đêm đó, có một người không tình nguyện ôm chăn ra sô pha ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro