5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt thiếu niên. Khẽ nhíu mày, chậm rãi nhấc mi mắt lên. Sô pha cũng quá êm rồi, ngủ đến như vậy. Hoseok đưa tay dụi mắt, cái tủ này trông quen thật, nó ở phòng khách từ bao giờ ý nhỉ?

Gượm đã, nó có bao giờ ở phòng khách đâu?

Cậu tung chăn, tỉnh táo nhìn ngó xung quanh phòng.

Rõ là hôm trước ngủ ở sô pha, thế quái nào lúc tỉnh dậy đã chăn êm nệm ấm trên giường nhỉ?

Hôm qua bỏ người ta ở ngoài, tưởng anh không còn lương tâm nữa chứ. Tiếng cười khúc khích khẽ vang lên, hẳn là anh người yêu đã thương tình mang cậu vào đây rồi.

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Mặt Hoseok cứng đờ khi Yoongi chỉ dọn ra đúng một bát cho anh.

Vậy mà con người kia làm như không biết, xới cơm tỉnh bơ rồi tự ăn ngon lành.

"???"

Cậu ho một cái, nhắc nhở anh rằng xem người yêu như không khí là một hành vi vô cùng gây tổn thương đến trái tim của người khác.

"Anh, em cũng muốn ăn." Hoseok nũng nịu.

Không đùa đâu, tim Yoongi như muốn nhũn ra khi nghe cậu nói bằng cái giọng mè nheo đó. Anh nuốt nước bọt. Gương mặt vẫn không thể hiện chút cảm xúc gì.

Phải giận Jung Hoseok!
Phải giận Jung Hoseok!
Phải giận Jung Hoseok!

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Đáng yêu thì kệ cậu chứ, anh sẽ không vì cậu tỏ ra dễ thương mà tha thứ đâu!

"Anh ơi, Hoseokie đói..."

Yoongi chưa bao giờ thấy ghét cậu như lúc này. Sao cậu ích kỉ vậy, chọc người ta tức rồi nhõng nhẽo thế thì sao anh nỡ giận nữa đây?

Cuối cùng cũng không chịu được mà đi múc cơm cho người kia.

Hoseok vui vẻ nhìn bát cơm đầy ụ trước mặt, lại nhìn đến cái mặt chằm dằm như đưa đám của đối phương, đột nhiên nổi hứng trêu đùa.

Cậu chỉ chỉ vào tay mình: "Tay em đau quá."

Quả nhiên sắc mặt Yoongi liền thay đổi.

Còn nhớ mấy năm trước...

Hôm đó Seoul mưa tầm tã, giao thông ùn tắc, cầu cống nghẽn đi. Trắng toát một vùng trời, xối xả xuống lòng đường, tràn vào nhà dân, như muốn nhấn chìm cả thành phố trong lòng nước.

Yoongi ngồi trên sô pha xem bản tin mà lo lắng không thôi. Jung Hoseok nghĩ cái gì mà bây giờ vẫn chưa về nhà, mưa thế này mà lang thang ở đâu chứ.

Tiếng chuông điện thoại vừa reo lên, anh nhìn thấy tên người thương liền không do dự mà lập tức bắt máy, dự sẽ mắng người kia một trận cái tội đi đêm.

Anh còn chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia liền gấp gáp nói, mà còn chẳng phải giọng của cậu.

"Xin chào? Người thân của thầy Jung đúng không? Đến bệnh viện trung tâm phòng số 2 khoa Nội cơ xương khớp nhanh nhé ạ."

Đầu óc Yoongi trống rỗng khi nghe đến 'bệnh viện'. Người yêu anh sao lại ở đó thế kia? Không có thời gian suy nghĩ, Yoongi với lấy áo khoác, dắt cái xe đạp cũ kĩ ra, tay chân luống cuống làm nó ngã nhào. Mặc cho cái xe trơ trọi trên mặt đất, anh quyết định chạy bộ đến bệnh viện trung tâm.

Mưa xối lên tóc, lên vai, lên quần áo, ướt đẫm mặt anh. Yoongi chạy như điên trong màn đêm. Con đường đến bệnh viện sao mà dài quá, mãi vẫn chẳng thấy tới. Tim như muốn rớt khỏi lồng ngực, chỉ thầm mong là cậu không sao.

Lát sau, Yoongi bước vào bệnh viện với cơ thể ướt như chuột lội, đứng trước phòng bệnh của Hoseok, anh khẽ gọi, giọng nói có chút run rẩy, không biết là do dầm mưa hay do lo cho cậu.

Cánh cửa mở ra, người thương của anh, đang nằm trên giường bệnh, với cổ tay trái và một bên mắt cá chân đang được quấn trong lớp vải trắng, trên môi vẫn nở nụ cười tươi.

Bị thương như vậy còn cười được, đúng là đồ ngốc.

Yoongi tiến đến, rất muốn mắng cậu, nhưng cuối cùng lại không nỡ mà xoa đầu đối phương một cái, sau đó cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ trên trán người yêu.

Nước mưa thấm vào da thịt khiến tay chân anh lạnh buốt. Hoseok không nhịn được khẽ nhíu mày, giọng cậu mè nheo: "Lạnh quá."

Yoongi bật cười, vì ai mà anh mới thành ra thế này, còn không biết ơn người ta: "Anh lạnh lắm, chắc bệnh rồi, lây cho em mất."

Quả nhiên cái miệng kia liền dẩu xuống, anh nghe giọng cậu lí nhí hai tiếng xin lỗi. Người lớn hơn lắc đầu, để cậu bị thương như này, người sai là anh.

"Mấy cái này, từ đâu ra?" Yoongi chỉ vào mấy chỗ được băng bó trên người cậu.

Người nhỏ hơn cúi mặt, cậu không muốn bị anh mắng, anh luôn dặn cậu đừng để bị thương, cậu lại không nghe lời.

Cậu mím môi, nhỏ giọng kể.

Hôm nay Hoseok có một vũ đạo khó, đòi hỏi sự uyển chuyển và nhanh nhạy, kèm theo đó là lực cơ thể, lực càng mạnh thì tỉ lệ bị thương càng thấp.

Yoongi từng nói người cậu như tờ giấy, chống đỡ mấy cái cũng bị đau cổ tay, huống chi là cái động tác nguy hiểm kia. Trời mưa to, khiến phòng tập đột ngột bị mất điện, máy phát nhạc bị ngắt đường truyền. Thầy giáo Jung không đếm nhịp được, ngã một cái, vừa trật khớp cổ tay vừa bong mắt cá chân.

Nên là, đối với mấy chuyện xương khớp, anh đặc biệt quan tâm cậu thật nhiều.

.

Yoongi nhìn cái tay cậu, lại nhìn khuôn mặt nhõng nhẽo của người yêu.

"Đau ở đâu?"

Thật ra chẳng có cái tay nào đau cả, Hoseok thành công thu hút sự chú ý, thích thú di chuyển ngón tay lên ngực trái: "Đau ở đây này."

Mặt anh lập tức đen lại, cậu lại chơi cái trò đó nữa rồi. Yoongi lập tức bật chế độ miễn nhiễm với những lời mật ngọt, anh cúi đầu tiếp tục ăn.

Sóc nhỏ bĩu môi, cậu giật cái bát của người lớn hơn ngay khi anh chuẩn bị đưa một miếng thịt ngon lành vào miệng, rồi nhanh chóng thay vào đó là bát của cậu.

Yoongi nhíu mày, anh vươn tay muốn lấy lại bát cơm thì cậu nhanh nhẹn đưa nó ra xa khỏi tầm với của anh.

Anh khoanh tay lên bàn, bộ dáng nghiêm túc: "Em có biết mình làm sai cái gì không?"

Hoseok thành thật lắc đầu, vẫn duy trì khoảng cách an toàn giữa anh và bát cơm: "Em không biết."

Cậu nghe thấy tiếng hít sâu của đối phương, như kiểu anh đang kiềm chế lắm để nói chuyện đàng hoàng với một tên ngốc như cậu.

"Em luôn về trễ, anh không thích chút nào."

Hoseok chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, cậu chu mỏ cãi: "Nhưng em bận mà."

Yoongi nhíu mày. Cậu bận mấy năm rồi, định bận tiếp đến bao giờ nữa đây, một chút rãnh rỗi cho anh khó đến vậy sao?

Jung Hoseok mải mê theo đuổi giấc mơ, chạy theo những thứ xa hoa. Cho ngôi nhà rộng rãi, thoải mái hơn căn trọ cũ tồi tàn. Chiếc ô tô xịn hơn con xe đạp xẹp bánh cũ kĩ. Sắm những bộ quần áo, hàng hiệu chất lượng hơn đồ chợ bị xù vải sau vài lần giặt. Cậu có tiền, rất nhiều tiền. Cậu cho anh cuộc sống tốt hơn như đã hứa. Nhưng hình như, cậu quên mất, anh muốn một thứ còn quan trọng hơn những thứ vật chất xa xỉ kia.

Mà chờ hoài chờ mãi, Hoseok vẫn chưa cho anh thứ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro