CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Min Yoongi bây giờ chỉ là lưu lạc ngoài đường làm một kẻ vô gia cư. Trên vai mang chiếc ba lô với vài ba bộ quần áo và một ít hũ thức ăn sẵn qua ngày.

Cậu mới 10 tuổi. Ở độ tuổi mới lớn này cậu đáng lẽ ra cần sự yêu thương và chiều chuộng của gia đình hơn ai hết. Nhưng cậu chẳng màng tới. Đối với cậu hạnh phúc gia đình là một cái gì đó quá xa xỉ, cậu không có khả năng để chi trả.

Mọi thứ quá xa lạ với cậu. Không có người quen lại đang đi giữa chốn nhà cao cửa lạ. Một vài ánh mắt khẽ nhìn cậu rồi lại quay đi. Yoongi chỉ là người lạ thoáng qua nên cũng không cần ai phải ghi tâm.

Không còn nơi để đi, cậu tự tìm đến cô nhi viện. Đứng chần chừ một lúc. Khi chính thức bước vào nơi đây cuộc sống của cậu có thể sẽ có chút thay đổi. Sẽ có nơi nuôi dưỡng cậu tạm thời đến lúc lớn, chỉ cần như vậy là quá đủ rồi.

    "Cháu là ai?"- Bác gái đang trông mấy đứa nhỏ tuổi hơn cậu quay lại hỏi.

    "Min Yoongi. Cháu đến để xin bác nhận nuôi cháu ạ."

Cậu cuối đầu lễ phép. Bác gái trông thấy cậu như vậy cũng mủi lòng. Tiến tới xoa đầu cậu nhóc, khẽ cười.

    "Cháu tự đến đây sao? Sao cháu biết mà đến?"

    "Cháu được người dân ở đây chỉ cho ạ."

    "Được rồi. Từ giờ nhà cháu sẽ là ở đây. Chào mừng cháu."

Thật ra thì ở nơi đây cũng tốt. Cậu quen được khá nhiều bạn. Những cô cậu nhóc mà cậu thấy thật sự quý mến thì lại được từng gia đình nhận nuôi. Dần dần lại sự chán nản.

Rất lâu sau cậu cũng được một gia đình nhận nuôi. Gia thế không phải dạng tầm thường. Người anh trai của cậu Min Sin Jae cũng là con nuôi. Hai người họ không có khả năng sinh đẻ nhưng lại thật lòng yêu thích trẻ con.

Đêm tối, Yoongi ngồi trên lan can phòng riêng yên tĩnh ngắm nhìn bầu trời. Tâm lặng, mắt nhìn xa xăm về chốn vô định.

Có tiếng gõ cửa.

    "Vào đi."

Sin Jae đẩy cửa vào thấy em trai đang ngồi thẫn thờ, hỏi:

    "Sao lại ngồi đấy?"

    "Không có gì."

    "Không có gì muốn nói với anh sao? - Anh leo lên ngồi với cậu.

Yoongi liếc mắt nhìn rồi im lặng. Cậu chỉ muốn ngồi một mình thôi chả cần phải thưa hỏi gì.

    "Em đến từ đâu?"

    "Deagu."

    "Anh chưa từng đến đó. Nó như thế nào vậy?"

    "...Một nơi lạnh lẽo, đối với tôi."

Sin Jae thấy lạ lắm. Cậu em trai nuôi này rất khác với những đứa trẻ ở cô nhi viện kia. Không quậy phá, không khóc lóc, không đòi hỏi. Già dặn và trưởng thành hơn.

Min Yoongi em đã trải qua những gì?

    "Em biết gia đình chứ? Bây giờ em đang có nó đấy! Em có thể chia sẻ với gia đình mà, họ sẽ luôn hiểu em. Em chỉ cần tin tưởng họ thôi."

Cậu không hiểu anh giảng những thứ này cho cậu làm gì. Cậu cũng từng có cả một gia đình đầy đủ ấy chứ, cũng thấu hiểu ấy chứ. Nhưng bây giờ họ không cần cậu, cậu cũng không cần họ. Chính họ đã đẩy đứa con máu mủ của họ vào con đường chết. Cậu vẫn còn ngồi đây được hẳn là do may mắn.

    "Tôi biết điều đó. Tôi đang cố làm quen với điều này. Hãy cho tôi thêm thời gian để làm quen."

    "Gia đình sẽ chờ em."

Ấm áp quá nhỉ. Nhưng cậu vẫn chưa an tâm. Khi thích ứng với một nơi khác cậu có rất nhiều bất an lo sợ nhiều điều xảy ra sau này. Có thể họ đang cố lấy lòng cậu để thực hiện âm mưu gì đó cũng nên. Thời gian sẽ trả lời tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro