CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nhỏ đến lớn, đêm nào Yoongi cũng ngồi ngắm bầu trời một mình. Lo lắng và suy tư đủ điều. Sin Jae dù là anh trai nuôi nhưng thật lòng yêu thương em của mình. Mười năm sống chung nhà với em không đêm nào là anh không thấy Yoongi ngắm nhìn cả bầu trời. Hỏi cậu đang nghĩ gì cậu chỉ đáp:

    "Em không nghĩ gì cả."

Cậu không thay đổi đâu, chỉ là đang dần trưởng thành thôi. Trưởng thành rồi ta mới biết có nhiều thứ nói bằng lời chẳng được, khóc lóc ầm ĩ càng không và nụ cười trên môi chẳng phải là nắng.
Tất cả những thứ này Yoongi đã từng được trải qua từ khi còn là đứa trẻ.

Cậu có một niềm đam mê và yêu thích mãnh liệt với ca nhạc. Thứ được cậu bày tỏ tâm tư vào lời bài hát và thả hồn vào giai điệu. Hễ có ngày nghĩ nào là cậu lại rúc trong phòng làm việc. Bây giờ cậu đã có thể sáng tác nhạc, cậu muốn dành thời gian cho nó nhiều hơn. Nhưng theo đuổi đam mê chưa bao giờ là dễ dàng. Anh trai của cậu đang đi du học nước ngoài, ba cậu cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu. Nhà chỉ còn cậu là có thể tiếp quản được công việc của ông. Cậu cũng đành chấp nhận, nếu cuộc sống quá khắt khe khiến bản thân không thể theo đuổi được điều mình thích thì cậu cũng chỉ biết thuận theo nó thôi. Học xong cấp ba cậu sẽ tiếp nhận vị trí chủ tịch tập đoàn.

*****

Khoảng thời gian cấp ba là nơi chứa vô vàn kỉ niệm. Yoongi cũng có rất nhiều kỉ niệm với bạn bè và người anh thầm thương. Bạn của anh không nhiều chỉ là một nhóm nhỏ nhưng đủ tốt. Còn người thương của anh lại là một cậu nhóc kém một tuổi. Kể ra anh chỉ muốn tập trung vào việc thi cuối cấp nhưng cậu nhóc ấy đã khiến anh phá vỡ suy nghĩ đó. Jung Hoseok cái tên đầu tiên và duy nhất được Min Yoongi để trong tâm.

Và lí do tại sao anh lại có cảm tình với Hoseok thì... chính anh cũng không biết.

"Mặc dù chúng ta đều là con trai. Nhưng sao mình lại cảm thấy tim đập nhanh trước em ấy nhỉ?"

------------

Hôm nay đội bóng rổ của trường thắng lớn. Cả đội tự thưởng cho nhau bằng một nồi lẩu, hẹn nhau tại quán lẩu mới mở ngay ngã tư trường.

6.30 tối, Hoseok lái chiếc xe phân khối chạy sang nhà Yoongi. Cậu tính đón anh đi chung vì muốn đi đến quán lẩu phải đi qua nhà anh. Đứng trước cửa cổng, Hoseok mở điện thoại ra gọi cho anh.

Yoongi từ trên tầng đã thấy hết nhưng anh muốn xem Hoseok sẽ làm gì. Chiếc điện thoại kế bên rung chuông.

    "Nói đi."

    "Hyung, em đang đứng trước cổng nhà anh nè. Anh mau xuống em chở anh đi."

    "Cần gì đi mô tô. Anh mang ô tô ra chở chú mày cũng được."

    "Thế anh nhớ đón cả những người khác nhé!"

    "... Xuống ngay"

Hoseok cười khì rồi tắt máy. Đợi khi Yoongi xuống rồi đưa mũ cho anh.

    "Em ra sau đi. Anh lái."

    "Ồ wao, anh biết lái á?"

    "Không chết đâu."

    "Hehe, em tin hyung mà."

    "Ghé vào cửa hàng tiện lợi một chút nhé! Anh mua ít đồ."

    "Anh mua gì đấy?"

    "À, đồ lặt vặt thôi."

Yoongi đi rất nhanh và ra rất nhanh. Vì không muốn để em và mọi người đợi lâu. Anh xách ra một bịch ni lông nhìn đơn giản nhưng trong đó là mấy chai bia.

    "Ồ Min Yoongi!! Em không ngờ là anh sẽ uống mấy thứ này."

    "Điều em không ngờ tới sắp xảy ra rồi đấy."

---------------

    "Này! Hai người không biết rằng mình đã đến trễ sao? Tính mang bia ra chuộc tội hay gì???"- Đội trưởng Beom Chul là người khó tính nhất trong nhóm. Một giây là một giây không được sai sót. Mà đằng này Yoongi và Hoseok đều đến trễ hơn 15 phút rồi, lẩu cũng sôi lâu rồi.

    "Thôi nào, uống bia hạ hoả nhé anh trai!"- Hoseok cầm hai chai bia, một chai cho Beom Chul.

    "Mai phạt chạy ba vòng."

    "Rồi rồi, thần tuân chỉ."

Sau khi dỗ ngọt được đội trưởng, Hoseok đi lại chỗ Yoongi ngồi với anh.

    "Anh uống nổi không đấy hyung?"

    "Đang lo cho anh à?"

    "Haha, nếu thế thật thì em phải vác anh mang về nhà thôi."

    "Yên tâm! Em không phải đối thủ của anh."

Trên bàn hết món này đến món khác được dọn ra. Họ ăn rất nhiều để nạp lại năng lượng. Mấy chai bia cũng đang vơi dần. Beom Chul lắc chai bia thật mạnh rồi khui nắp. Bọt bia văng ra khắp nơi, mọi người kêu anh dừng lại nhưng anh càng làm tới. Vung thật mạnh ướt hết quần áo của mọi người. Ngay cả Yoongi ngồi không cũng bị dính đạn. Với một người ghét thứ gì bám lên người sau khi tắm xong như cậu thì bây giờ cuộc chơi dừng được rồi.

    "Yahhh!!!"

Không một tiếng đáp, tất cả đều nhìn về phía Yoongi.

    "Dừng được rồi. Ai cũng say cả rồi nên về nghỉ đi. Beom Chul... cẩn thận việc mình làm hôm nay."

Rồi tiệc cũng tan trong sự tiếc nuối và hơi giận dữ của mọi người. Đội trưởng Beom Chul sau câu nói của Yoongi thì cũng ngất đi. Hoseok tính chạy theo đưa Beom Chul về thì lại bị Yoongi kéo ngược lại.

    "Đi đâu?"

    "Em đi đưa tiền bối về."

    "Không thấy nó có cả đội quân đấy hả? Em đi theo nó rồi ai đưa anh về?"

    "...Vậy em đưa anh về."

Yoongi tranh vị trí lái để Hoseok ngồi sau ôm lấy mình. Cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều nhưng áo cậu lúc nãy cũng bị dính bia, cũng bẩn mà anh Yoongi thì không thích điều ấy nên cậu cứ để một khoảng trống giữa hai người.

    "Ngồi kiểu gì đấy?"

    "À dạ! Chỉ là lúc nãy áo em có dính bia nên... ờm anh không thích."

    "... Ôm sát vào. Áo anh cũng bẩn rồi."

Hoseok nghe lời, nhẹ nhàng áp mình vào anh.

Gió thổi mát lạnh, trong người cũng đang có men say. Hoseok gật gù trên lưng Yoongi rồi thiếp đi mất.

    "Hoseok à!"

Không có hồi âm. Anh biết em đã ngủ rồi có lẽ do uống nhiều quá.

    "Không biết ai mới phải mang ai về nhà đây..."

Đây không phải lần đầu. Hai người vốn dĩ còn có thể hơn như thế nữa nhưng họ vẫn vạch rõ được ranh giới.

"Nếu em là con gái, chắc chắn em sẽ rơi vào lưới tình của anh ấy mất..."

Một câu nói được anh khắc ghi nhất. Hoseok không biết rằng khi cậu nói như vậy anh đã vui thế nào. Cậu cũng không biết rằng anh đã thương cậu nhiều ra sao.

Min Yoongi. Một kẻ mộng mơ.

Mộng mơ về mọi thứ trên đời. Những thứ không có được càng phải mơ đến nó và chôn vùi vào mộng ảo.

*Em biết không Jung Hoseok. Em là một kẻ lưu lạc trong giấc mộng của anh. Anh cũng là một kẻ lưu lạc nhưng ở chốn xã hội xa hoa. Gai gốc gồng mình với những thứ mang tên quy tắc, luật lệ. Chống đỡ từng ngày để được gặp em. Có lẽ đây chính là một chút nhân từ ngọt ngào nhất mà thượng đế dành cho anh Hoseok à...*












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro