CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì gần khuya, Yoongi ngại phải đưa Hoseok về nhà. Em đang có men rượu trong người đi ngoài gió lâu cũng không tốt. Anh quyết định đưa cậu về nhà của mình.

Đến nơi, nhẹ nhàng cõng em trên lưng rồi đi vào trong. Mọi người bây giờ đều đã ngủ hết, đèn cũng đã tắt, mọi thứ đen kịt. Kế bên phòng của Yoongi là một phòng khách. Đêm nay Hoseok sẽ ngủ ở đấy. Dù sao thì vẫn nên có khoảng cách, không được quá xa cũng không được quá gần.

Nhẹ nhàng đặt cậu trên giường, Hoseok cựa quậy rồi lại nghiêng người sang phía anh. Đây không phải lần đầu anh nhìn thấy cậu ngủ nhưng lần nào cũng xao xuyến như lần đầu.

Ngồi bên mép giường, hơi cúi người, đưa tay sờ nhẹ mái tóc em. Với Min Yoongi cứ như bây giờ là tốt nhất.

An tĩnh ngắm nhìn em,
Yên bình khi ở gần em.

Cũng lâu rồi Yoongi mới có cảm giác an tâm như vậy. Cuộc sống này quá tấp nập rồi, kiếm được một chút an toàn và tâm tịnh thật sự rất khó. Thế mà lại có những người chẳng màng đến những điều ấy. Vì đối với họ không quan trọng. Họ chỉ muốn sống để vui cười, sống để hạnh phúc. Không phải để tồn tại mà lại cần phải hiểu rõ.

Vậy anh có phải đang cố gắng tồn tại hay không?

Từ ngày gia đình rời bỏ anh, chèn ép anh thì hôm đó đã là ngày anh "chết" rồi. Chết trong tâm. Một cái chết không xây xước da thịt nhưng rỉ máu trong tim. Giờ đây, tâm anh cũng đã nguội lạnh và tim anh cũng đã đóng băng rồi.

Nhưng kẻ "chết" gặp người đang sống thì sao?

Hoseok lại khiến anh được sống thêm một lần nữa. Xua tan những ngày tối tăm, những đêm mù mịt khuất trăng. Bù đắp phần nào bóng đêm trong mắt anh, làm dịu đi cơn gió đông lạnh bốn mùa trong tâm. Jung Hoseok là ánh sáng của Min Yoongi.

Nửa sống nửa chết làm gì có ai như vậy. Chỉ có kẻ đang cố gắng tồn tại như anh mà thôi.

---------------

8 giờ sáng, Hoseok lờ mờ tỉnh giấc. Cậu nhức đầu kinh khủng nhưng thấy nơi đây không phải nhà mình thì đành bật dậy.

"Hyung?!"

Yoongi ngồi dưới đất ngủ gật bên mép giường cậu.

"Chắc lại suy nghĩ lung tung rồi."

Hoseok nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho anh. Vừa chạm nhẹ vào người anh đã giật mình tỉnh giấc.

"Woaa hyung!! Anh nhạy cảm thật đấy!"

"Dậy rồi à? Tối qua ngủ ngon không?"

"Tuyệt! Chắc vì có anh ở bên."

Yoongi lắc đầu cười nhẹ vì mới sáng đã ăn thính của em. Dù anh biết chỉ là một câu nói đùa nhưng nó thật sự rất dễ thương.

"Anh ngủ thêm đi! Nhìn anh vẫn còn mệt lắm!"

"Không sao. Đi ăn sáng nhé?"

"Không thành vấn đề."

...

"Chủ quán!! Hai suất như cũ nhé!"

Quán cơm này Yoongi và Hoseok thường hay đến ăn. Lần nào đi cũng chỉ có hai người hai suất cơm không thay đổi.

Một lúc sau, cơm được mang lên.

"Đây, cơm còn nóng đấy nhá! Ăn nhanh kẻo nguội."

"Cảm ơn bác."

Yoongi lấy đũa rồi tách đôi ra cho em.

"Hình như chỉ có ăn với anh là em mới chịu ăn sáng thôi đúng không?"

"Haha, tại ăn một mình cũng chán."

"Còn gì không?"

"Ờm... Em cũng không thích ăn."

Yoongi bỗng nhận ra nếu như thế thì mọi lần đi ăn với anh đều là miễn cưỡng cả à? Nghĩ đến thôi anh đã rất khó chịu rồi. Lấy đũa gắp gần hết thức ăn của mình sang cho em.

"Hôm nay ăn hết chỗ này cho anh. Không ăn hết không nói chuyện."

"Yahhh hyungg!!!"

"Nhiều lời. Từ ngày mai bữa sáng của em anh sẽ chịu trách nhiệm. Cấm cãi!"

Hoseok tức vì không cãi được anh còn phải ăn hết cả núi đồ ăn anh gắp cho nữa. Cậu đang giữ dáng mà.

Đang ăn thì Hoseok nhớ đến chuyện tối qua. Tiền bối Beom Chul đã lỡ chọc giận Yoongi rồi.

"Anh Beom Chul không biết giờ sao rồi nhỉ?"

"Lo cho nó làm gì? Tối hôm qua thả xuống sông luôn chưa chắc đã chìm."

"Àiii, thế mà hyung lại là người kêu đám kia đưa về đấy!"

"Nhưng mà lương tâm anh không cho phép anh làm thế."

Đây chính là ngôn ngữ của thiên tài Yoongi. Nói cấm cãi được và cũng không có gì để cãi. Hoseok chỉ cười cho qua.

Một lát sau, trong lúc Yoongi đang tính tiền thì Hoseok nhận được một tin nhắn có việc gấp từ gia đình. Em gái cậu hôm nay về nước, nhờ cậu ra sân bay đón em về nhà.

"Ờm... hyung! Em có việc gấp, em đi trước nhé!"

"Ừm đi đi!"

Hoseok chạy trước. Anh nhìn cậu đi khuất rồi mới vòng hướng khác. Từ ngày mai bữa sáng của cậu anh phụ trách rồi. Nhưng mà còn phụ trách món gì thì anh không biết. Thôi thì ghé ra quán rau gần đấy gặp một ông chủ quen vậy.

"Ông chủ! Kim Seokjin!!"

Ông chủ nghe tiếng liền biết ai gọi. Hờ hững quay đầu lại miến cưỡng tiếp chuyện. Vì mỗi lần cậu nhóc này đến đây chỉ có buôn dưa lê dưa cà chứ không mua bán gì hết.

"Lần này em đến mua đồ."

Seokjin nghe đến đây thì mắt sáng rỡ.

"Thật sao?! Chú không buôn dưa nữa à?"

"Thật! Anh biết thằng nhóc em hay kể với anh không? Từ mai em sẽ phụ trách bữa sáng. Nhưng mà không biết nên nấu món gì."

"Gạo luộc. Ngon và chất lượng."

"Vâng. Mai em sẽ nấu cho anh một xô."

"..."

------------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro