CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok mặc một chiếc áo màu xanh lá sơ-vin phía trước với quần jean ống rộng. Đội mũ bucket và thêm một chiếc túi đeo chéo. Phong cách đơn giản mà cậu thường diện mặc dù hôm nay cậu chỉ đi đón em gái từ sân bay.

Đến sớm nên ngồi không cũng chán. Cậu chụp một tấm ảnh selfie rồi đăng lên Instagram.

Caption: Sân bay.

Trang của cậu có khá nhiều followers. Đăng được một vài phút thì đã có hơn trăm tim rồi. Bỗng có tiếng chuông điện thoại.


"Alo?"

"Anh Hoseok! Em mới xuống máy bay. Anh đến nơi chưa?"

"Anh đang đứng ở sân B."

"Vậy à, thế để em ra chỗ anh."

Trong lúc đợi em tới thì cậu ghé qua căn tin mua ít đồ. Cậu mua hai ly cà phê sữa nhưng mà không biết có phải cà phê sữa thật không mà uống đắc nghét. Có hơi sặc nhẹ.

"Không ngon bằng anh Yoongi làm. Đắng quá!"

Quay trở về sân B. Đợi một lúc thì em gái đến. Con bé tên là Jung Jieun, 20 tuổi mới đi du học về.

"Anh có bay không mà ăn mặc còn sang hơn cả em thế??"

"Anh không bay nhưng anh thích thế! Có ý kiến?"

"Dạ không..."

"Mới về cái là thích soi với mói. Cà phê này uống đi. Hơi dở, không ngon bằng người anh em thân thiết của anh làm."

"Là ai?"

"Lát về em sẽ biết."

Hai người bắt taxi về. Hoseok vốn đã nói nhiều, giờ còn gặp em gái nữa thì cả một cái chợ trong xe.
Tài xế cũng chỉ biết chịu đựng tiếng ồn nhưng bù lại tiền xe khá ổn.

---------------

Jieun đến nơi thì chạy một mạch vào nhà mặc kệ đống hành lí mà cậu đang xách trên tay.

Hoseok ném hành lí lên giường của Jieun, bực bội vì vừa phải đón em vừa phải xách đồ nữa. Ai khổ như cậu?

Cậu nằm lên giường lấy điện thoại ra nhắn tin thông báo với Yoongi.

CHAT 11:00 a.m

Jung Hoseok
Em mới từ sân bay đón
em gái về.
Anh muốn gặp nó không?
Em dẫn con bé sang.

Min Yoongi
Ừm. Cũng được.

Jung Hoseok
Ok. Mà cà phê ở sân bay
vừa đắt vừa dở anh ạ!
Em uống một xíu thôi mà
muốn vứt đi rồi.

Min Yoongi
Cà phê?
Lần sau muốn uống
thì nói với anh. Em quen vị
của anh rồi nên thấy không
ngon là phải.

Jung Hoseok
Haha! Cũng tại anh pha
ngon quá đó.

Yoongi không nhắn gì nữa, cười khẽ rồi tiếp tục công việc của mình. Bài hát của anh đang dang dở, không làm vào lúc này thì chưa chắc sẽ có lúc khác. Thời gian là tối thiểu nên anh phải tận dụng nó mọi lúc.

Nhưng nếu Hoseok nhắn thì anh phải trả lời nhanh nhất có thể.


-----------

"Anh! Người đó có đẹp trai không?"

"Có."

"Có dễ tính không?"

"Lúc có lúc không."

Jieun từ lúc ăn trưa xong liền chạy lên phòng anh cứ tò mò hỏi về Yoongi. Cậu đang chơi game nên cũng chỉ trả lời suông, cảm thấy con bé này thật phiền phức.

Hai mươi phút sau ván game kết thúc cậu mới quay sang hỏi cô.

"Hỏi vậy làm gì?"

"Hả? À... Em hơi tò mò thôi."

"Thôi bớt dùm tôi cô ạ. Cô đây là muốn tán con nhà người ta chứ gì? Tôi lại chả biết tính cô quá."

Cậu thấy cô im lặng còn đảo mắt qua hướng khác. Làm anh suốt bao năm chẳng lẽ điều này mà cậu cũng không hiểu. Cái tính thích cua trai rồi đá người ta đi thì cậu quá rành. Nhờ vậy mà một năm có hơn chục người tới nhà hỏi lí do tại sao chia tay...

Nhưng mà Jung Jieun à~. Min Yoongi không có dễ "ăn" đâu nha!!

4 giờ chiều, Hoseok hẹn gặp nhau tại quán cà phê gần nhà. Yoongi phóng chiếc xe phân khối của Hoseok đi vì sáng nay cậu bỏ quên ở nhà anh.

Jieun ăn mặc chỉnh tề vì đã hẹn với bạn của anh Hoseok mà lại là con trai thì cần phải sang trọng và lịch sự.

Hoseok thản nhiên ngồi bấm điện thoại chả để tâm đến cô em gái ngồi kế bên đang rất hồi hộp.

Yoongi thì không khác thường ngày là bao. Áo phông quần dài là ổn. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

"Cho hỏi bàn của Jung Hoseok ở đâu ạ?"

"Dạ cậu lên tầng hai ở góc bên trái."

"Vâng cảm ơn."

Anh đi theo hướng dẫn của nhân viên. Đến lầu hai thì đã thấy em ngồi trong góc bàn bên trái.

"Hoseok!"

"A hyung!!!"

Anh quay lại chào nhẹ với Jieun.

"Chào anh! Em là em gái anh Hoseok!"

"Ừm. Hoseok hay kể về em lắm!"

"Ồ vậy sao? Vậy mà em tưởng anh ấy còn chẳng nhớ tới người em gái này nữa chứ!"

Hoseok ho nhẹ để cảnh cáo Jieun. Cô làm lơ mà quay ra tiếp chuyện với Yoongi.

"Anh ấy cũng có nói về anh. Nên em rất tò mò anh là người như thế nào?"

"À, anh khó tính lắm."

"Đâu có. Anh Hoseok nói anh dễ tính hiền khô à!!"

Hoseok trợn tròn mắt với câu nói vừa rồi của Jieun. Cậu có nói á? Sao cậu không biết???

Yoongi khẽ cười thầm. Hoá ra Hoseok thấy anh là một người như vậy. Nhưng mà...anh chỉ như vậy với một mình cậu thôi.

Một lát sau nước được mang đến. Hoseok chỉ tròn mắt uống nước nhìn Yoongi và Jieun nói chuyện với nhau. Cô hỏi câu nào anh đáp câu đó, còn cho số điện thoại nữa.

...

"Anh đi bằng xe của em tới đây á hyung?"

"Ừm, tiện thể trả xe cho em luôn."

Hoseok ngồi lên xe vặn thử tay ga, vẫn còn chắc và ngon lắm.

"Anh Hoseok chở em về đi."

"Được rồi. Anh Yoongi..."

"Anh còn việc. Chở Jieun về đi."

Đến tối, Yoongi bận giải quyết đống bài tập mãi mới đụng vào điện thoại. Mở máy lên là những dòng tin nhắn của Jieun hẹn anh ngày mai gặp riêng có chuyện cần nói.

Bỗng có một tin nhắn từ người lạ gửi tới.

"Mày thật sự không muốn biết bố mẹ ruột của mày ở đâu sao?"

Anh bị làm phiền như thế này từ 3 năm trước rồi. Nhưng mà anh không chặn, cứ để ngày qua ngày xem có gì đặc biệt không. Vỏn vẹn cũng chỉ là mấy dòng tin nhắn gửi đi gửi lại.

Đây được xem là một hành động quấy rối quyền riêng tư nếu anh không tò mò muốn biết thêm một chút tin tức. Nhưng nếu anh biết rồi thì sao? Sẽ làm gì tiếp theo...?

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro