CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao vậy? Hẹn anh có việc gì?"

Yoongi ngồi trong quán nước với Jieun. Cô có vẻ rất hào hứng khi gặp được anh.

"Em muốn hỏi anh có bạn gái chưa?"

"...Để làm gì?"

"À... em nói luôn. Em muốn trở thành bạn gái của anh Yoongi à!"

"Ừm... Vậy anh cũng nói luôn. Anh không muốn."

Cô im lặng vài giây. Phản ứng của anh sao lại nhanh như thế đã quyết định rồi. Không một chút đắn đo, suy nghĩ gì sao???

"Vì sao vậy?"

"Anh không thích em. Anh cũng biết em chỉ đang tán tỉnh anh thôi chứ không có gì khác."

"... Anh Hoseok nói với anh ạ?!"

"Ừm!"

*Trời ơi Jung Hoseok! Tôi trù anh đến chết cũng không có bồ!!!*

Jieun ngậm cục tức trong lòng, thở phào một cái lấy lại tâm thế bình tĩnh.

"Được rồi Yoongi! Vậy có thể nói cho em biết mẫu người của anh thế nào không?"

"..."

"Sao vậy ạ? Không thể nói sao?"

Min Yoongi anh bây giờ không lẽ nói trắng ra mẫu người là Jung Hoseok sao? Ha! Mới sáng sớm đã bị hỏi mấy câu ngớ ngẩn.

"Người anh thích là con trai đúng không?"

"!!!"

Lần này thì anh cứng họng thật rồi, ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt. Nhưng cũng có thể là đang "khích tướng" mà...

"Nếu đúng thì sao?"

"Thì... chắc chắn người đó là anh trai của em."

Hai người lặng yên nhìn nhau. Một người đang chờ đợi câu trả lời, một người đang ngỡ ngàng với câu nói vừa rồi.

Không có câu trả lời, phán đoán của Jieun là hoàn toàn đúng. Yoongi thích anh trai của cô. Vào buổi chiều hôm qua tại chính quán cà phê này, chỗ ngồi này, hai nam nhân ngồi cạnh nhau. Người lớn tuổi hơn lại thỉnh thoảng nhìn người nhỏ tuổi hơn và lần nào ánh mắt cũng chan chứa sự thương yêu, xao xuyến và thêm một chút dịu dàng.

"Em nói đúng rồi chứ nhỉ?"

"...Ừm."

"Anh không muốn hỏi "tại sao em biết" à?

"Anh không có gì để hỏi... biết thì cũng đã biết rồi, hỏi lí do làm gì nữa cơ chứ."

"Yoongi à, anh không phải chỉ đơn thuần là thích đâu nhỉ?"

"Jieun à được rồi. Dừng ở đây đi. Em hẹn anh đến đây chỉ để hỏi
mấy cái này thôi à?"

"...Chắc là vậy."

Anh lắc đầu ngao ngán rồi thở dài. Thời gian ngồi đây nói chuyện anh có thể ngủ thêm mấy giấc nữa rồi đấy. Sao lại trớ trêu thế nhỉ?

"Được rồi anh à. Em cũng có chút việc bận rồi. Chuyện của anh em sẽ không nói cho ai biết đâu, vả lại có gì cần thì anh cứ gọi em nhé!Không lâu nữa em phải ra nước ngoài rồi. Có thể giúp gì được cho hai anh thì em luôn sẵn sàng."

"... Cảm ơn em."

Hai người tạm biệt nhau rồi mỗi người mỗi hướng.

Yoongi ngáp ngắn ngáp dài, mới sáng ra nhét nhiều thứ vào não anh như vậy anh không "tiêu hóa" kịp. Còn Jieun, con bé có một điểm rất giống Hoseok – nói nhiều.

Nhưng những gì cô nói đều có lí cả. Anh cũng đều suy nghĩ qua cả rồi. Thiếu điều không chặn miệng cô lại không biết sẽ nói thêm cái gì nữa.

Về tới nhà, anh liền vào phòng của mình nhưng hôm nay mẹ nuôi của anh lại đặc biệt xuất hiện ở đây. Trên bàn tay bà cầm chiếc điện thoại của cậu bỏ quên. Từ từ tiến tới.

"Mẹ! Mẹ cầm điện thoại của con làm gì vậy?"

Bà giơ màn hình đến trước mặt cậu. Hơi gằn giọng hỏi:

"Bọn chúng làm phiền con à? Sao không nói với mẹ?

"..."

"Con vẫn muốn gặp lại hai con người đó sao?"

"..."

"Min Yoongi trả lời mẹ!!!"

Anh đứng im như tượng, tầm nhìn vô định. Làm sao để nói cho bà hiểu đây? Anh vừa muốn vừa không nhưng sao có thể nói ra dễ dàng như vậy được.

Mắt bà sụp xuống, tay nới lỏng cái điện thoại rồi đưa nó cho anh.

"Con muốn làm gì cũng được tùy con. Nhưng hãy nhớ lời mẹ nói. Hãy nhớ những người cần nhớ, đi gặp những người cần gặp và quên đi những người không còn liên quan gì tới mình. Mẹ biết họ là người đã sinh ra con, là cha mẹ ruột của con và con khó có thể quên được họ. Nhưng một khi họ đã muốn bán con cho kẻ khác thì từ lúc đó họ đã không còn liên quan gì tới con nữa rồi Yoongi à. Con hãy tự suy nghĩ xem có nên tiếp tục nhớ hay xoá nó đi."

Yoongi rất chú tâm vào lời nói của bà. Từng câu từng chữ không lời nào anh không khắc ghi. Ấy thế mà trái tim anh lại đập nhanh hơn, hồi hộp? Không phải, có lẽ đây là sự nể phục của anh dành cho mẹ.

"Mẹ làm ơn đừng nói với ba giúp con, con không muốn để ba lo."

"Được rồi, con nghỉ ngơi đi." - Bà đứng dậy đi ra ngoài trả lại không gian riêng cho cậu.

Buổi tối hôm ấy, Yoongi chặn tất cả các tin nhắn mật danh gửi cho mình. Anh không muốn để gia đình của mình phiền lòng thêm một lần nào nữa. Nghiêng người nằm xuống giường vì mỏi mệt. Anh cứ nằm đó, lâu lâu lại đổi mình. Mắt vẫn mở, khả năng đêm nay anh sẽ phải thức trắng vì mãi suy nghĩ. Có nhiều chuyện xảy ra khiến anh không khỏi cuốn theo dòng suy tư của mình. Vui, buồn, lo âu,... tất cả đều trôi theo vòng tuần hoàn của chúng.

Chuyện về "những người cũ", anh nên cất nó qua một bên. Mười mấy năm "hành hạ" tâm trí đã đủ rồi, anh cần chăm lo cho những người quan trọng với bản thân hơn. Những người không còn mới nhưng cũng chẳng thể cũ.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro