CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiminie~!"

"Nae Hoseok hyung!"

Hoseok và một cậu em khóa dưới tên là Park Jimin đang cùng nhau chơi bóng rổ. Quen nhau từ cấp 2 nên hai người khá thân. Jimin cũng có rất nhiều bí mật mà chỉ mỗi Hoseok biết. Điển hình như chuyện cậu thầm thương trộm nhớ đàn anh khóa trên Min Yoongi. Hoseok lần đầu biết chuyện không khỏi bất ngờ, thậm chí còn sốc. Jimin là thầm thương người ta từ lần đầu tiên gặp. Yoongi dĩ nhiên không biết điều này nhưng Jimin biết Yoongi thích Hoseok...

"Hôm qua anh đi đón Jieun à?"

"Ừm. Em gặp con bé chưa?"

"Chưa. Nhưng hôm qua em thấy Jieun ngồi nói chuyện với anh Yoongi ấy."

"Hửm? Thật vậy sao? Con bé chả nói gì với anh cả."

"Jieun... có gì với... anh Yoongi..."

"Hả? À, em đang lo con bé thích anh ấy sao? Nó không thích nổi ai quá ba ngày đâu, chỉ tán cho đỡ chán thôi."

Jimin im lặng. Từ khi thích Yoongi, tâm trạng cậu không lúc nào là không hỏi ngờ vực, lo lắng. Mặc dù đã biết Yoongi có người thương khiến cậu có chút ghen tị nhưng ngoài kia vẫn có những người như cậu, âm thầm đơn phương. Làm cho lòng cậu lúc nào cũng tràn ngập bất an.

"Hoseok hyung... Nếu em nói... anh Yoongi thích anh thì sao?"

Hoseok đang uống nước thì ho sặc sụa. Cậu không hiểu tại sao lại có thể đùa giỡn như vậy được.

"Em nói gì vậy? Khụ, không có đâu nhé! Hay là mày lại chuyển "đối tượng tình nghi" sang cả anh rồi hả em??"

"Ây ây, không có!! Em chỉ ví dụ như thế thôi."

"Anh thực sự không vui đâu Jimin à!"

Cậu bực bội ném chai nước qua một bên rồi xách ba lô đi về. Jimin thấy mình giỡn như vậy hơi quá liền chạy sau anh nịnh nọt đủ kiểu.

"Nếu em còn thời gian giỡn như vậy thì sao không suy nghĩ về chuyện thằng nhóc Taehyung kia đi."

"Em đã nói thẳng mặt rồi ấy chứ! Nhưng mà cậu ấy vẫn không bỏ cuộc."

"Anh thấy... thằng nhóc đó cũng được mà."

"...Em thấy không được. Dù sao em cũng có người mình thích rồi."

"Thế giờ đùng một cái anh Yoongi nói không thích em thì sao?"

"Làm gì có chuyện đùng một cái... mà nếu vậy... em cũng sẽ không từ bỏ đâu nhé!!"

"Đấy! Em với thằng nhóc kia lại chả giống nhau quá."

"..."

Hoseok thở dài. Cậu thấy mấy cái chuyện yêu đương này sao mà phức tạp, mệt mỏi quá. Có phải như cậu là khỏe nhất không?

--------------

Hoseok mới tắm xong liền nằm kềnh lên giường bấm điện thoại. Có thông báo của Yoongi gửi tới.

CHAT 18:07

Min Yoongi
Hoseok.

Jung Hoseok
Sao vậy hyung?

Min Yoongi
Mai em cùng anh đi
đến một nơi nhé!

Jung Hoseok
Nơi nào vậy?
Có cần phải thần bí
vậy không?

Min Yoongi
Có.

Jung Hoseok
Dạ rồi.

Yoongi tựa đầu vào tường, thở một hơi dài. Đã bao lâu rồi anh chưa quay về nơi đó nhỉ? Không biết nữa nhưng bỗng dưng anh muốn quay về gặp lại những con người đã cứu vãn cuộc đời anh. Mà đặc biệt hơn là lần này có Hoseok đi theo. Không biết em ấy sẽ nghĩ gì khi đến một nơi như thế nhỉ?

Sáng hôm sau, Hoseok và Yoongi cùng đứng đợi chuyến xe sớm nhất. Trong khi đó thì cậu vẫn còn ngái ngủ và anh thì đói meo rồi.

"Chúng ta đi đâu mà phải dậy sớm thế này hả hyung?"

"Nơi anh từng sống."

"Chẳng phải trước giờ anh sống ở đây sao?"

"Ừm... không hẳn."

Hoseok thấy Yoongi hôm nay rất lạ. Anh ít nói hơn thường ngày mà còn có vẻ hơi buồn nữa.

Khi chuyến xe đầu tiên đến cả hai vội vàng lên xe. Hoseok vừa lên xe ngồi được một tí thì đã gật gà gật gù rồi. Yoongi tựa đầu lên đầu của em đang trên vai mình rồi cũng chợp mắt.

--------------

Đến nơi, Yoongi liền chạy nhanh xuống xe. Anh hớn hở chạy đến một quán bán hàng rong bên lề đường. Đường phố, quán xá mọi thứ đều thay đổi nhưng mỗi cái quán thân quen này của Yoongi vẫn ở đây.

"Bà ơi cho cháu một tô bánh quẩy!"

"Có ngay có ngay."- Chủ quán cười hiền.

"Bà còn nhớ cháu không ạ?"

"Hửm? Nhóc đây là..."

"Người bà nợ ba tô quẩy ấy ạ."

Bà lão khẽ nhíu mày. Đồ bà bán, người ta không nợ bà thì thôi sao bà còn phải nợ người ta? Ngẫm một lúc bà mới chợt nhớ ra, ngày trước có cậu nhóc hay ăn bánh quẩy chỗ bà. Không chỉ ăn mà còn phụ bà bán được rất nhiều. Ấy thế mà khi 11 tuổi, cậu được một gia đình nhận nuôi. Cậu tâm sự với bà vừa vui vừa buồn, cụ thể là:

*Hồi tưởng:

"Cháu được nhận nuôi là phần phước cho cháu còn gì, sao phải buồn?"

"Um... Khi đi rồi chắc cháu sẽ nhớ nơi này lắm. Nhớ mọi người, cả bánh quẩy của bà nữa."

"Ha ha, vậy thì lâu lâu hãy quay lại thăm ta và mọi người."

"Vâng chắc chắn rồi! Nhưng mà... lỡ như cháu không quay lại được."

"Ừm... thế này đi! Nếu cháu quay lại ta tặng cháu ba tô quẩy miễn phí. Còn nếu không thì cháu không được phần nào hết."

"Thế thì bà có được lợi gì đâu."

"Có sao. Ta vẫn buôn bán bình thường."

******

"À, cháu là Min Yoongi đúng không?"

"Cháu tưởng bà sẽ quên chứ!"

"Lâu quá không gặp, vào đây vào đây ngồi."

Hoseok phía sau không hiểu chuyện gì cũng từ tốn ngồi xuống ghế. Yoongi khẽ cười rồi nói:

"Trước kia anh từng sống ở đây. Mỗi lần đói đều ra đây ăn, quẩy ở đây ngon lắm đó nha."

"Nơi này... có vẻ vẫn còn thiếu thốn nhiều quá anh nhỉ?"

"Ừm, anh tính sau này thành nhạc sĩ rồi sẽ quay lại đầu tư cho nơi này."

"Ha ha, em muốn đi đến nơi anh từng ở được không hyung?"

"Tất nhiên."

Sau khi ăn xong hai người liền nhanh chóng rời đi. Trước khi đi Yoongi có ở lại nói chuyện với bà lão một chút.

"Nơi này là cô nhi viện mà hyung?"

"Ừ, nơi anh từng sống đấy!"

Đứng trước cổng cô nhi viện Hoseok không khỏi ngỡ ngàng. Cậu bất ngờ vì lần đầu tiên biết được Yoongi là trẻ mồ côi. Làm anh em thân thiết lâu vậy mà bây giờ anh mới nói cho cậu biết. Quá sốc rồi!

"Em có gì muốn nói không?"- Yoongi tiếp lời.

"Sao anh lại giấu em?"

"Anh không có giấu em, chỉ là đang chờ thời cơ để nói thôi."

"Anh sợ gì à?"

Yoongi im bặt. Đúng là vậy! Anh có sợ. Sợ khi anh nói ra Hoseok sẽ như những người ngoài kia, khinh thường anh khi biết được anh là con nuôi. Và anh cũng không giữ được Hoseok bên mình, người bạn duy nhất của anh.

"Có những nỗi sợ buộc phải giấu kín trong lòng, muốn nói cũng không thể nói, muốn biết cũng không thể biết."

Hoseok nhìn anh một lúc rồi cũng gật đầu quay đi. Anh cũng nhanh chóng dẫn đường cho cậu.

"Giờ này có lẽ mọi người đã ngủ trưa hết rồi."

Đi được một lúc Hoseok thấy một bãi cát nhỏ.

"Hyung xây lâu đài cát với em đi!"

-------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro