CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lâu đài cát gần được hoàn thiện Hoseok mới nói với Yoongi:

"Nếu như hyung là một chàng hoàng tử bị nhốt trong lâu đài này, em sẽ là chàng hoàng tử nước láng giềng vì tình bạn kết nghĩa của ta đến giải cứu cho anh."

Yoongi khẽ cười. Câu chuyện phi lí như vậy mà cậu cũng có thể nghĩ ra.

"Cũng giống như em mà gặp hyung sớm hơn sẽ bắt anh về nhà. Không để anh phải sống ở những nơi như thế này và bảo đảm chu toàn cả cuộc đời anh luôn."

Yoongi cười lớn, nói: "Lúc đó rất là nhỏ đấy! Với lại cuộc đời anh em làm sao lo được chứ!"

"Thì... anh không phải sống khổ là được."

Anh thở dài, xoa đầu cậu một cái rồi lại nghĩ. Nếu như lúc đó gặp Hoseok sớm hơn thì sẽ có gì thay đổi sao? Cũng là người lạ qua đường thôi. Vả lại sống ở cô nhi viện vẫn còn sướng chán, không như lúc ở "nhà".

"Trước khi tìm đến cô nhi viện, anh sống còn tệ hơn ấy."

"Hyung đã trải qua chuyện gì sao?"

"Ừm... người thân yêu nhất của mình, người sinh ra mình, lại là người muốn bán con mình cho kẻ khác..."

Hoseok ngỡ ngàng nhưng cũng chỉ im lặng nghe anh nói tiếp.

"Lúc đó gia đình anh quá thiếu thốn. Làm lụng mãi tiền vẫn không đủ để ăn còn bị người ta lừa. Nhưng mà đến mức phải bán cả con ruột của mình... không biết ba mẹ anh có đau lòng không nhỉ?"

"Vậy làm sao hyung tìm đến được đây?"

"Lúc anh tìm cách trốn thoát được thì đã ở trên một bãi biển rồi. Cảm giác vừa thấp thỏm vừa bồi hồi khi lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy biển. Vừa hay lúc đó chỉ có mình anh, anh cũng đã cảm nhận hết những gì có ở nơi đó rồi."

Đang nói Yoongi bỗng cười: "Buồn cười cái là quần áo của anh lúc đó tả tơi lắm, người qua đường thấy lạ tới hỏi thì biết anh bị bỏ rơi rồi. Họ đi mua một vài thứ nho nhỏ như đồ ăn liền bỏ vào trong một cái ba lô. Còn chỉ đường cho anh đến cô nhi viện gần đó nữa. Và đó chính là nơi này."

"Sao họ không đưa anh đến tận nơi này luôn?"

"Họ bận thôi, giúp được lúc nào hay lúc ấy, cũng không trách được."

Hoseok im lặng. Cậu cảm thấy thương cho anh. Cuộc đời anh đau khổ như vậy mà sao cách anh nói về nó trông rất bình thản và còn có một chút đùa giỡn nữa... Anh không cảm thấy đau sao hyung?

Yoongi không biết cậu đang suy nghĩ cái gì chỉ thấy mặt cậu nhăn nhó khó chịu lắm. Anh hỏi: "Sao vậy?"

"Làm anh em của anh bao lâu nay mà bây giờ em mới được biết chuyện này..."

"Em là người đầu tiên mà anh nói đó! Trước sau gì em cũng biết thôi, nói trước hay sau thì cũng vậy. Khó chịu lắm hả?"

"...Có chút."

Yoongi đứng dậy xoa đầu cậu nhóc rồi đi trước.

"Anh đi đây, em cứ ngồi đó xây lâu đài tình ái của em đi."

"Này!! Tình ái thì cũng là tình ái của anh và em đấy nhá!"

Nói rồi cậu cũng đứng dậy đi theo anh.

Ra đến bờ biển Yoongi dừng bước. Hành động cơ thể như đang hưởng thụ. Anh dang hai tay ra đón lấy gió, tận hưởng khí mát của trời.

Hoseok lại gần nhưng lại không nhìn ra biển mà lại nhìn anh trông rất thoả mãn và hạnh phúc. Cậu cứ đứng vậy nhìn anh đến khi anh giật mình nhận ra.

"Em có gì muốn nói à?"

"Anh có thích biển không?"

"Rất thích..."

"Yoongi... em nghĩ là ba mẹ của anh sẽ rất nhớ anh đó."

Yoongi vờ như đang hóng gió nên không nghe thấy. Anh không muốn nhớ đến việc này nữa, cũng không còn muốn bận tâm đến nó nữa. Đưa cậu đến đây cho cậu biết nơi anh từng sống và hoàn cảnh của anh chỉ là phụ. Anh có một chuyện trọng đại hơn cần phải làm ngay bây giờ.

"Hoseok à... có một chuyện mà anh cần phải nói cho em biết. Đây là bí mật của anh và em."

"Hyung cứ nói."

Yoongi quay người đối diện với cậu, vừa hay có một cơn gió thổi ngược đến làm mái tóc che đi gương mặt khả ái kia. Anh không nhìn thấy rõ được ánh mắt người kia như thế nào nhưng điều đó giúp cho anh không phải lo lắng hay ngập ngừng trước việc mình sắp nói.

"Anh thích em! Không phải thích trên danh phận là bạn bè, mà thích trên danh phận là người có tình cảm với em."

********

Hoseok ngồi làm bài tập mà đầu óc đang trên mây. Cậu không thể tập trung nổi vì câu nói của Yoongi ám ảnh cậu mấy ngày qua. Việc không ngờ nhất thì nó lại xảy ra. Đến cả bây giờ đối mặt với Yoongi cậu cũng không dám nữa.

Từ hôm anh tỏ tình với cậu, mấy ngày sau đó lúc nào cậu cũng kiếm cớ để tránh gặp anh. Cậu biết Yoongi sẽ khó xử nhưng cậu cũng đang khó xử muốn chết đây.

Bỗng điện thoại có tin nhắn nhưng không phải tin nhắn của người cậu cần. Suy nghĩ một chút cậu nghĩ sẽ gọi cho anh và nói chuyện rõ ràng bởi vì cậu không có đủ tự tin để nhìn mặt Yoongi mà nói đâu.

Yoongi đang nằm bấm điện thoại thấy cuộc gọi từ Hoseok liền nhanh chóng nghe máy.

"Anh nghe, Hoseok!"

"Hyung..."

"Sao thế?"

Hoseok ngập ngừng mãi nhưng vẫn không nói được, Yoongi vẫn kiên nhẫn chờ hồi âm của em.

"...Mấy ngày qua hyung ổn chứ ạ?"

"Sao lại nói như thể em chưa làm gì hết vậy hửm? Ngang nhiên tránh mặt anh như vậy không làm anh hết thích em hơn đâu. Anh nói này, mới chỉ tránh mặt thôi mà anh đã nhớ em rồi thì lỡ mai mốt không gặp được em chắc anh chết mất."

"Anh nhớ em sao...?"

"Ừ, anh nhớ em."– Sau câu nói ấy là tiếng thở hắt ra của Yoongi nhưng rồi anh nói tiếp:

"Có thể anh hơi đường đột nhưng anh nghĩ đó là thời điểm tốt nhất rồi. Xin lỗi vì khiến em khó xử."

"Không có! Ý em là... Jimin thích anh, anh biết chứ?"

"Anh không biết."

"Jimin thích anh và thằng bé là bạn của em, em không muốn nó phải buồn vì biết rằng anh thích bạn của nó."

Yoongi hơi khó chịu. Chỉ vì sợ Jimin buồn mà trốn tránh tình cảm của anh?

"Vậy thì Jimin phải buồn rất nhiều rồi."

"Sao cơ?"

"Jimin biết anh thích em, rất rõ."

–––––––––––––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro