CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin biết anh thích em, rất rõ."

Không có hồi đáp. Hoseok bàng hoàng vì câu nói của anh. Vậy là trước giờ cậu luôn là người làm tổn thương Jimin à? Điều mà cả đời cậu nghĩ sẽ không bao giờ làm ấy?

"Anh đừng thích em nữa Yoongi à..."

"Thích hay không còn phải do em quyết định sao?"

"Xin lỗi hyung. Hyung đừng thích em nữa, em thấy mình có lỗi lắm."

"..."

Thêm một lần thở dài nữa từ phía Yoongi. Tim anh đã hơi thắt lại và cổ họng anh đã ứ nghẹn rồi. Cậu nói thế khác nào nói anh cũng là người có lỗi chứ. Từ khi nào anh mang tội chỉ vì thích một người vậy?

"Hoseok à... anh..."

"Hyung, em sẽ đi du học. Không lâu nữa đâu."

"Sao đột nhiên...?!"

"Ba em đã sắp xếp từ tháng trước rồi."

"...Anh có thể xin em một điều được không, Hoseok?"

"Nếu em có thể giúp được cho anh thì anh cứ nói."

Yoongi mím môi, khoé miệng run run khó để nói lên lời. Nhưng sau đó anh cũng thở dài và nói:

"Em có thể ở lại cho đến khi anh tốt nghiệp được không?"

"...Vì sao vậy?"

"Anh muốn ngày tốt nghiệp vẫn có thể được nhìn thấy em. Sau đó em muốn đi đâu thì tùy em, nhưng mà ngày cuối cùng đó hãy ở lại với anh... xin em." - Giọng anh run run kéo theo cảm xúc của anh cũng vỡ oà. Anh chỉ muốn cậu ở lại thêm một chút nữa thôi. Anh cũng không thể làm gì ngoài cầu xin cậu hết...

Hai hàng lệ của anh tuôn rơi trong lặng lẽ. Anh tự lấy tay bịt miệng lại để không phát ra một tiếng nức nở nào. Đau lắm...

Cuộc trò chuyện kéo dài cho đến khi họ đã thật sự mệt mỏi và chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng đặt lưng xuống giường rồi mắt lại không nhắm nổi.

Một người vì sợ tương lai phía trước. Một người vì sợ quá khứ phía sau. Rồi sau này không có nhau thì phải làm sao? Ai cũng sợ đánh mất nhau cả nhưng chẳng ai có can đảm đứng ra níu kéo.

...

Ngày tốt nghiệp còn chưa đầy một tháng nữa nhưng sao Yoongi cảm thấy nhanh quá. Anh trước giờ luôn sống chấp nhận. Chấp nhận với những thứ sẽ đến và sẽ đi vì anh biết níu kéo sẽ không đem lại kết quả gì cho mình.

Cầm tờ giấy nguyện vọng trên tay mà lòng đầy bứt rứt. Bỗng dưng anh cảm thấy không còn hứng thú với nhạc nữa.

Người đi rồi nhạc còn đâu? Âm nhạc của ta chính là người... Người đi thì nhạc của ta cũng trở thành những thanh âm hỗn loạn, trở thành những bản tình ca vô nghĩa...

Anh dạo bước trên hành lang kiếm chút tàn dư cuối cùng để tạo bản nhạc cuối cùng. Nhưng ồn ào và thiếu vắng bóng em, giai điệu không thể có. Anh đổi hướng đến sân thượng gió lồng lộng ngút trời.

Chẳng ai nghĩ rằng sẽ tình cờ gặp được nhau ở nơi này đâu. Ừ, Yoongi đã gặp được Hoseok ở sân thượng một cách thật tình cờ.

"Có lẽ ông trời vẫn muốn chúng ta gặp lại nhau."- Anh từ từ bước đến bên cậu.

Hoseok quay người lại và nhìn Yoongi. "...Hyung."

"Ừ, anh đây. Anh chỉ lên đây để tìm chút nhạc. Em không phiền chứ?"

Anh nhẹ nhàng hỏi, cậu cũng nhẹ nhàng trả lời.

"Không phiền. Nhưng... anh tìm nhạc... ở đây?"

Anh gật đầu và đi đến đứng cạnh cậu, khẽ mỉm cười: "Ừ... là em..."

Hoseok chỉ biết im lặng và nhìn anh. Cậu biết anh vẫn còn thích cậu và điều này sẽ còn kéo dài. Cậu không nghĩ rằng bản thân lại quan trọng với anh ấy đến vậy...

"Em xin lỗi, hyung..."

"Đừng xin lỗi nữa... đừng làm cho anh cũng cảm thấy có lỗi chỉ vì em..."

"..."

"Thích em chưa bao giờ là sai cả Hoseok à... Anh tự nguyện thích em mà, vì vậy em đừng cảm thấy bản thân có lỗi. Không ai có lỗi cả, chỉ là do anh tự nguyện thôi..."

************

Yoongi ngồi trong phòng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tờ giấy đăng kí nguyện vọng. Anh cầm cây bút định viết nhưng lại rụt tay lại và điều đó cứ diễn ra như vậy liên tục. Anh bỗng nhớ đến Jin hyung, ông chủ vựa rau thân quen của anh.

Anh đứng trước cửa vựa rau và gọi lớn: "Seokjin hyung!!!"

Mặc kệ những người khác đang đi qua và đang mua đồ ở quán. Anh vẫn nhiệt tình gọi tên ông chủ.

Seokjin nghe thấy có người gọi mình lớn tiếng như vậy anh cũng đoán được là thằng nhóc đó. Anh từ từ đi ra.

"Đây đây, ông chủ của em đây!"

Yoongi cười rạng rỡ khi thấy ông chủ thân yêu của mình: "Hyung!!! Chúng ta cần nói chuyện!"

"Ừ chú nói đi."

"Không!! Chúng ta cần ra quán cà phê và ngồi nói chuyện như những người đàn ông trưởng thành."

"Haha, chú em quên hả? Anh đã trưởng thành rồi còn chú em thì chưa. Hay là chúng ta cứ đứng đây nói chuyện như những cậu nhóc chưa đủ lớn đã muốn trưởng thành đi, nhóc!"- Anh chọc ghẹo rồi cười khúc khích.

"Yahh! Hyung đừng có ghẹo em. Hyung mau đóng cửa quán rồi đi với em đi!"

"Ơ hay thằng nhóc này! Tại sao anh phải đóng cả cửa quán của anh trong khi anh đang buôn bán?? Đứng đây nói chuyện không được à? Chú cũng có mua hàng cho anh đâu còn rủ anh đi cà phê. Làm ăn như vậy lỗ lắm em ơi!"- Jin đứng chống nạnh và chưng ra bộ mặt khó ở như Yoongi đã từng làm với anh.

"Nhưng mà em cần anh tư vấn!"

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro