---BLUE LOVE---

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ta thấy người giữa sắc lam sâu thẳm
   gửi đến người lời nguyện ước màu xanh "

Hoseok vừa nghe nhạc vừa chạy bộ trên con đường quen thuộc. Sáng nào cậu cũng ra ngoài rèn luyện thân thể nên gần như đã nằm lòng mọi ngõ ngách khu nhà mới.

Tối qua trời rất lạnh, nhiệt độ sáng sớm cũng giảm đi nhiều, thành ra sương mù phủ quanh dày đặc. Chạy được một lúc, đôi mắt tinh anh của cậu cũng có chút mất phương hướng bèn dừng lại nghỉ một chút, tiện xác định vị trí.

"Lưu ly ?"

Cậu nhìn tấm biển treo ngay cây cột kế bên mình, tấm biển hình mũi tên chỉ vào hướng đằng sau cậu. Có vườn hoa lưu ly ở hướng này sao?
Hoseok vừa nghĩ, lại tức khắc nhìn thấy một lối đi nhỏ trải đầy sỏi trắng. Cậu bước theo nó, sương mù có chút loãng đi.

Trước mắt Hoseok, một dải dài những bông lưu ly xanh nhẹ như màn trời phủ lên thảm cỏ xanh rờn dưới chân. Màu xanh lay theo gió thoảng, chút hương dìu dịu khiến tâm tình Hoseok càng thêm thoải mái. Cậu ngân nga ngắm những cánh hoa non mềm uyển chuyển, cảm giác bản thân đã bước vào thánh địa của Chúa trời.

- Hoseok...

Cậu khựng lại khi nghe có người gọi tên mình. Âm thanh như từ chính cậu phát ra, lại như từ phía màn sương đục ngầu kia vẳng đến. Hoseok có chút bất an.

- Ai vậy?

Cậu nôn nóng hô lên. Chỉ thấy một trận gió quét qua, thân ảnh từ phía đối diện dần rõ nét hơn.

Một thiếu niên cao cỡ vai cậu. Đôi mắt màu thạch anh ám khói hơi dao động. Mái tóc tím lơ đãng bay bay.
Thiếu niên dừng lại cách cậu mộ khoảng xa, nghiêng nghiêng gương mặt trắng mềm khẽ nói

- Hoseok? Sao cậu lại ở đây ?

Người kia trong kí ức của cậu cơ hồ rất mờ nhạt. Là ai cơ? Cách gọi thân mật đó từ người xa lạ lại chẳng khiến cậu sởn da gà, chắc chắn là từng biết nhau đi. Nhưng cậu không tài nào nhớ nổi.

- Anh... Anh là ai?

Cậu hỏi một câu, cảm thấy gương mặt người kia có chút biến động. Nghĩ nghĩ một lúc liền thêm vào

- Tôi vài năm trước bị tai nạn, có một số chuyện không nhớ lắm.

Nghe cậu nói, thiếu niên kia có chút ôn hòa lại, cười với cậu. Từ lúc Hoseok đến đây cũng đã hơn 15 phút, mặt trời cũng bắt đầu ở hướng đông rạng lên từ từ. Tia nắng dát vàng xuyên qua tầng sương mù, rọi lên gương mặt yêu kiều của thiếu niên cùng nụ cười mỉm đẹp đến dọa người ấy.
Hoseok như ngắm nhìn một tuyệt tác giữa thiên nhiên, đáy lòng tự rủa thầm mình điên dại thế nào lại để quên mất người này cơ chứ.

- Anh tên là gì? Nếu nói có lẽ tôi sẽ nhớ... A !

Vừa lúng túng mở miệng, thiếu niên kia thế nào lại đến gần, một ngón tay đặt lên môi cậu, miệng thì hơi chu ra làm dấu hiệu im lặng. Hoseok lập tức thôi không nói nữa, cảm xúc mềm mại và ấm áp nơi đầu môi khiến cậu gần như muốn bộc lộ thú tính ngậm lấy ngón tay thon mảnh kia, còn cả, bờ môi mọng không biết điều cứ đối diện cậu dâng lên, thật muốn lao vào hôn đến sưng đỏ.

Aiya không được !!
Hoseok tự bấu vào tay mình cho thanh tỉnh, bước lùi vài bước cách xa thiếu niên.
Thiếu niên cười mị hoặc, cúi xuống ôm lấy một chậu lưu ly đưa cho cậu

- Này, cho cậu. Vườn lưu ly này là của tôi. Sau này rảnh thì ghé qua chơi.

- Anh.. rốt cục anh là....

Hoseok định hỏi rõ, nhưng bắt gặp tia khó xử trong mắt thiếu niên, lại nhớ đống suy nghĩ lệch lạc của mình ban nãy, cậu đành bỏ qua luôn.

- Vậy tôi về trước. Trường của tôi ngay gần đây, đi học về tôi lại ghé.

Thiếu niên hài lòng gật đầu với cậu. Cậu cúi đầu cảm ơn anh. Lúc đi đến cổng vẫn bối rối quay lại như vấn vương gì đó. Thiếu niên từ xa cười tươi nói với theo

- Sau này gọi tôi là Yoongi...

"Yoongi"
"Yoongi"

Hoseok ghi khắc cái tên này vào lòng. Cậu cảm nhận rất rõ, hai tiếng Yoongi này có trọng lượng không nhẹ với cậu, nhưng cố lắm vẫn không thể nhớ ra...
Có lẽ, mình từng một lần xem hai tiếng này là quan trọng nhất cũng nên.

Nghĩ đến đấy, tâm cậu nhoi nhói, quyết định tiếp xúc vài lần sẽ hỏi rõ...

----------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro