___BLUE LOVE___

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thấy người giữa sắc lam sâu thẳm
Gửi đến người lời nguyện ước màu xanh
Ước lưu ly giữ tên người ở lại
Để tình ta sống mãi tựa đóa hồng
....

Tan học, Hoseok bỏ ngoài tai tiếng réo của lũ bạn mà xách ba lô bước vào con hẻm nhỏ, quẹo ra chỗ đường lớn, một mạch tiến đến khu vườn quen thuộc.
Cậu nghiêng đầu chào hỏi những bông hoa, nhanh bước đến căn nhà gỗ có giàn bìm bìm xanh mướt phủ quanh. Bên trong đã được chủ nhân lau dọn sạch sẽ, chiếc bàn kế cửa sổ cũng đặt sẵn một ly nước cam và dĩa bánh quy. Hoseok quăng đại chiếc cặp xuống sofa rồi ngồi xuống uống từng ngụm giải đi cơn khô cháy trong cổ họng.

- Đến rồi sao?
Từ trong bếp, một người con trai ba phần cứng cỏi bảy phần ôn nhu bước ra. Anh mang một chậu diên vĩ đặt lên cửa sổ, hài lòng ngắm một chút rồi ngồi vào đối diện cậu.
Hoseok cắn miếng bánh quy, hỏi anh
- Không trưng oải hương nữa sao?
Anh chỉ tay vào hướng vườn phía sau, đáp
- Kia đã một dãy oải hương rồi. Ngoài trong đều một loại sẽ mau chán. Chưa kể diên vĩ này anh vừa học cách trồng, hoa nở vừa vặn hợp với cách bài trí trong nhà.
Hoseok gật gật nghe anh giảng giải, xong liền dùng xúc cảm ngưỡng mộ mà khen anh không ngớt
- Công nhận, Yoongi anh chăm hoa khéo thật ấy, bông nào cũng nở xinh hết. Chả bù cho em, đụng vào là héo, bao nhiêu lần rồ-
Cậu dừng lại giữa chừng vì bị anh đem bánh quy nhét vào chặn miệng. Còn chưa kịp hưởng trọn niềm hạnh phúc khi được đút ăn thì màng nhĩ đã bị khoản giọng đầy kim băng của anh uy hiếp.
- Héo? Em làm hoa héo?
Hoseok run run mặc kệ miệng đang nhai bánh, tức tốc giải thích
- Em chưa nói hết mà aa. Đương nhiên là trừ hoa của Yoongi, lưu ly của anh vẫn sống rất tốt, em có thể đem qua cho anh xem mà. Bình tĩnh bình tĩnh
Hoseok vừa sợ vừa xoa xoa mu bàn tay anh lấy lòng. Mắt hơi cụp xuống tỏ vẻ hối lỗi.
Yoongi lợi dụng nắm chặt lấy tay cậu, thích thú nhìn cậu nhóc đang nghêch mặt ra mà nói
- Em từ khi nào dễ thương lên vậy hả? Trước cứ tàn nhẫn thôi...
- Ah.
Hoseok hơi giật mình, bối rối nhìn anh. Yoongi thấy cậu thay đổi đột ngột, nhận ra mình đã nói lỡ. Lời vừa rồi hẳn là trách cứ cậu của trước đây đi, mình lại vô ý rồi aizzzzz.
Yoongi hết cách đành chuyển hướng muốn mời cậu ra vườn sau ngắm giống hoa mới. Nhưng Hoseok không còn bụng dạ nào thưởng hoa nữa, cậu nhất quyết truy cho bằng được

- Yoongi. Em trước đây đối xử với anh rất tệ ?
Câu hỏi thật sự nghiêm túc, khó để lảng tránh. Yoongi lúng túng hồi lâu, lát sau thở ra một hơi dài
- Em đối với anh vẫn luôn rất tốt...
- Vậy đã có việc gì?
- Chính là, ước mong cuối cùng của anh, em lại không đáp ứng.
- Là ước mong gì...
Hoseok nhăn trán muốn tự kiểm điểm mình, định lòng bù đắp cho anh. Nào ngờ Yoongi chưa kịp trả lời, chuông điện thoại từ túi quần cậu đã vang lớn.
Cậu nhìn thấy tên mẹ mình, bực bội nhấc máy
- Mẹ...
Tiếng gọi có phần e dè hơn, từ loa máy bỗng ầm ĩ giọng của người phụ nữ lớn tuổi.
- Làm cái gì giờ này chưa về?!! Còn không mau xuất hiện ở nhà mẹ liền cấm túc con cả tuần đấy.
Hoseok đổ mồ hôi hột nghe tiếng "tút" từ điện thoại. Ái ngại nhìn anh rồi khó xử nói
- Yoongi, em phải về. Mẹ em có chút giận...
- Không sao. Mau về không trễ.
Anh tiễn cậu ra đến cửa, ban nãy vừa hối thúc giờ lại có hơi níu kéo. Thất thần hỏi cậu một câu
- Hoseok. Sau này đến sống với tôi được không?
Cậu mở to mắt ngạc nhiên, khó hiểu trả lời
- Yoongi, cái này... Em, sau này em phải ở nhà tiếp quản công việc, đến ở với anh... e là....
- Được rồi. Em về nhanh đi. Đừng bận tâm.
Anh nói, ánh mắt nhìn cậu quay đi có hơi lạnh lại. Lúc hình bóng cậu trai khuất sau dãy hàng rào, người bị bỏ lại khẽ nhếch môi đầy đau đớn.

" Vẫn như vậy. Tàn nhẫn... "

....
Hoseok chán nản về đến nhà. Thêm một lần nữa cậu phải đơ ra, bởi trong phòng khách bên cạnh hai vị phụ huynh còn có một người con gái.
Gương mặt cô ta cũng cỡ tuổi cậu. Môi đỏ da trắng, tóc ngắn ngang vai, lúc nói chuyện toát lên dáng vẻ hiểu biết cùng kiêu ngạo.

Cô gái vừa nhìn thấy cậu liền cười tươi, vẫy vẫy:

- Seokie, mừng anh về nhà...

- Ba mẹ, đây là ai?
Hoseok ngồi xuống giữ khoảng cách khỏi độ thân thiện quá mức của cô gái lạ mặt. Nhìn vẻ nhõng nhẽo cô ta dành cho khiến cậu có chút sởn gai ốc, cố tình đem ý bài xích tỏa hết trên mặt thì đã bị một luồng nghiêm nghị từ người ba mẹ phát tới.
- Hoseok, nghe cho rõ, người này là vợ con.
- HẢ??! Mẹ nói cái gì vậy?
Hoseok trợn mắt hết nhìn cô ta lại nhìn ba mẹ, hoang mang tột độ.
- Không cần ngạc nhiên như thế. Năm ngoái con đã tròn 18 tuổi. Trước khi tai nạn xảy ra đã cùng Yeonji kết hôn. Vừa rồi con bị mất trí nhớ nên ba mẹ đành đợi đến khi con bình phục. Cũng gần 1 năm rồi, đã đến lúc con nên gặp mặt con bé.
Mẹ Jung tuôn ra một tràng khiến Hoseok thiếu điều muốn chạy lên phòng đắp chăn để ngẫm lại. Cái gì mà kết hôn với chả vợ chồng, cậu còn chưa tốt nghiệp đại học, cô ta là ai cậu cũng quên sạch rồi, tự nhiên lòi ra nhận làm vợ có phải đường đột dọa chết cậu không.
Mồ hôi đổ ròng, cậu xiết tay nói thật rành mạch
- Ba mẹ, con giờ không nhớ cô ấy là ai, cứ như vậy rất là khó xử...
- Cái gì khó xử? Không nhớ thì giờ hai đứa quen lại. Con ngày nào cũng đi chơi đến giờ cơm mới mò về. Mẹ nói cho con biết, Yeonji dọn đến đây rồi, mỗi ngày đi học đều phải về sớm lo cho con bé, dẫn nó đi đây đi đó bồi đắp tình cảm.
- Mẹ..
- Con còn từ chối mẹ liền cấm túc con, hoa hòe ly ly gì đấy vứt hết...
- Mẹ !!
Hoseok hét lên. Cậu kìm nén xúc cảm tức giận muốn đập nát đồ của mình, tay xiết đến nổi gân
- Con nghe lời mẹ, được rồi chứ.
- Tốt nhất nên như vậy.
Jung phu nhân gật đầu rồi ân cần dắt con dâu vào ăn cơm. Hoseok chỉ biết đem một bụng đầy tổn thương mà chấp nhận. Còn không kịp nói với Yoongi nữa, không biết có sao không...

....
Sau hôm đó, mỗi ngày đều là Hoseok cùng Yeonji đến trường, lại cùng cuốc bộ từ trường về nhà. Người ta hâm mộ một đôi trai tài gái sắc, Hoseok không bận tâm. Căn bản cậu có đưa cô đi tới đâu, bên nhau bao nhiêu giờ, không có tình cảm vẫn là không có tình cảm. Tình cảm của cậu bay bổng về một nơi khác mất rồi.
Chính xác tình cảm của Hoseok đang tìm kiếm khu vườn đầy ắp hoa xanh có người con trai ôn nhu đứng đợi. Cậu nhớ hương hoa quẩn quanh người anh, nhớ món bánh anh để sẵn trước bàn mỗi khi cậu đến.

"Mấy tháng rồi nhỉ? Một năm chưa? Yoongi cô đơn không? Anh tổn thương lắm phải không, Yoongi..."

Cậu mơ hồ lạc trong những tâm sự nặng trĩu, không còn tí tươi tỉnh để đón tiếp hai con người được gọi là :ba mẹ vợ" kia.

"Hoseok... Tôi đau..."

Giữa tiếng cười nói oang oang của gia đình, âm thanh kia mềm mại tựa hoa rơi trước gió, kích động thần kinh của cậu.
Hoseok bật dậy, nghiêm trọng nói
- Ba mẹ, mọi người, con phải đi !
Mẹ cậu ngay lập tức ngăn cản, ngữ khí bực tức không thể tả
- Giờ này còn đi đâu?
- Bạn con có chuyện rồi...
Cậu nôn nóng, chân như có thể tức khắc chạy xa ngàn mét. Mẹ Jung to tiếng giáo huấn cậu
- Con có thể không nể mặt ta, nhưng ít nhất ba mẹ vợ con ở đây, phải biết điều một chút, con-
- Con nói rồi. Con không yêu Yeonji, thời gian qua cũng không có tình cảm, không nhớ ra gì hết. Con căn bản không xem cô ta là vợ, ĐỪNG CÓ ÉP CON !
Hoseok trán nổi đầy gân gào lên sốt sắng.
Ngay lập tức, cậu chạy ra khỏi nhà, chỉ nghe ba mình hô một tiếng, sau đó vài tên cao to đứng chắn trước mặt. Hoseok như kẻ điên tiếp tục lao đi, tiếng đau đớn của Yoongi ngày một rõ trong đầu cậu, xúc cảm không lành ập đến như lũ cuốn. Cậu loạn xạ đánh nhau với lũ người kia, cả người phừng phừng khí tức muốn đem kẻ cản chân giết hết, nhưng chỉ ít lâu sau khi nắm tay to lớn xẹt qua tầm mắt, Hoseok khụy ngã giữa đại sảnh.
....

Đêm.
Cậu tỉnh dậy, đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh. Cảm giác đã để lỡ, lỡ đi một điều rất quan trọng...

" Đau khổ ư? "

Yoongi của cậu!
Anh ấy làm sao rồi. Có chuyện gì đã xảy ra. Cậu không thể ở yên được.
Hoseok nhảy xuống giường, cửa phòng cậu đã bị khóa. Trong đầu không lưu lại gì ngoài tiếng gọi của anh, cậu mạo hiểm nhảy qua cười sổ tầng 2 trốn ra ngoài.

- YOONGI !!!!!
Cậu kêu thật to khi đến gần hàng rào bảo vệ vườn hoa, nhanh bước vào trong. Một chốc sững sờ, cậu lặng thinh nhìn mọi thứ như vừa trải qua một vụ cháy lớn, hoàn toàn bị thiêu rụi...
Tim Hoseok nổi lên một trận dằn vặt, cậu điên loạn tìm kiếm anh giữa đống tro tàn, bới tung mọi thứ trong khi nước mắt đang giàn dụa chảy ra.
Đến tận cùng của bãi đất trống, bia đá hiện lên kéo lại ý thức đang dần mất đi của Hoseok.

" Này người, chẳng hồng hoa nào bất tử
Nhánh lưu ly vốn là lời đơn phương
Ngả tình duyên ta và người lạc hướng
Trông hồng tơ đưa kiếp sau trùng phùng "

Một nụ cười xinh đẹp, một vần thơ hợp ý. Hoseok ngồi bệt xuống nền đất buốt lạnh, nhìn di ảnh người con trai thân thuộc.

" Min Yoongi "

Cái tên tại vị trong tâm trí cậu. Cậu đã nhớ ra....

Ngày đó yêu anh, mà không dám nói. Ngày đó yêu anh, sợ anh bị hại liền dứt khoát đem tình cảm mình mong chờ phủi bỏ đi.

" Hoseok, chấp nhận tình cảm của anh được không? "

" Không thể... "

Ngày đó ước mong nào cũng giúp anh chinh phục, qua thử thách qua thăng trầm cũng hộ người xông pha, đến cuối cùng một lời anh cầu mong lại chẳng thể đáp cho thành toại.

Nhìn thấy anh đau lòng trước mặt mình kết liễu, lo liệu an táng xong liền thẫn thờ lái xe ngông cuồng khắp nơi, tự gây tai nạn giết đi một phần kí ức đau thương trong não.

Vô tâm vô tính sống cuộc sống mới, gặp lại hình bóng của anh, lại một lần nữa ngu ngốc bỏ qua cơ hội, một lần nữa như lời anh nói, tàn nhẫn không đáp ứng yêu cầu.

Tại sao...

" Hoseok. Sau này đến sống với tôi được không? "

" Yoongi, cái này... Em, sau này em phải ở nhà tiếp quản công việc, đến ở với anh... e là.... "

Thằng điên này. Mày có biết người ta chịu chênh vênh giữa hai thế giới để được ở bên mày, người ta mãi không siêu thoát để chờ lời đồng ý từ mày. Người ta bị mày bỏ rơi vẫn chung tình. Người ta bị đau đớn vẫn nhớ yêu.
Hoseok mày quá khốn nạn rồi !

"Để em hóa thành bụi tuyết của trời, em sẽ đến gặp anh...
Chờ em, một lúc nữa thôi, anh sẽ không thấy lạnh nữa...
Yoongi..."

------------------------------------

.END.

Nhẹ nhàng tản mát cho ngày hè. 

Mong các cậu sẽ ủng hộ nhà nhỏ thật nhiều nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro