Mưa Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một vòng luẩn quẩn: mưa-nắng, nắng-mưa.

Thời tiết Sài Gòn rõ ràng là đành hanh. Ai đã từng trải qua mấy mùa mưa nắng ở thành phố này sẽ hiểu điều đó.

Sài Gòn nắng.
Sài Gòn mưa.

Đang chạy xe giữa đường chang chang nắng, bỗng dưng mưa rào từ đâu đổ ập trắng trời. Cả con đường loang loáng hắt những vệt sáng như ai đó vừa tráng gương. Đến khi vừa kịp khoác vội chiếc áo mưa nhàu nhĩ trong cốp xe để cứu vãn quần áo ướt nhèm thì cơn mưa tạnh hẳn. Đi thêm một đoạn nữa thì đường xá khô queo như chưa từng trải qua một trận nhúng nước nào cả. Chỉ có bản thân đứng giữa trời trong mà áo mưa bùng nhùng, người ngợm lem nhem.

Trời Sài Gòn rõ ràng là biết trêu ngươi. Nhưng với những ai sống quen ở đây thì sự thất thường và đan xen chóng vánh của nắng-mưa đã trở thành một nỗi niềm rất ư là... dễ chịu!

Ai lường trước nắng-mưa?
Ai hiểu được thương-ghét?

Nắng mưa là chuyện của Trời.
Còn yêu thương, là lòng người tự quyết.

Tình cảm con người cũng như cái nắng, cái mưa Sài Gòn. Nhưng hổng có dễ chịu như thời tiết Sài thành đâu ha! Nó mệt mỏi lắm. Rồi xa nhau chứ chẳng đùa.

Yêu cạn thương nhạt, khiến người tổn thương. Khiến đôi đường đôi ngả.

Hiệu Tích đến bây giờ vẫn mãi ân hận vì cái tình thất tình thường của mình.

Nhớ, ngày ấy, Trịnh Hiệu Tích đi theo đám trai trong quận đến một cuộc chơi nào đó cho thanh niên Sài Thành. Và đã gặp Mẫn Doãn Kỳ, ấn tượng về cậu. Thấy cậu xinh trai (trắng này, người nhỏ này, chân thon nữa, rồi cả khuôn mặt cũng nhìn thấy là mê), tính cách cũng tốt. Hiệu Tích thấy Doãn Kỳ ngoan hiền, gọi dạ bảo vâng, mà ngoài mặt ngoan ngoãn là vậy, hắn cứ thấy được nét cá tính trong cậu. Sinh hứng thú, hắn bám cậu làm quen.

Hẳn là "bám" đấy, vì hắn đeo đuổi cậu dai dẳng cơ mà. Sáng một tin nhắn chào ngày mới, trưa một cuộc gọi chúc ăn ngon, đến tối cũng phải spam một đống tin nhắn ngủ sớm. Lần nào cũng ngữ điệu thính thật thính, ngọt sớt ôn nhu hổng chịu được.

Đối với Doãn Kỳ, tất nhiên thấy phiền rồi. Cảm tưởng cuộc sống đang yên ổn nề nếp, một con người nào đó xen ngang phá đi cái nếp ấy, biến cuộc đời thẳng tắp của cậu vì hắn mà rẽ ngang. Thế nhưng cũng sẽ quen dần. Những ngày sau đối với cậu cũng là ổn định hơn. Hôm thì trả lời đôi ba câu, rồi hứng lên chủ động nói chuyện. Tự nhiên thấy có người theo đuổi mình cũng thấy thích đó chứ! Huống hồ là thiện cảm về người ta cũng không đến xấu!

Thế là dần dà lại cứ mong chờ điện thoại rung. Mỗi lần nói chuyện thì cười tủm tỉm, tim đập bùng binh. Chưa kể đến, tâm hồn như treo cành quất, vất cành mây, khuôn mặt xinh trai lại mấy lần hây hây màu mận, lúc nào cũng thấy bầu trời xanh trong.

Là yêu đấy, là tương tư đấy. Doãn Kỳ biết yêu.

Hiệu Tích tán Doãn Kỳ thành công rồi!

Rồi yêu nhau, dăm bữa nửa ngày đều thấy hai người dính nhau quấn quýt. Ngọt ngào câu yêu, sến sẩm lời tự tình, tưởng chừng như chuyện tình máu cún trên phim Hàn cũng không là gì so với chuyện của họ chứ! Những hôm trời nắng gắt, nắng bể đầu cháy bọ chét, người ta vẫn thấy Kỳ Tích ẩm ương cùng đi dưới ánh dương chói lòa, đưa nhau đi khắp khu Bùng binh Cây Liễu, kết quả cùng nhau nhuộm da, ngăm ngăm đen đen. Hay những ngày mưa ẩm não, Hiệu Tích lại soái ca chiều lòng bạn nhỏ Kỳ, đưa cậu đi công viên Lam Sơn tắm mưa một trận. Rồi những con đường tại Sài Gòn này dần được cả Tích lẫn Kỳ thay đi cái tên, gắn vào lại là một cái tên khác. Đường Trần Hưng Đạo đã trở thành "Nhà của người thương". Đường Phạm Ngũ Lão có tên mới là "Nơi nụ hôn đầu". Cầu Calmette là "Nắm lấy tay anh". Đại lộ Đông Tây lại trở thành "Cái ôm trọn đời không ai thay thế được".... Tất cả đều là những ngọt ngào mới yêu, tình còn đậm, thương còn sâu.

Chỉ tiếc rằng, ai nghĩ được đến ngày tình phai, sẽ chẳng còn ngọt ngào nào cho nhau nữa.

Yêu đủ lâu, đủ thấm vị mới mẻ rồi, đâm nhàm chán, rồi lại lạnh nhạt. Thế thôi! Thương lắm nhanh mau, cả thèm chóng chán. Mẫn Doãn Kỳ cũng cảm nhận được cái tình Tích trao cậu, nó nhạt đi rõ rệt. Tần suất gặp nhau giảm dần, nói chuyện với nhau ít hơn. Thậm chí có khi, cậu không chủ động nói chuyện thì cả hai cũng chẳng nói với nhau câu nào.

Đợi chờ, chịu đựng sự lạnh nhạt, cũng mệt lắm chứ. Lâu ngày tích tụ, như cốc nước đầy.

Cho đến ngày hôm đó, Doãn Kỳ đã dầm mưa cả đoạn đường xối xả nước đổ từ Trời, để chạy sang nhà Hiệu Tích trong cơn mưa lạnh cắt da cắt thịt giữa tháng Tư đáng ra phải hanh hao nắng. Đến nơi, trớ trêu thay, khu nhà hắn ráo hoảnh, mặt đường khô hằn lên những kẽ nứt của trời hạn nắng trưa. Cậu đứng chờ hắn mà gió từ sau gáy thổi lạnh buốt sống lưng. Cũng có khi là bởi cậu đang lạnh thốc ngược dòng như thế.

Hiệu Tích bước ra, đón Kỳ bằng nụ cười lạnh hơn cả mưa gió vần vũ bấy giờ. Và hoàn toàn dửng dưng không hề hay biết cậu đã từng phải ướt mèm cả đoạn đường sang đây. Cũng không thể trách, bởi đứng chờ nãy giờ, Doãn Kỳ cũng đã được hong khô quần áo tóc tai phần nào.

Mà hắn không biết, chỉ có trong lòng Kỳ, mãi vẫn không thể hong. Cậu bỗng thấy sự tủi thân của mình bất chợt cũng đổ mưa và tự mình đứng dầm trong cơn buồn vì sự vô tâm của người-cậu-từng-thương-nhất.

Lần ướt mưa đó chính là giọt nước tràn ly nhỏ xuống lời chia tay Doãn Kỳ buông sau đấy. Sau này Hiệu Tích đôi khi ngồi bên cửa sổ nhìn mưa giăng trắng Sài Gòn, mới nhận ra điều ấy. Có điều, hắn vẫn không thể nào hiểu, tại sao cậu mất rất nhiều thời gian mới học được cách yêu thương một người (vừa đúng người đó lại chính là Hiệu Tích đây) là mà chỉ cần một tích tắc hiểu lầm hoặc dỗi hờn vụn vặt, là lập tức có thể quay lưng ghét bỏ rất lâu mãi về sau?

Nhưng khi biết rồi, là lỗi tại hắn cả, hắn chỉ biết thở dài ân hận. Không phải duyên Trời vốn dĩ mỏng là thế, mà là hắn và cậu yêu không đủ sâu, làm sao giữ nhau được?

Tình cảm có đành hanh thất thường như mưa nắng Sài Thành không? Mà sao trải qua lần yêu-và-mất ấy, Hiệu Tích vẫn chưa nhận ra đâu là thật lòng, đâu là say nắng, đâu là chút xao lòng khi trời xao xác mưa?

Cái vòng tuần hoàn bất biến của Vân đồ sẽ còn mãi tiếp diễn để làm tròn phận sự nước chảy về khơi - bốc hơi - thành mây lên Trời - tụ lại rơi xuống. Còn vòng luẩn quẩn thương - ghét - thân - lạ của lòng người và tình cảm muôn đời sẽ là chuyện chỉ một lần đến, chỉ một lần đi. Hết là hết, thế thôi. Chúng ta đâu thể quay lại thuở ban đầu để yêu bằng sự nguyên sơ như cơn mưa đầu mùa trong lành thanh khiết nhất? Chúng ta đâu thể giữ lòng mãi căng tròn như giọt mưa dù rơi xuống bao lần vẫn vẹn nguyên một hình oval không đổi?

Người ta đến.
Người ta đi.
Trách làm chi những đổi thay
Tình yêu đó đã là ngày hôm qua
Nhớ thương lắm cũng quên mà
Làm sao giữ được thiết tha đừng già?*-Tặng Dóm

A/N: Viết về Sài Thành là chính, chuyện tình chim cu chẻ chỉ là phụ để tiện suy nghĩ lận đận đong đưa về cuộc đời, đọc ngang lắm.
* là câu thơ mà tớ sưu tầm từ anh Anh Khang.
#Dư
_03:35 p.m_06102018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro