Whalien 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ly cm hng t chú cá 52 Blue và bà Helen Keller, k li câu chuyn theo kiu chp chn ca hai ông lão đang nh li mt phn ký c đp nht ca đi mình. Lâu lm ri mình mi viết li vài dòng nên s không được hay ho cho lm :<

Ch cn anh còn mun ct tiếng, em s còn ch đ nghe ging anh.

Một chú cá voi tần số 52Hz, là chú cá voi cô đơn nhất thế giới. Một cậu trai không chung tiếng nói với mọi người thì có khác gì chú cá voi ấy?

Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy mình giống 52 Blue, bị cô lập, bị xa lánh. Hắn sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, cũng chân tay đầy đủ, cũng ngũ quan hoàn chỉnh. Nhưng chỉ sau một cơn bạo bệnh khi mới đầy tháng, hắn lớn lên đã trở thành một kẻ khác người, nói đúng hơn là một phế nhân. Cơn sốt cao năm ấy đã cướp đi thính giác của hắn, cũng làm hắn bị câm, chỉ còn lại đôi mắt vẫn còn thấy được vạn vật nhưng nhuốm màu tăm tối.

Cảm giác chỉ có thể nhìn, có thể sờ nhưng chẳng thể nghe hay nói dường như muốn bức chết một đứa trẻ. Mẫn Doãn Kỳ luôn thấy thiếu thốn, chỉ biết ngơ ngác nhìn bố mẹ, ông bà và mọi người cười đùa với nhau, còn hắn thì dường như đã bị bỏ quên một xó. Hắn không thể giao tiếp với ai, cũng không ai muốn nói chuyện cùng một đứa tàn phế, cứ vậy mà cô đơn ẩn mình trong những cuộc vui ấy.

Nhiều khi muốn mở miệng âm a, mà sao âm thanh chẳng thể thoát ra khỏi vòm họng.

Mẫn Doãn Kỳ không được rèn luyện cho mình kỹ năng giao tiếp, hắn một thân một mình đã thành thói quen. Nên khi những đứa trẻ đồng trang lứa đã lớn và hiểu chuyện rồi bước ra ngoài xã hội tiếp xúc với đủ điều hay, thì hắn còn là con ngựa hoang chưa được thuần hoá, sống với bản tính hoang dã và thường biểu hiện cảm xúc trực tiếp trên gương mặt. Hắn lại càng trở nên khác người và khó hoà đồng xung quanh.

Nhưng chẳng sao, Doãn Kỳ đã quen rồi.

Ăn một mình, cười một mình, chơi một mình đã hai mươi năm nay, cái gì hắn cũng trải qua mà không có ai bên cạnh, mọi thứ đã vào quỹ đạo, vẫn đều rất tốt. Như vậy thì hắn cần bạn bè hay sao?

Thế mà ngàn vạn lần hắn cũng không dám ngờ, cậu cứ vậy mà đến bên và dùng sự ấm áp của mình để vẽ cho hắn một quỹ đạo mới.

.

Trịnh Hạo Thạc nhỏ hơn hắn một tuổi nhưng dáng người của cậu lại trông cao ráo hơn Doãn Kỳ một chút. Cậu cùng gia đình chuyển đến thành phố này được một tuần và đây là lần đầu tiên anh đến chào hỏi hàng xóm của mình.

Cố gắng gây ấn tượng lần đầu gặp mặt bằng một nụ cười thật ngọt ngào nhưng chỉ đổi lại là gương mặt khó tính của hắn cùng ánh nhìn áy náy của cô giúp việc. Trịnh Hạo Thạc vẫn cố kéo cao khoé miệng cho đến khi cánh cửa đóng rầm ngay trước mặt mình, cậu không vui vì cái thái độ khó ưa ấy, âm thầm đánh giá chủ nhà là tên ngạo mạn không coi ai ra gì.

Nhưng khi cậu biết được hoàn cảnh đặc biệt của Doãn Kỳ qua những lần gặp gỡ và nói chuyện cùng cô giúp việc, tự nhiên trong lòng cảm thấy xót xa cho hắn. Cậu cũng chẳng thấy ghét hắn nữa mà thay vào đó là sự cảm thông, thấu hiểu.

"Hoá ra cái tên ấy cũng có nỗi khổ riêng, vậy mà mình lại nghĩ xấu cho anh ấy."

Kể từ khi đó cậu bắt đầu để ý đến Mẫn Doãn Kỳ. Có lẽ là xuất phát từ cảm giác tội lỗi khi Hạo Thạc đã nghĩ xấu về hàng xóm, cũng có thể là từ tâm hồn giàu lòng trắc ẩn của mình. Cậu âm thầm để ý từng cử chỉ, từng hành động của hắn.

Rồi cậu cũng thấy được một mặt khác của Doãn Kỳ.

Hắn không lạnh lùng như cậu tưởng, bên trong hắn rất ấm áp. Hắn yêu thương cây cỏ xung quanh mình, cậu thấy được điều đó qua những chiều bắt gặp hắn đang tưới cây trong vườn. Con người tưởng chừng thô lỗ lại tỉ mỉ tỉa từng tán lá, nâng niu từng cánh hoa, đến ngọn cỏ nhỏ hắn đều cố chăm chút nhẹ nhàng nhất có thể.

Doãn Kỳ có nuôi một chú chó tên Holly. Hạo Thạc vừa nhận ra hắn cũng có bạn, là Holly và hắn chăm Holly hết mực. Nào cho ăn, nào tắm táp, đều tự tay hắn làm. từ trên phòng mình nhìn xuống vườn nhà ấy, Hạo Thạc thấy hai bóng gồm một chủ một chó đang cùng nhau vui đùa, cậu bất giác mỉm cười.

"Doãn Kỳ cũng rất ấm áp và giàu tình yêu thương."

Rồi từ cảm thông, thương hại, tự bao giờ cậu đã biết thương mến hắn.

Hạo Thạc thương Doãn Kỳ, không thương như cái cách hắn thương Holly, thương hoa cỏ. Cậu để ý đến tâm tư của hắn, cậu thương con người đầy khiếm khuyết của hắn, cậu cũng yêu cả nhưng điều dịu dàng nho nhỏ từ nơi hắn nữa. Tự dưng sinh ra một loại cảm giác muốn chở che cho hắn đến lạ.

Đó chẳng phải thương hại. Ừm thì cậu cũng đã yêu hắn rồi đi?

Hạo Thạc chẳng rõ mình yêu hắn từ khi nào, cậu chỉ biết rằng mỗi khi thấy hắn cậu lại thấy lòng mình bỗng chốc bồi hồi rung rinh, lại thấy xót xa cho những gì hắn phải chịu đựng. Và lại thấy ngọt ngào vui sướng khi thấy nụ cười nở rộ trên môi hắn.

"Em yêu anh."

Một loạt động tác ngôn ngữ tay chỉ để diễn đạt vỏn vẹn ba tiếng thiêng liêng, Doãn Kỳ ngẩn người. Hạo Thạc biết hắn đang khó tin đến mức nào khi nhìn vào đôi mắt đang mở to rồi chỉ chực chờ ngân ngấn nước của hắn. Doãn Kỳ sao tránh được cảm động, lần đầu tiên không những có người muốn nói chuyện với hắn, còn nói yêu hắn nữa, cậu biết chứ. Vội lau đi giọt nước mắt đang đong đầy nơi khóe mi kia, cậu lại lặp lại ngôn ngữ tay, lần này còn lẩm bẩm khẩu hình miệng.

"Em yêu anh."

.

Doãn Kỳ có nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ có ngày nói được.

Hóa ra cơn bạo bệnh năm đó chỉ lấy đi thính giác của hắn, nhưng do hắn chẳng nghe thấy được gì nên thanh quản cũng không thể mô phỏng âm thanh, làm hắn ngỡ mình sẽ câm suốt kiếp.

Là Hạo Thạc đã đến và mang theo tình yêu, tình yêu của cậu đã thay đổi hắn, để hắn có được chính mình như ngày hôm nay.

.

Doãn Kỳ có nằm mơ cũng không nghĩ chuyện tình yêu sẽ có ngày đến với mình.

Cả đời này hắn cũng chưa từng ao ước có một người bạn để cùng tâm giao, chứ nói gì đến một người có thể chấp nhận khiếm khuyết của hắn mà đem lòng yêu hắn được.

Thế nhưng giờ Doãn Kỳ đã hiểu, hóa ra tình yêu sẽ đến với mọi người, vì trái tim ta còn, thì ta sẽ lại yêu. Tình yêu cũng đã đến với hắn rồi! Là một người bao dung, yêu hắn hết mực, vì cậu đã nhìn thấu được con người bên trong sự lạnh lùng của hắn, và Doãn Kỳ cũng yêu cậu rất nhiều.

"Em yêu anh."

...

"Nhưng tôi không nói được, cậu chấp nhận khuyết điểm ấy chứ?"

...

"Chỉ cần anh còn muốn cất tiếng, em sẽ còn chờ đê nghe giọng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro