Jung Ho Seok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ho Seok, tôi có thích một người con trai, anh ấy tên Min Yoon Gi

Năm tôi 10 tuổi, tôi khóc, anh hứa với tôi rằng nếu chịu nín thì khi lớn lên anh sẽ cưới tôi. Lúc ấy tôi nín ngay lập tức, cái miệng đang mếu máo cũng gắng mà cười cho anh xem

Năm tôi 15 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, bắt đầu mở ra cái tuổi thanh xuân. Tôi vẫn thích anh, mặc dù có nhiều người thích anh lắm chứ, nhưng nhằm nhò gì so với tôi

- Ho Seok, nay em có thư tình hả_ anh nhìn chằm chằm vào tôi, chợt cảm thấy sóng lưng lạnh toát, tôi cười hì hì nhìn anh

- phải. Nhưng em không đồng ý đâu hyung_ tôi mỉm cười nhìn lại anh. Vì anh đã hứa sẽ lấy tôi nên tôi sẽ không để ai khác chạm vào anh hay chạm vào tôi

Cũng trong cái tuổi 15 ấy, tôi tỏ tình với anh, anh bảo rằng chúng tôi còn nhỏ, chưa nên. Tôi cũng mĩm cười, bảo rằng không sao. Tôi đợi được

Năm 18 tuổi, tôi chờ anh 8 năm. Lại không bằng cô nhóc cua anh 8 tháng. Anh quen cô ấy, bỏ rơi tôi.

Hôm ấy tôi về một mình, nắng chiều đẹp lắm. Nhưng thiếu anh

Và cũng trong năm ấy, tôi thi nhảy. Một cuộc thi rất quan trọng đối với cuộc đời tôi. Anh bảo anh nhất định sẽ tới, tôi háo hức. Một mực chờ anh

Thế nhưng lúc thi tôi lại chẳng thấy anh đứng đâu, hai mắt tôi vẫn liếc nhìn tìm đến hình bóng của anh. Sau khi hoàn thành, tôi vẫn tự thuyết phục rằng chắc anh đứng ở đâu đó khuất nên tôi không thấy được. Thế nhưng khi tôi ra ngoài, cầm lên chiếc điện thoại liền thấy tin nhắn của anh

" xin lỗi, bữa nay cô ấy thi hát bên phòng kế. Hyung không cổ vũ em được"

Đây là lần thứ mấy anh xin lỗi tôi. Cắn chặt môi không để nước mắt rơi. Không sao, tôi đợi anh lần khác đến xem

Năm tôi 19, lúc ấy trường có tổ chức đi trại. Anh và cô ấy cũng cùng đi. trong lúc nấu ăn, có người vô tình hất nước nóng vào tay cô ấy,tôi sợ anh lo lắng nên cầm lấy tay cô ấy xem thử. Anh lại hầm hầm bước tới, giật phăng cái tay cô ấy ra. Tôi nhìn anh, ánh mắt anh nó đáng sợ biết bao nhiêu, lần đầu tiên tôi thấy anh như thế này. Bàn tay bị bỏng cũng lặng lẽ giấu sau lưng

Không sao, tôi chờ cái ngày anh sẽ quan tâm tôi hơn

Năm tôi 20 tuổi, ba mẹ nhờ tôi mang ít quà qua cho anh. Tôi mừng lắm, vì lâu rồi tôi chưa có qua nhà anh. Đứng trước gương sửa soạn hồi lâu, tôi tự gật đầu nhận định rằng mình đã ổn, khá đẹp trai

Khi qua nhà anh, vừa mở cửa ra tôi liền sợ hãi. Anh đang ôm lấy cô ấy mà hôn, áo hai người cũng xộc xệch đang nằm trên chiếc giưòng mà lúc nhỏ anh hay ôm tôi ngủ.. Tôi không kìm được mà rơi nước mắt

- Yo..Yoon Gi, ba mẹ em gửi quà cho hyung_ nói xong tôi vội vã chạy ra ngoài. Tôi không thể nhìn cảnh tượng đó lâu hơn, nước mắt chực chào rơi. Tôi lặng lẽ đặt tay lên tim, nơi này đau quá, Đau tê tái...

Lần này tôi khóc thật to, cái ngày này 10 năm trước đã có người dỗ tôi nín, nhưng bây giờ, tôi lại tự lau. Tự nhủ rằng không sao đâu. Tôi ổn mà

Năm tôi 21 tuổi, tôi lại chuẩn bị cho cuộc thi nhảy tiếp theo. Nhưng không may, tôi bị trật khớp chân. Không thể tham gia thi. Ngồi ở trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ như một chú chim bị nhốt. Tôi thở dài, bị như vầy cũng không sao, anh bảo anh sẽ qua thăm tôi

Đợi đến trời tối, tôi vô tình mở điện thoại,anh nhắn với tôi

" xin lỗi em, cô ấy đang buồn. Anh không qua thăm em được"

Tôi mỉm cười thê lương. Em cũng buồn mà

Đến khi tôi 25, lần đầu tiên của tôi cũng cho anh. Lúc ấy anh bảo sẽ chịu trách nhiệm. Tôi vui lắm

Nhưng rồi cô ấy khóc, níu áo anh mà khóc như mưa. Tôi nhíu mày, sao tôi lại thành bóng đèn thế này. Nói với ba mẹ tôi từ hôn. Sau đó lại đi dạo vài vòng. Bác sĩ bảo với tôi rằng có thể tôi không có cơ hội nhảy nữa. Tôi khóc, tôi đã mất đi tài năng, mất đi anh

Tôi bước lạc lõng giữa đường, chiếc xe từ đâu lao tới. Khi tôi mở mắt lần nữa là mình đã nằm trên vũng máu. Không sao, tôi đã không còn muốn sống. Vậy thì bây giờ giải thoát cho tôi vậy. Trước khi nhắm mắt, tôi thấy anh ôm tôi. Ông trời đúng là còn thuơng tôi. Trước khi chết vẫn cho tôi thấy anh, dù chỉ là ảo giác

Tôi vươn bàn tay định chạm vào má anh. Nhưng tay tôi toàn máu, sợ làm bẩn khuôn mặt trắng của anh,nên chỉ khựng lại ở trong không trung rồi hạ xuống.

- xin lỗi em_ lại là xin lỗi, cả cuộc đời tôi chỉ nghe anh nói 3 chữ này. Tôi mỉm cười,nụ cười đẹp nhất, cũng là nụ cười cuối cùng tôi có thể cười với anh

- vì em không phải là cô ấy đúng không?_ môi tôi mấp máy, nói xong cũng là lúc tôi cạn kiệt sức, nhắm mắt lại. Tôi ngủ đây

Tạm biệt anh, thanh xuân của tôi_ Min Yoon Gi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro