Min Yoon Gi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Min YoonGi, là một con người tồi tệ bởi cái tính tự cao của mình

Năm 12 tuổi, có một cậu nhóc đáng yêu đứng trước mặt tôi mà khóc nhè. Tôi mỉm cuời bảo nhóc

- nếu em nín, sau này hyung sẽ lấy em_ ôi cái mặt thằng bé lúc ngơ ra nhìn tôi đáng yêu lắm, nín khóc ngay luôn lại còn mếu máo cười nữa

Năm 17 tuổi, lúc này thì em mới 15 thôi, cái lúc em đẹp nhất, cũng là lúc hoa bướm nhiều, rất nhiều

- Ho Seok, nay em nhận được thư tình hả_ tôi đanh mặt lại, có thứ gì đó khó chịu lắm, sát khí từ tôi tỏa ra mà ngay cả tôi cũng còn không biết

- phải. Nhưng mà em sẽ không chấp nhận đâu hyung_ giọng nói trong trẻo của em thốt lên, lúc này ngọn lửa trong lòng tôi cũng được dập tắt, miệng không tự chủ nhếch lên cười

cũng trong cái tuổi này, em tỏ tình với tôi. Tôi bối rối, mình đâu phải gay, nhưng tôi lại không muốn nhìn em buồn. Đành viện ra cái cớ mình còn nhỏ. Mặt em xụ cả xuống, sau đó lại ngẩng đầu nhìn tôi mà cuời

Lúc tôi 20 tuổi, tôi vô tình gặp được cô bé rất đáng yêu, chúng tôi quen biết nhau được 8 tháng, tôi lại chấp nhận lời tỏ tình của con bé ấy chỉ vì...cô nhóc có phần rất giống Ho Seok

Hôm ấy tôi theo thói quen ra về, cứ nghĩ Ho Seok sẽ đợi tôi. Nhưng hóa ra em lại về trước, tôi vội chạy theo, tôi muốn hỏi em thật rõ lí do tại sao không đợi tôi. Nhưng rồi, tôi thấy hình bóng bé nhỏ của em bước đi tròng nắng chiều vàng. Tôi...tự dưng tôi xót em quá

Cũng năm này tôi nghe tin em thi nhảy, tôi vui lắm. Em cuôi cùng có thể thực hiện ước mơ của mình rồi. Tôi có hứa sẽ đến xem em thi. Thế nhưng cô bé ấy cũng thi hát, tôi chọn xem cô ấy. Trớ trêu thay, khi xem cô ấy hát tôi lại toàn nhớ đến em. Cấp tốc chạy qua phòng kế bên, em đang thi. Em nhảy thật đẹp, rồi giữa chừng tôi sực tỉnh. Tôi...tôi làm sao thế này, rồi tôi lại quay đầu chạy về phòng. Gửi một cái tin cũn cỡn

- xin lỗi em, nay cô ấy thi hát phòng kế bên, hyung không xem em được

Năm tôi 21, trường tổ chức đi trại. Trong lúc cô ấy và Ho Seok nấu ăn, tôi bị gọi đi dựng lều, và khi quay lại. Tôi nhìn thấy em nắm tay cô ấy, thực sự tôi đã tức lắm. Đi tới giựt phăng tay cô ấy ra. Tôi ghen, đúng vậy...có điều tôi không nhận ra là mình ghen với cô ấy

Lúc ấy biểu cảm của em lại ngạc nhiên, sao lại như thế...và cơn giận của tôi đã tan vào mây khói khi nhìn thấy cánh tay bị phỏng mà em cố giấu sau lưng. Đồ ngốc...tôi còn chưa làm em bị thuơng nữa

Năm tôi 22 tuổi, hôm ấy tôi uống say. Tôi..tôi đã nhìn nhầm cô ấy là em, chiếc giường ấy là kỉ niệm thơ ấu của em và tôi. Tôi...nhìn cô ấy là em và rồi đã quá phận đến khi em tới. Bộ dạng như sốc nặng đã khiến tôi bừng tỉnh. Em...em...tôi xin lỗi. Lời chưa kịp thốt ra em đã chạy mất. Thế nhưng sao tôi phải xin lỗi chứ

Tôi đẩy cô ấy ra rồi quay gót ra ban công. Em đang đứng cách nhà tôi không xa, em đang khóc sao. Lần đầu tôi thấy em đau khổ như thế. Cánh tay tôi bất giác giơ ra nhưng không níu được tới em

Năm tôi 23, em lại tiếp tục thi nhảy. Sau đó tôi nhận được tin em bị chấn thuơng. Tôi lúc ấy không hiểu sao chỉ muốn dỡ luôn cái sân khấu nơi khiến em bị chấn thuơng. Hứa với em tôi sẽ qua thăm em. Nhưng khi đứng ở ngoài cửa nhà em, hình ảnh em tuyệt vọng nhìn ra cửa sổ khiến tim tôi thắt lại, tôi tự thuyết phục rằng mình đau lòng vì đứa em trai bị thuơng. Vậy...vì sao tôi lại chần chừ, không dám bước vào. Tôi....sợ sao?

Rồi cô ấy rủ tôi đi chơi, tôi chợt ngụy biện nhắn cho em bảo rằng cô ấy buồn. Sau đó tôi lái xe về nhà, nằm phờ phạc trên giường

Năm tôi 27, tôi...lần đầu tiên tôi quá phận khi say, khi mở mắt ra. Tôi hưa tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Thế nhưng lúc cô ấy biết chuyện, cô ấy khóc lóc cầu xin em. Tôi thấy tội nghiệp cô ấy lắm

Nhưng tôi càng muốn chịu trách nhiệm với em hơn. Nhưng em chọn từ hôn. Tôi ngạc nhiên, tôi hứa sẽ cưới em mà. Chẳng lẽ là vì cô ấy?

Hôm em từ hôn, em không có ở nhà, lúc tôi ở nhà em tôi tự nhủ rằng, chẳng lẽ em hết thích tôi rồi. Lúc ấy bác Jung- mẹ của em đặt tay lên vai tôi

- đứa bé ngốc kia...nó không cho ta nói, nhưng ta mong con sẽ hiểu. Bác sĩ nói rằng, thằng bé có thể sẽ không bao giờ nhảy được nó. Ước mơ của nó..._ nói tới đây bà tựa vào lòng chồng mà nức nở

Tôi sững sờ. Vì sao chuyện lớn thế này mà em không nói với tôi. Đã rất lâu rồi, tôi không còn thấy em tâm sự với tôi nữa. Khoảng cách giữa chúng tôi từ lúc nào mà lớn vậy

Tôi vội đuổi theo. Sững sờ với chính bản thân. Tôi lại có thể hiểu từng nơi em đã từng đến. Em quan trọng với tôi vậy sao

Và khi đến nơi. Nước mằn mặn chảy dọc xuống hóe miệng tôi. Em đang nằm trên một vũng máu. Bằng hết sức lực tôi chạy ôm lấy em. Tim tôi đau, đau đến không thể thở nổi. Tay em giơ lên như muốn chạm vào mặt tôi nhưng lại dừng giữa chừng, rồi hạ xuống. Tôi thấy vậy liền cầm lấy tay em áp lên mặt mình, tay em sao lạnh quá

- tôi xin lỗi em_ bao nhiêu lời muốn nói nhưng không thốt ra được, chỉ nói được một câu, rồi bao nhiêu nỗi uất ức của em hiện lên, tôi cúi đầu, căn chặt môi, bả vai run run.

Môi em lại mấp máy. Em nói " vì em không phải cô ấy đúng không". Ngước gương mặt đầy nước mắt, tôi lắc đầu, hôn nhẹ lên tóc em. Tất cả mọi thứ tôi làm đều vì em

Tay em từ từ trượt khỏi tay tôi rồi rơi xuống đất một cách vô thức. Trên miệng vẫn là nụ cười cuối cùng em dành cho tôi. Kề mặt vào mặt của em, tôi sai rồi

" Anh yêu em, Jung HoSeok. Cả đời này chỉ yêu mình em"

Min YoonGi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro