4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn dừng lại nhìn em rồi bỏ lên lầu, trời ạ...anh ấy giận rồi sao?

không!
chỉ ít phút sau đó trên tay hắn cầm tờ giấy hình chữ nhật dài rồi đến gần em.

"học trưởng mi....ayda"

tờ giấy ấy đáp hẳn vào trán cậu trong lúc đó. gì đây? trò gì đây hả trời? mà mao tà phu nghĩa là gì thế? sao lại giống cương thi thế này chứ-  "yoongi ah? đây là thứ gì? sao lại dán lên trán của em"

"cậu biết cương thi không?", hắn hỏi. thấy cậu gật gật đầu nhỏ thì cũng gật nhẹ một cái rồi quay vào bếp luôn.

nhìn theo bóng lưng hắn mà nghĩ trong đầu-  "gì thế? vậy là anh ấy xem mình như cương thi sao? mà dán cái này không được nói, không được di chuyển đúng không nhỉ?"

nhanh chóng, tay nhỏ đã thoăn thoắt lấy điện thoại ra mà chọt chọt ấn ấn. lúc sau mới gật đầu mấy lần liền như vừa được khai sáng được một vùng trời kiến thức mới-   "ồ vậy là khi bị đạo sĩ dán lá bùa cương thi sẽ đứng im và không thể di chuyển đi đâu được hết. ra là thế, mình hiểu rồi"

dưới phòng ăn, mọi thứ khi chuẩn bị xong hết thì yoongi mới để ý. nó có vẻ im lặng từ lúc mình dán tờ giấy lên trán hoseok. hay cậu ta chán quá về rồi? hay là giận? có khi lại khóc lóc thì sao? nghĩ đến mấy việc khóc lóc hắn lại nhăn trán ghét bỏ. thôi...đi xem nhóc đó như nào mới được, dù gì phụ huynh cũng nhờ hắn rồi còn gì.

nhưng vừa bước tới gần chỗ cầu thang thì hắn lại nhìn thấy nhóc họ jung đó lại ngồi im thin thít xem điện thoại, trên trán tờ giấy vẫn y nguyên một chỗ không lệch, không rách. đến gần hơn thì chỉ thấy em đang xem hoạt hình rất chăm chú, sao lại giống mấy bé ngoan mẫu giáo thế kia?

"jung hoseok"

"...."

"jung hoseok!!!"

nghe gọi tên đợt hai, em mới phản ứng lại. đầu liền miễn cưỡng chầm chậm vừa quay về phía hắn vừa coi nốt phân cảnh đó.

"...."

em nhìn hắn rồi đấy, nhưng chẳng nói câu nào cả. giận rồi sao?-   "sao không trả lời tôi?"

"....",  vẫn ngước mắt lên nhìn hắn và vẫn im lặng là im lặng

min yoongi bắt đầu cáu, hỏi không trả lời. cứ giương mắt lên nhìn như sóc con vậy? giựt tờ giấy trên trán xuống rồi tức giận hỏi-  "nhóc jung, sao nhà ngươi không trả lời!?"

"em đang coi fairy tail mà..anh dán lá bùa cương thi trên trán em. em đâu nói chuyện, cũng đâu di chuyển được gì đâu."

"cậu biết không? cậu ngốc xít cực kì bạn học jung ạ."

"này...không có đâu nhé! chẳng lẽ google nói sai sao?"

"tôi vừa biết được rằng cậu vừa vô sỉ lại vừa bị ngốc nữa đấy"

"yàh...", nghe xong câu này cậu đúng cảm thán hắn luôn

"vào ăn tối rồi rửa chẹn. ăn nhanh còn trả lại không gian tuyệt vời vốn có của căn nhà này lại cho tôi nữa",  hắn từ từ bước vào bếp.

"xì...em sẽ cắm rễ ở đây luôn cho coi",  cậu tắt điện thoại đi theo.

"còn tôi sẽ đá đít cậu ra khỏi nhà tôi".

"đồ min xấu xa, min phũ phàng, min..."

hắn quay lại nhìn, cậu hốt hoảng mà nói:

"min..min yoongi, em yêu anh"

hắn chẳng nói gì chỉ tiếp tục bước đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro