Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trở về sau một ngày vui vẻ với Vũ Chi người mà cậu luôn cho rằng là cả thế giới là nguồn sống mãnh liệt của cậu không ai có thể thay thế anh ấy.

" Con về rồi đây"

" Tiểu Thạc con về rồi à?" - Một giọng nói trầm ấm cất lên từ trong gian nhà.

"Ba mẹ tại sao lại tập trung hết ở phòng khách vậy" - Cậu ngạc nhiên.

Thật ra điều này cậu ngạc nhiên cũng không có gì là lạ trước giờ cậu chưa từng thấy hai người ngồi chung với nhau bởi lẽ công việc quá nhiều đâm ra cũng khiến cậu cảm thấy cô đơn.

"Tiểu Thạc mẹ có điều muốn nói với con mai con sẽ kết hôn với Mẫn gia,hai đứa đã có hôn ước từ bé,mẹ tin thiếu gia bên ấy sẽ chăm sóc con tử tế"

"Không" - mặt cậu tối sầm lại nhìn bà.

" Tiểu Thạc à!!"

"Tôi không đồng ý mấy người không được phép quản cuộc sống của tôi,chuyện tình cảm là của tôi,tôi tự quyết."

"TRỊNH HẠO THẠC SAO CON DÁM ĂN NÓI VỚI MẸ CON NHƯ VẬY CÁI THỨ NAM KHÔNG RA NAM"

Cậu nghẹn họng nói " thế mấy người có bao giờ hiểu cảm giác của tôi chưa."

Nói rồi cậu chạy thẳng vào phòng áp mặt vào gối những giọt nước mắt từ khóe mắt lăn dài xuống gò má của cậu ướt hết cả gối cậu khóc thật lâu những tiếng nấc cứ vang vọng trong căn phòng u tối ấy.

Trước giờ cậu chưa bao giờ cãi lời họ nhưng việc này là không thể,giống như ba cậu nói nam không ra nam,bạn nghĩ ra rồi đúng không??đúng cậu bị đồng tính luyến ái nhưng cậu còn chưa biết mặt mũi thiếu gia ấy ra sao,là đồng tính có thể yêu bất cứ nam nhân nào sao?? Có thể qua đêm với bất cứ người đàn ông nào À?.

Tiếng đập cửa vang lên phá tan không gian buồn bã ở trong phòng.

"Tiểu Thạc à mở cửa đi con." - một giọng nói nhân hậu phát ra từ bên ngoài.

Cậu đang rất hận nhưng cậu là con người vẫn coi trọng chữ hiếu,cậu bước xuống giường lau khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt tiến lại gần cánh cửa chần chừ mở nó ra.

Người đứng trước cánh cửa nhào tới ôm cậu nói.

"Tiểu Thạc mẹ xin lỗi con thật tình nhà ta hồi đó sẽ có nguy cơ bị phá sản nên mới nhờ tới Mẫn gia ký hợp đồng với chúng ta nhưng mẹ không ngờ rằng họ sẽ đưa ra quyết định này,bất quá nên mẹ mới đồng ý mẹ không cố ý muốn bán rẻ con"

Cậu nghe xong cậu cũng đã hiểu được phần nào nếu không kết hôn thì gia đình cậu sẽ rơi xuống vực có khi sẽ chẳng ngóc đầu lên nổi trong cái giới làm ăn này cũng chẳng dễ dàng gì,cậu hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh.

"Vậy con kết hôn là được đúng không, được con sẽ làm theo ý mẹ"

"Tiểu Thạc cảm ơn con đã hiểu cho mẹ"

Đêm hôm ấy cậu cứ trằn trọc không tài nào có thể ngủ được quanh đầu cậu chỉ được lắp đầy bằng những suy nghĩ ngày mai cậu sẽ kết hôn ư!?kết hôn với một người dáng vóc còn chưa rõ,còn Vũ Chi anh ấy sẽ thế nào đây!? Anh ấy sẽ nghĩ cậu là loại người gì không chung thủy hay dạng người thấy tiền là mờ mắt đây thật chẳng dám nghĩ nữa ước gì giấc ngủ này sẽ kéo dài và không tới ngày mai rồi cậu ngủ thiếp đi bởi khóc cũng đã đủ để khiến cậu mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope