Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng lên lói qua khung cửa sổ vươn tay vuốt ve lấy khuôn mặt của cậu,tiếng đồng hồ cất lên inh ỏi cậu vớ tay tắt nó đi rồi ngồi bật dậy,đúng rồi nhỉ hôm nay cậu sẽ kết hôn,cậu còn đang suy nghĩ làm sao có thể nói cho Chi Vũ biết đây,tình cảm còn sâu đậm như vậy cơ mà anh ấy còn rất tốt với cậu dẫn cậu đi chơi,quan tâm từng cái ăn cái mặc mà bây giờ tất cả có thể bị phá hủy bởi chỉ vỏn vẹn hai chữ 'đính ước' sao!? Cuộc đời thật biết trêu người mà.

Cậu uể oải bước xuống giường bước từng bước đi vào nhà vệ sinh,mặt gương phản chiếu dáng vẻ của một người nam nhân có lẽ người nam nhân ấy không hoàn hảo nhưng rất ưa nhìn sẽ khiến người khác có thiện cảm ngay lần đầu gặp,mắt một mí nhưng lại to đến kỳ lạ,sóng mũi cao,gò má hồng hào,đôi môi đỏ như cherry khi cười sẽ tạo ra một hình trái tim hoàn hảo,khuôn mặt góc cạnh thật tinh tế,dáng dấp cao ráo,tao nhã chung quy cũng sẽ nhanh chóng khiến cho người khác động lòng.

"Tiểu Thạc à!! Xong chưa con"- âm thanh vọng từ dưới nhà cất lên.

"Dạ xong rồi ạ!"

"Xuống nhà đi! Mẹ có chuyện muốn nói"

Hạo Thạc tiện tay lấy cái áo sơ mi quần bó màu đen gần đó để khoác lên người khi đã mãn nguyện cậu lê đôi chân bước xuống những bậc cầu thang.

"Tiểu Thạc ngồi đây đi"

"Vâng có chuyện gì vậy mẹ"- Cậu đưa khuôn mặt thắc mắc ra nhìn bà.

"Tiệc đính hôn của con sẽ bị hoãn lại một ngày,ta nghĩ con nên làm những việc con cần làm"- bà đưa ánh mắt ủ rũ nhìn cậu.

Dường như cậu cũng đã hiểu được bà đang nói về điều gì,chia tay Vũ Chi à điều đó có thể không,làm sao có thể bảo cậu ngừng yêu,anh ấy cũng chưa từng làm cậu tổn thương còn san sẻ cho cậu rất nhiều thứ bây giờ cậu lại làm tổn thương anh ấy ư thế thì chẳng khác nào 'ăn cháo đá bát'.

"Điều gì con cũng làm được riêng điều này con làm không được"- cậu giương đôi mắt kiên quyết ra nhìn bà.

"Nhưng Tiểu Thạc à con phải hiểu một bông hoa không thể chung hai cái chậu cũng như một con người không thể yêu hai người cùng lúc"

"Nhưng con không yêu anh ta,đến mặt mũi còn không biết đó gọi là tình yêu sao!?"

"Tiểu Thạc con đã là người sắp cưới của Mẫn gia,ta không ép con nữa việc chia tay hay không là tự quyết nhưng việc này cũng sẽ dẫn đến tương lai sau này,hãy làm những điều con cho là đúng"- bà bước khỏi chỗ ngồi trở lại vào phòng.

Cậu run rẫy cầm chiếc điện thoại lên gọi một dãy số,cuối cùng thì cũng có người bắt máy.

Cậu lấy lại bình tĩnh giọng run rẫy"Vũ Chi hẹn anh chỗ cũ em có chuyện muốn nói"-chưa để người kia có cơ hội mở miệng cậu đã tắt máy.

-----------------------

Cậu bước ra ngoài,bầu trời hôm nay thật ảm đạm thật phù hợp với tâm trạng của cậu,những con đường cậu đã qua thật quen thuộc,cậu cùng Vũ Chi đã đi hết chỗ này rồi chỗ kia có lẽ mọi thứ đã trở thành kỉ niệm.

"Tiểu Thạc em làm gì mà thẫn thờ vậy"- một giọng nam nhân cất lên.

"Ơ...Vũ Chi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope