3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tháng này đã mưa ngót nghét gần một tháng rồi mà trời vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh. Hôm nay, YoonGi lại không đợi cậu mà đi về trước, được rồi, anh biết cậu yêu anh nhiều nên anh muốn làm trời làm đất gì mà không được. Thiên aaaa, ngoài trời mưa lạnh mà trong lòng HoSeok đại nhân thì như lửa đốt... Min YoonGi, giám bỏ tôi lại ở công ty mà xách mông về trước, để xem tôi trừng trị cặp mông của em như thế nào!!!

Bước vào trong nhà, hôm nay thật vắng lặng nha, chẳng có tiếng đùa nghịch của 3 lão quỷ nhỏ hay tiếng tình tứ của 2 lão quỷ già kia. "Không biết đi đâu hết rồi thế này nhỉ?"... Đúng là thiên thời địa lợi mà, mặt cậu ý tứ cười gian. Lên phòng ngủ của anh và cậu, tới ngưỡng là đã thấy thoáng qua mùi sữa tắm của anh, Min của cậu là đang tắm rửa chờ cậu về mần thịt đây mà...

"Cạch" cậu đi vào căn phòng ấm áp ấy, nơi có người cậu thương, nơi có người làm cậu không thể kiềm lòng...

-JungKook đấy à, phiền chú mày vứt cho anh cái khăn tắm trên giường với nào, anh mày lại quên rồi...

"Wtf" cái gì đang đập vào tai cậu thế này! Anh định để thân thể lõa lồ ấy mà gọi JungKook vào sao? Anh định cứ câu dẫn như vậy mà để người con trai khác nhìn thấy sao? Xem ra HoSeok này nuông chiều thả cửa anh đã quá nhiều rồi... Cầm chiếc khăn tắm trắng rộng ấy vào nhà tắm, cửa đã khóa cậu liền gõ cửa "may ra cũng biết khóa cái cửa đây"

-Cộc...Cộc...

-Chú cứ vắt trên cái khe này giúp anh, rồi ra ngoài, chắc HoSeok sắp tới nhà rồi...

-...

YoonGi đáng thương nghĩ JungKook đã đi, liền bật mở cửa "cạch" một vật thể màu trắng lông mềm mại bay thẳng vào mặt anh, cùng thân thể của một người đàn ông đang ập vào trong nhà tắm. Trong khi anh còn đang khá bất ngờ và giật mình thì bị người đàn ông xuất hiện trong phòng xoay người anh lại, áp sát lồng ngực rộng nóng ấm vào tấm lưng còn vương nước của anh. Hai thân thể, một nóng hập một mát dịu, được hòa vào nhau, đất trời chẳng phải rất hoan ái sao? Bây giờ cậu và anh đang đứng đối diện với tấm gương lớn trên tường, bụng anh tì nhẹ vào bồn rửa mặt bằng sứ lạnh như muốn cắt da cắt thịt anh...

-Em về rồi đây, hyung sao lại có thể bất cẩn mà quên khăn tắm như vậy được?

Cậu áp sát lại đầu của anh, mái tóc anh ướt mèm vì nước, lại ướt một mảng tóc của cậu, nhìn hai người lúc này nửa tình tứ lại nửa chật vật. Môi mềm cậu lướt nhẹ qua vành tai anh, tay chế trụ ở hông anh mà siết chặt như sợ lỏng tay anh sẽ vội tan biến. Anh rùng mình một khắc, rồi lắc đầu như muốn minh oan cho mình nhưng suy nghĩ lại, anh đâu có làm gì sai, mím môi thật chặt, ngước nhìn gương mặt chàng trai đẹp phản chiếu trong tấn gương.

-Sao không trả lời em? Người mà hyung mong sẽ xông vào không phải là em nên thất vọng sao? Sao hả? Còn không trả lời, tôi liền động tay...

Cậu mới đầu đã mất bình tĩnh, ngay khi anh không trả lời câu hỏi của cậu hay vui vẻ khi thấy cậu trở về, sự bực tức lên tới đỉnh điểm...

-HoSeok, không phải...

-Vậy tại sao lại gọi JungKook trong căn phòng của tôi? Có phải khi tôi vắng nhà, nơi này đã thành tổ ấm của hai người... Anh nói cho tôi, nói !!!

Cậu lắc mạnh thân hình anh như muốn trút mọi bực tức lên người anh vậy. Anh run lên, anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà nay đã đỏ ngầu lên ấy. Anh đã làm gì sai sao? Anh đã làm gì mà khiến cậu thành ra như thế này...

-Seokie, em chưa bao giờ động tay hay gắt gỏng với tôi... Em sao vậy? Tôi làm gì sai?

-Không sai sao? Nếu tôi không về sớm, nếu JungKook là người đi vào trong phòng, nhìn thấy anh lõa thể như vậy, có phải anh cũng cùng hắn lên chiếc giường của chúng ta, cùng làm những chuyện tôi với anh thường làm... Anh nói xem, có phải ý tứ của anh tất cả là như vậy không?

-Em không tin tôi chỉ có một mình em sao? Chỉ là hôm nay ngày kỷ niệm của chúng ta, tôi muốn về trước để tạo cho em một bất ngờ, tôi đã để mọi người ra ngoài hết để không gian này chỉ có hai chúng ta...

-Anh đừng lừa gạt tôi? Vậy tại sao lại gọi JungKook, anh không để hắn đi ra ngoài sao? Hả?

-JungKook nói đang tập soạn một bản nhạc, cần tôi giúp đỡ, tôi có nói tài liệu tôi để trên bàn,nên khi em bước vào, tôi tưởng JungKook nên mới nhờ một chút...

-...

- Seokie, tình cảm của tôi không phải em không biết. Tất cả việc tôi làm đều nghĩ về em đầu tiên. Trong đầu tôi chưa một phút nào nghĩ đến chàng trai khác ngoài em... Seokie, tình cảm đồng giới chúng ta tìm được nhau đã rất khó, em không tin tôi sao?

-Anh nói... Là thật sao? Vậy tại sao không đợi tôi về rồi cùng tắm như mọi ngày?

Hai người vẫn nguyên tư thế cũ, vòm lưng áp sát lồng ngực rộng, áo sơ mi đen của HoSeok lúc này đã thấm ướt một mảng lớn. Phần vì tức giận phát tiết, phần vì nước trên thân thể YoonGie. Thấy bàn tay ai đó đã nới lỏng hơn, không còn luồng nhiệt bỏng rát vòng eo như vừa rồi nữa. Hàng chân mày HoSeok đã dãn ra độ ba phần, nhưng còn ánh mắt sâu thẳm kia, phải chăng trong lòng vẫn còn nghi ngờ mình có ý tứ phản bội...

-HoSeok, nghe tôi nói này, tôi chỉ có một mình em, tôi chỉ gọi duy nhất một mình em là "ông xã" còn có những lần mình ân ái, tôi cũng chỉ dành hết cho em...

-Thôi được rồi...

Thấy HoSeok rời vòng tay ra khỏi thân thể mình, YoonGie hụt hẫng, phải không HoSeok vẫn còn giận dỗi, hôm nay là ngày kỷ niệm cơ mà, sao lại thành ra như vậy? Tay anh với theo níu lấy bàn tay cậu, giữ cậu lại, cậu cũng không rời tay, chỉ im lặng...

-Seokie, tôi về trước để mua đồ cũng em làm bữa tối, tôi đi tắm trước để có thể thoải mái trao cho em nụ hôn khi em vừa về đến nhà, tôi làm tất cả em không hiểu lòng tôi hay sao?

YoonGie khóc, chỉ là đàn ông không khóc thống thiết như đàn bà, anh chỉ lặng lẽ mà rơi nước mắt, bầu không khí này anh không hề muốn, sự lạnh nhạt này làm tim anh thật đau. Bao nhiêu cố gắng của anh, đổi lại thành cái quay lưng rời đi của người anh yêu thương nhất sao? Anh khóc, giọt nước mắt nóng ấm rớt xuống bàn tay anh đang níu tay cậu... Cậu, rất dễ động lòng, hơn nữa lại là YoonGie, cậu theo đuổi suốt bao tháng ngày dài.

Đôi môi cậu thật mềm phủ lên đôi môi ngọt ngào của anh, nhẹ kéo anh vào lòng, cùng anh đắm đuối. Anh vẫn khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, cậu lướt đôi môi lau hết đi những giọt nước mắt mặn chát ấy. Đôi môi quấn lấy đôi môi, anh vòng tay qua eo mà ôm lấy cậu, cậu cũng vậy siết chặt lấy thân thể anh...

Một người không mảnh vải che đậy, một người quần âu sơ mi đen lịch lãm. Họ hòa vào nhau, trầm luân cả nửa ngày... Cậu dìu anh vào bồn tắm, chính cậu cũng thoát bỏ cho mình bộ quần áo vướng víu kia, cùng anh cùng bồn tắm, chung một mùi hương và trái tim chung một nhịp đập...

Cậu xoay người, lưng anh dán vào ngực cậu. Ở đằng sau, tay cậu chu du tứ phía trên người anh, không bỏ sót một ngóc ngách nào... Môi cậu hôn lên cần cổ anh, khiến anh bất giác rên nhẹ "ưm..." Đôi mắt cậu sáng lên một ý, ngày kỷ niệm, bàn ăn tối, trên giường...

-YoonGieeeeee, anh muốn mình làm gì trước trong ngày kỷ niệm đây?

-Không có lựa chọn cho anh sao?

Đầu anh dựa vào cậu, môi cậu vẫn phả từng hơi thở nóng hổi gợi tình vào anh khiến gương mặt anh ửng hồng kiều mị. Bày tay siết bàn tay mà xoa mà vuốt...

-Có chứ... Một là mình lên giường. Hai là trong phòng tắm. Ba là trong phòng ăn... Anh chọn đi, mọi quyền hạn hôm nay sẽ vào tay anh...

-Jung HoSeok cậu là đang ép bức người. Phương án nào cũng đều là tôi bị ăn, tôi thiệt thòi, tôi đau nhức... Không chơi với cậu nữa.

-YoonGieeeee, chiều em...

Lại chiêu thức này, cậu mút lấy vành lai anh, lại hôn lên động mạch nơi cổ anh để lại bao vết hôn nhỏ hồng hồng đến đẹp mắt. Tay cậu đặt trước ngực anh, vân vê đầu nụ hoa nhỏ xíu trước ngực như trò tiêu khiển, tay còn lại đặt dưới hạ thân của anh mà vuốt lên xuống ra vào đều đặn...

Anh thầm trách mình "Min YoonGi ngươi là đồ dễ dãi, sao lại phản ứng nhanh đến vậy chứ!"

-Tiểu bảo bối, anh xem xem, đã cương lên như vậy rồi, có phải rất cần ra vào để phát tiết cứu thân...

-Cậu... Ư, HoSeok, dừng tay... Ưm... Để tôi yên... Ưmmmmm

-Để em xem, chàng trai em yêu có bao nhiêu sức chịu đựng a? Cương tròn, nóng hổi, rỉ nước ... Có lẽ sắp không chịu được nữa rồi nhỉ?

-Ưmmmmm ... Seokieeee, xin emmmm, tôi xin emmmm, ư ~~ tay của em không nhanh không chậm làm tôi sướng điên lên

-Vậy, mình ở trong này luôn nhé !!!

-Ưm...

Anh mệt mỏi sau một hồi kịch liệt, dựa vào người cậu như nũng nịu...

-Nhẹ nhàng với anh một chút, được không ?

-Em còn chưa bắt đầu mà ~~

Cậu liền kéo anh đứng dậy, bắt anh chống tay lên bờ tường trước mặt, cả người cậu đè lên anh khiến cho hạ thân cậu chà giữa hai bên mông của anh mà đưa đẩy ám muội. Cậu hôn tấm lưng trần của anh từng chút. Một tay vòng ra trước, nghịch ngợm "tiểu YoonGie", một tay đút từ từ hai ngón rồi ba ngón vào hậu huyệt của anh để thăm dò...

-Ưmmmm, Seokieee, mau đáp ứng anh, đút côn thịt ấy vào trong anh mà khuấy đảo...

Cậu vẫn một mực thăm dò, cúi xuống nâng mặt anh rồi hôn lên đôi môi cùng gương mặt đang kích tình ấy. Ánh mắt anh nhắm hờ, hưởng thụ cảm giác bàn tay cậu mang lại.

-Seokieeeee, anh sắp ra, Seokieeeee anh không chịu được nữa. Ư.... Tay em, tay em thật tuyệt... Ưm... Aaaaaa

Anh bắn đầy tinh dịch vào bờ tường rồi lòng bàn tay cậu. Cậu nhìn anh cười lại còn xấu hổ cúi mặt nữa, đã bao nhiêu lần rồi sao còn ngại...

-Hyung à, đến lượt em rồi... Sẽ ở trong anh mà luân động suốt đêm nay...

-Seokie.... Muốn nuốt trọn côn thịt to lớn này của em... Ưm...

Cậu đưa đến miệng anh, anh đón nhận rồi liếm mút không ngừng đem lại cho cậu cảm giác đê mê như những lần đầu tiên vậy... Phê tận trung ương đến địa phương mà. Cậu nắm tóc anh mà điều chỉnh độ ra vào trong miệng anh... Bất quá rồi, sợ sẽ ra trong miệng anh, cậu liền kéo anh đứng dậy rồi xoay người anh lại...

-Aaaa... Seokieee, rất nóng, rất lớn nha...

-Ưm, bảo bối, tại sao lại chật, lại ẩm ướt đến như vậy? Anh muốn vắt hết tinh khí của em sao?

-Ư... Aaaaaa. Đâm nát anh đi, mạnh nữa, nhanh nữa nào. Ưmmmm

-Nhanh sao? Tiểu dâm đãng nhà anh...

Cậu đằng sau liên tục nhấn chìm côn thịt to lớn vào người anh. Anh ở dưới cậu một mực rên rỉ. Mồ hôi từ mái tóc cậu rớt xuống lưng anh, lại càng kích thích... Hậu huyệt chật chội như vậy, khiến cậu muốn phát điên. Kéo anh đứng thẳng dậy, hai thân thể áp sát. Tiếng thở dồn dập cùng tiếng dục tình vang vọng khắp căn phòng. Mùi dâm thủy càng làm cậu hứng chí... Hai ba trận rồi, anh mệt lả, cậu vẫn còn sức để mà thao anh

Hết trong phòng tắm, lại đến giường ngủ.

Hết anh ở trên dập xuống, rồi lại anh ở dưới bị đâm yêu...

Người xoa người ấn... Nhịp yêu, nhịp thương cùng nhịp ra vào sao mà ăn ý... Anh thương cậu nên luôn chiều cậu. Cậu yêu anh nên chẳng giám "phụ lòng"

-Seokie, em ghen thật đáng sợ

Cậu ôm anh, anh nhìn ra ngoài cửa sổ mà nhớ lại khoảnh khắc trong phòng tắm ấy.

-Seokieeee, ánh mắt em không tin tưởng tôi thật giống như lưỡi dao vậy... Tôi đã rất sợ, không thể níu lại sự tin tưởng của em...

-YoonGie, em quên hết rồi. Anh cũng quên đi, là em không nên gắt gỏng với anh như vậy...

-HoSeok, anh chỉ có mình em. Lúc em xoay đi, anh thật không thể kiềm chế, anh sợ mất em

-Em yêu anh, một đời này chỉ muốn ở gần anh... Em sẽ không mất bình tĩnh mà sinh nghi ngờ anh như vậy nữa. Em xin lỗi...

Ánh trăng sáng tỏ tâm can anh, tâm can cậu. Soi rọi cho đối phương thấy trong tim mình đối phương là duy nhất trong tim...

Đêm ấy, lại một màn ân ái kịch liệt, 5người họ có về không thì không ai biếtn. Nhưng hai người trong phòng hoan ái âm thanh lớn mị hoặc như vậy, thật khiến người nghe đỏ mặt tía tai...

-Ư..... HoSeok, của em thật lớn...

-YoonGie đợi emmmm, mình cùng ra nào.... 


#Tích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro