4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi là những giọt nước mắt của em, được, vậy thì cả đời này em đừng mong trốn thoát..."

Mẫn Doãn Khởi trở về nhà, mang tâm tình không tốt từ công ty về đến cửa, mùi bữa tối bay khắp gian phòng khách khiến anh khá hơn. Đã lâu rồi, anh chưa có định nghĩa "bữa tối tại nhà". Là Hạo Thạc sao? Hôm nay sao lại nổi hứng như vậy, ắt hẳn có chuyện vui. Mẫn Doãn Khởi tiến vào phòng bếp nơi có người đang đeo chiếc tạp dề xanh lá chạy qua chạy lại nêm nếm thức ăn, ôm lấy vòng eo cậu, tựa cằm vào bờ vai nhỏ nhắn

-Em hôm nay tâm tình đã tốt?

-Đối với tôi, tốt nhất là gì anh biết không?

-Hửm... – anh lười nhác dụi cằm vào vai cậu, hít hà hương tóc cậu, lấp đầy khoảng trống trong tim

-Chính là vạn kiếp này anh không xuất hiện trước mặt tôi...

Cậu như đay nghiến anh mãnh liệt, mỗi lần nhớ lại chuyện cũ cậu lại chẳng thể nào mềm mỏng lại với anh. Cậu xoay người, gỡ bỏ đôi bàn tay khiến eo cậu hỏng rát ấy, đặt đồ ăn rồi ngồi xuống lau bát đũa như anh không tồn tại trong gian bếp rộng lớn này

-Đã vậy, tôi lại càng muốn xuất hiện trước mặt em, để làm em thành ra bộ dạng chật vật khốn khổ nhất, tôi sẽ đưa tay ra cứu vớt em như mọi lần

-Anh chỉ muốn tôi trao đổi thân thể mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Mẫn Doãn Khởi, anh không phải con người...

Anh áp sát vòm ngực mình vào đầu cậu, tay làm bộ dạng vuốt ve mái tóc nhưng thực tình là túm lấy mảng tóc mềm mại của cậu khiến cậu đau đớn từng chân tơ kẽ tóc. Tuy anh không dùng lực quá mạnh nhưng đối với cậu ở gần anh giống như con dao hai lưỡi vậy, động đâu cũng thấy bị tổn thương.

Chẳng phải sao, anh luôn dùng phương thức đau đớn này để mà gần cậu. Cậu như có ma lực vậy, anh ở bên ngoài lãnh khốc bao nhiêu, cố chấp tàn nhẫn bao nhiêu thì trở về nơi này biết là có cậu, anh luôn nhún nhường lại, chỉ mong một lần cậu mềm mỏng với anh, anh nhất định đem cả giang sơn này trao vào tay cậu. Nhưng không, cậu luôn muốn anh không xuất hiện trong cuộc đời tẻ nhạt của cậu. Vậy thì anh sẽ vì gì mà quỳ xuống van xin tình cảm của cậu đây?

- Đã không thể âu yếm ngọt ngào, tôi đây liền phải thủ đoạn để được ở gần em. Em hận tôi một ngày, tôi yêu em một ngày. Em hận tôi cả đời, tôi giam giữ em bên mình cả một kiếp không tên...

-Tôi vốn hôm nay muốn nói chuyện tử tế với anh nên đã làm vài món nghĩ anh hợp khẩu vị. Xem ra, nên đổ đi rồi...

Cậu đứng dậy, đẩy tay anh ra, thuận tay cầm theo đĩa trứng chiên ý định đem bỏ sọt rác. Anh giữ chặt tay cậu ngăn lại

-Em còn giám thái độ này với tôi. Được rồi, tôi hôm nay tâm tình cũng không tốt. Vậy thì tôi để cho em xem, con quỷ trong tôi đáng sợ đến nhường nào...

Tức giận, Mẫn Doãn Khởi nắm lấy khuỷu tay Trịnh Hạo Thạc rồi kéo cậu ra phòng khách, như biết được sắp xảy ra chuyện chẳng lành nhưng cậu là ai chứ, sẽ chẳng khiêm nhường mà van xin anh ta đâu.

Mẫn Doãn Kỳ chỉ lấy ra trong chiếc cặp da của mình một lọ thuốc nhỏ, bên ngoài không điền tên tuổi gì cả, viên thuốc màu trắng đục chỉ bé bằng hạt đậu...

-Uống nó !

Anh như ra lệnh cho cậu, vừa nói vừa rót cho cậu một cốc nước. Thấy cậu vẫn im lặng, không uống cũng không làm loạn, liền nhét viên thuốc vào miệng cậu, dùng tay bóp chặt hai bên má làm cho cậu hé miệng rồi đổ nước vào.

Cậu biết thứ thuốc đó là gì. Ánh mắt cậu nhìn anh một mực căm phẫn. Anh nghĩ cậu là vật vô tri vô giác hay là đồ để anh phát tiết mỗi ngày. Mắt cậu đỏ lên, cậu nuốt lấy viên thuốc đắng chát vào trong cổ họng, viên thuốc nhỏ nhưng nỗi nhục nhã đang trào dâng trong lồng ngực.

Anh biết sau giờ phút anh phải cho cậu dùng thuốc là đã cắt đứt hoàn toàn mọi hy vọng chiếm được trái tim cậu của anh. Nhưng việc làm rồi anh sẽ chẳng hối hận, như việc đã tốn không biết bao nhiêu công sức, tiền bạc, mối quan hệ để mang cậu về đặt dưới thân.

Nhìn ánh mắt lạnh ngắt của cậu mà anh chẳng thể cầm lòng, chỉ vài tháng trước ngày anh gặp cậu ở văn phòng của công ty đang có ý muốn hợp tác với công ty anh. Ánh mắt cậu lúc ấy rất trong trẻo như nước mùa thu vậy, còn có chút kiêu ngạo khiến anh phải để tâm.

Anh thích cậu, anh không chối cãi, chỉ là cậu chưa một lần nở nụ cười với anh... Anh là người trước nay muốn gì mà lại không thể có. Cậu không trao trái tim cho anh cũng được, cả đời này anh chẳng quen thêm ai, chỉ cần giam cậu bên mình cho tới chết. Từ ngữ bỉ ổi anh một thân gánh vác.

Tay anh vẫn rót từng đợt nước vào miệng cậu, tràn ra khóe môi rồi lan dần xuống cổ, anh đặt cốc nước xuống, bắt đầu hôn lên hàng nước trên cổ ấy nhằm kích thích cậu như anh mong muốn. Tay anh đẩy nhẹ cậu rơi vô lực xuống nền gạch lạnh buốt, cậu run run nhìn anh rồi lại quay đi nhìn hướng khác.

Anh thấy vậy vội nắm lấy cằm thon gọn của cậu mà quay về hướng mình, một tay anh dần mở từng chiếc nút áo sơ mi của mình, vòm ngực tráng kiện lộ ra, không trắng mềm non mượt như của cậu mà lại nam tính mạnh mẽ.

Anh chợt nghĩ, đã có biết bao nhiêu cô gái vì muốn lên giường với anh mà không từ mọi lý do mọi thủ đoạn. Vậy mà giờ đây, một chàng trai đẹp như hoa diễm lệ này lại làm anh điêu đứng... Phải chăng vì cậu không bao giờ màng tới số tài sản khổng lồ của anh như những người khác...

-Để tôi xem em còn gắng gượng được bao lâu? Sẽ phải ngoan ngoãn dưới thân tôi mà rên rỉ cầu xin

-Tôi sẽ không để cho anh đắc thắng, một tiếng rên như anh mong muốn, sẽ không bao giờ phát ra từ miệng tôi...

Lời nói cậu vẫn hung hăng như vậy. Nhưng cậu cảm giác được bản thân đang thay đổi theo chiều hướng xấu. Từ trong người cậu, một luồng khí nóng khiến cậu rạo rực, lúc này đây quần áo khiến cậu thật khó chịu, chỉ muốn ngay lúc này thoát bỏ hết, chạy thật nhanh vào trong nhà tắm. Mắt cậu không còn nhanh nhạy nữa mà nhắm nghiền lại cam chịu. Anh ta sẽ chẳng để cậu vào nhà tắm để giải tỏa ngay lúc này...

-Mẫn Doãn Khởi, anh chết không nhắm mắt... Ư...

Như ý thức được hành động đang khác lạ của cậu, anh cười ma mị, tiến tới nắm hai cổ tay cậu, áp chặt cậu xuống dưới nền lạnh buốt, cậu lúc này mà phản kháng chẳng khác nào kích thích anh. Nhưng anh lầm rồi, cậu nằm im, hàm răng cắn chặt môi kìm nén lại tất cả tiếng rên rỉ đang chực chờ nơi cổ họng cậu...

Tay cậu như không theo lý trí mách bảo nữa, một mực xoa vuốt tấm lưng anh hòng cầu mong được anh động chạm. Anh lấy tay cậu nhẹ hôn lên mu bàn tay nhỏ nhắn rồi cắn nhẹ đầu ngón tay như muốn nhủ "tiểu bảo bối em đã thua rồi"

Tay anh xé toạch chiếc áo phông trắng cậu đang mặc, môi cậu đã bắt đầu run lên nghe tiếng rên nhỏ hệt như chú mèo con chạy đến bên anh nũng nịu "ưm..." lại tiếp tục cởi đến chiếc quần âu mình đang mặc, rồi chiếc quần thun rộng của cậu nữa.

Hai thân thể nóng rực đang quấn lấy nhau làm tình quên trời đất. Tay anh chu du khắp thân thể cậu, lại càng làm cậu thêm phấn khích... Tiếng cậu và anh hoan ái vang khắp căn phòng...

Ngày hôm ấy, trong phòng bếp, sàn nhà phòng khách, nhà tắm rồi ngay cả cầu thang đều còn đọng lại dư vị dục tình của hai cậu trai trẻ...

Trong cơ mê man, cậu như tìm thấy bóng hình người cũ, luôn miệng gọi tên " Dương Trình" lại làm anh thêm phần bực bội, lao vào thân thể của cậu như muốn trừng phạt. Từng tiếng bộp bộp của hai thân thể giao nhau không cần khúc dạo đầu đau nhức. Đến tiếng nhóp nhép của màn hoan ái sắp lên tới đỉnh điểm.

Anh đau lòng, sau bao nhiêu cố gắng, trong cơn say tình hoan lạc cậu vẫn chỉ gọi tên người trước kia. Anh là người đầu tiên của cậu, người đầu tiên trực tiếp đè cậu xuống mà ân ái, nhưng trong lòng cậu, người tên Dương Trình kia vẫn mãi là tình đầu... Anh đau khổ, phát tiết trên người cậu không biết là bao lâu, không biết đã mạnh bạo như thế nào.

Thân thể cậu mềm lại, dựa sát vào ngực anh, cậu như muốn ngủ mà ai đó đằng sau như không muốn cho cậu ngủ

-Hạo Thạc, em mau gọi... Ư... Em mau gọi Doãn Khởi cho tôi

-Hạo Thạc, ai cho phép em làm tình với tôi lại gọi tên người khác. Hừ...Hừ... Gọi Doãn Khởi, gọi tên tôi...

-Hạo Thạc, trong em chật chội mà ẩm ướt như vậy, cả đời này chỉ mình tôi được đè em xuống mà đâm nát em aaaaaa

-Hạo Thạc em còn tinh khí sao? Mau bắn, mau bắn ra...

-Ư.... Doãn Khởi... Emm Ư...

-Đợi tôi, của em đã cứng rồi này, đợi tôi...

-Aaaaaaaaa

-Aaaaaaaaaaa...

Tiếng thở dồn dập kéo dài, anh ôm cậu như ôm một cái xác không hồn, cậu như cũ luôn quay lưng về phía anh và luôn luôn cảnh giác mỗi khi anh muốn động chạm hay ôm ấp.

Cái chết của người cậu yêu, món nợ gia đình, mất công việc, đều do bàn tay người đàn ông này gây nên...

Tàn nhẫn...

Hôm nay cậu để anh ôm cậu, thân thể phát tiết cả ngày trời đã sớm không còn sức lực phản kháng anh. Anh thì thầm vào tai cậu như đôi tình nhân âu yếu sau mỗi lần làm tình mãnh liệt

-Chúng mình nếu không cãi nhau, thật giống một đôi vợ chồng phải không?

-Tôi hận không thể giết anh, lẽ nào lại cam chịu ở bên cạnh anh sống một cuộc sống đậm mùi tình dục

-Tôi nói cho em biết, tôi muốn phát tiết, chỉ cần một sấp tiền là đã có cả đám đàn bà vây quanh để tôi hưởng thụ. Từ lúc quen em, tôi chưa gần gũi với ai ngoài em...

-Mẫn tổng thật biết lấy lòng người. Vậy phiền ngài ngày mai có thể thả tôi tự do...

-Em thật tâm vẫn muốn đi...

-Đúng, Sống chung với lang sói, tôi không giây phút nào được yên...

-Tôi muốn moi tim em ra, để xem trong ấy thật sự là máu chảy hay là dòng nước lạnh băng?

-Tim tôi đã chết theo Dương Trình...

-Hạo Thạc... Em giỏi lắm, trước mặt tôi còn nhắc tên đó...

Anh liền lôi cậu ngồi dậy, mở ngăn tủ lấy một vòng dây xích dài thật dài... Cậu ngạc nhiên rồi chuyển dần sang sợ hãi

-Mẫn Doãn Khởi, tôi không phải động vật, anh không được trói tôi...

Cậu lúc này làm gì còn sức lực nữa, nằm vật xuống giường để mặc anh luồn sợi dây xích to bằng hai ngón tay vòng qua eo.

Lạnh ngắt !!!

Kim loại rất lạnh, ánh mắt anh bây giờ nhìn cậu cũng vậy, không còn ôn nhu như vừa nãy nói hai tiếng "vợ chồng"

Anh đến nước này đành phải dùng biện pháp khó khăn nhất, trói buộc giam giữ cậu ở lại bên anh. Tim không thể có, nhưng thể xác này sống chết đều phảu theo anh...

Xong xuôi, anh mặc vào quần áo, không nói với cậu bất cứ một lời nào nữa, đi ra ngoài, mãi một lúc sau cậu nghe thấy tiếng động cơ xe nổ, anh ta đã đi...

Cậu nằm bất động, lấy tay sờ vòng dây xích một đầu đang quấn chặt vào chân tủ kia. Lại cất cánh tay thu mình vào chăn rồi nghỉ ngơi lại sức ...

-Trịnh Hạo Thạc, em đừng mong xa rôi dù chỉ một bước

-Mẫn Doãn Khởi, nếu anh có thể trả tự do, biết đâu ngày nào đấy tôi động lòng đến bên anh

Tình cảm luôn mù quáng như vậy, khi cả hai chưa thể chung một nhịp đập, tất thảy đều sẽ bỏ lỡ những cơ hội quý giá của nhau. Anh yêu tôi, tôi hận anh, cả đời này song song không gặp.

Nếu như tôi có phép lạ, tôi sẽ để mình mãi quên quá khứ kia, để anh không phải sầu lòng mà toan tính nhốt tôi bên cạnh, càng không phải hành động phũ phàng với tôi như hiện tại...

Hạo Thạc, tôi yêu em

Doãn Khởi, anh phải xuống địa ngục.

#Tích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro