Gặp gỡ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Tầm đầu giờ chiều có một nam nhân với một chiếc áo khoác trắng kì lạ là cậu ta không có mặc áo trong  đến cửa hàng tự xưng là người đặt bún đậu mắm tôm đến tiệm "Đa cấp đa nhân phẩm giá trị đạo đức nhân văn và đầy giá trị với ông chủ đẹp trai top đầu khu phố"để lấy hoa thạch thảo
        
         Chàng trai với ngoại hình khôi ngô xinh đẹp tựa một cô gái, nói rằng tôi động lòng thì có một tí nhưng tôi chỉ thấy tim mình trật đi một nhịp chỉ vì ngoại hình cậu ta mà thôi, vừa lấy được hoa cậu ta leo lên chiếc xe "vi sờn" của mình rồi đi mất
       
         Nghe nói tối nay sẽ có hàng xóm mới cạnh tiệm hoa này ghé qua thăm nhà sẵn làm quen hàng xóm mới , tôi đem  hoa đặt vào tiệm để đi về nhà, vì trời cũng đã tối rồi, nhà tôi cùng không xa tiệm hoa cho lắm, đi tầm năm mười phút là tới nơi .
    
       Chưa về tới nhà thì tôi đã thấy bóng dáng của chàng trai lúc chiều đến mua hoa của tôi , đang cầm 1 bó hoa trên tay đứng trước nhà như chờ đợi đợi ai đó , trong bộ dạng lich thiệp cứ như đang đi hẹn hò .
      
     Bước xuống xe để đi vào nhà thì 2 mắt chạm nhau , tim tôi lại trật đi một nhịp trước vẻ đẹp thuần khiết đó, khẽ lắc đầu vài cái rồi đến trước mặt chàng trai đó để chào hỏi :
   -"Anh đến đây làm gì ?"
        Tôi hỏi bằng tone giọng cọc cằng,đẹp thì có nhưng tôi vẫn thấy phiền , con trai gì mà ẻo lả , da trắng , chân thon , tôi chỉ thấy mặt cậu ta là nhìn được, cách đứng như con gái nhìn mà không ưa được, tôi mà là bạn gái của cậu ta ra đường chắc nhục chết chứ chẳng vừa
   -"Ũa.., anh là chủ tiệm hoa mà , sao anh lại ở đây ..?"
        Chàng trai trả lời bằng giọng ngọt ngào , không kém phần trong trẻo
   -" Đây là nhà tôi , tôi không được phép về nhà à?"
   -"Thế anh là hàng xóm của tôi à ?"
   -"Chẳng lẽ làm chồng cậu !"
   -"Mà cậu đến nhà tôi làm gì?"
  -"Tôi đến để làm quen hàng xóm mới tại tôi mới chuyển đến đây để làm ăn, ai ngờ anh lại là hàng xóm của tôi , tặng anh nè " chàng trai đó đưa bó hoa Thạc Thảo lên
    -"Cậu giữ lấy mà dùng , tôi không thiếu , xong rồi thì mời về cho "
    - "Anh không định mời tôi uống nước à ?"
   -"Không .., tôi đang mệt "
   Chẳng nói chẳng rành tôi đi về phía  cửa để đi vào nhà chưa kịp ngoành đầu thì cậu trai kia đã mếu máo nhìn tôi
    -" Cậu có phải con trai không mà tôi mới nói mấy câu mà mếu máo như vậy?'
    -"Tôi ...tôi chỉ muốn là...m quen thôi mà , anh có cần nặng lời như vậy không?"
       Đành mời cậu ta vào nhà uống nước , mời cậu ấy ngồi vào ghế "sô phe" trong phòng khách rồi đi xuống nhà bếp lấy nước mời cậu ta uống
    -"Xong rồi thì về đi"
   Cậu ta lại mếu máo nhìn tôi
    -"Gì nữa?"tôi cau mày hỏi
    -"Tôi vẫn chưa biết tên tuổi , ngày tháng năm sanh , cha má tên gì , quê quán ở đâu , có bồ chưa , bồ tên gì , làm nghề gì , ở đâu của cậu mà......" cậu ta rụt rè hỏi
    -"Cậu đi làm quen hàng xóm hay là đi tra xét phạm nhân thế kia ?"
    -" Vậy..vậy cậu tên gì sanh năm bao nhiêu"
    -"Tôi tên Min Yoongi sanh năm 1993 quên đâu cậu không cần biết , chưa có bồ , nói trắng ra là ế 29 cái năm nay....  Còn cậu"
     -"Tui tên Jung Hoseok sanh năm 1994 quê Gwangju chưa có bồ " im lặng một hồi cậu ta lại tiếp" Từ giờ em sẽ kiêu anh là huynh vì anh già hơn em 1 tuổi , mà....."
     -"Mà cái gì?" tôi mất kiên nhẫn khi cậu ta cứ ấp úng thế này
     -"Em mới mở quán nên.... Chưa có đồng  bạc nào trong người hết , tại có bi nhiêu tiền là lấy đi trả tiền tu sửa quán ăn ngay kế tiệm hoa của anh hết  rồi , nếu anh đang ế thì cho em qua ở ké với , đợi tới ngày em mở quán làm ăn rồi trả cho anh cũng được ....nha "
    Mở đôi mắt long lanh như nhìn vào tâm can của tôi , không ngừng bễu môi nắm chân van xin
     -"Cũng được "
     -"Cảm ơn anh em đi dọn đồ qua liền"
     -"Nhưng .....vẫn phải trả tiền , còn không có tiền thì làm công trả tiền."
     -"Dạ được"
     -"Mặc dù ở một mình nhưng nhà tôi chỉ có 1 phòng , giường cũng đủ rộng mà chúng ta là con trai với nhau nên sẽ nằm chung , do không gian sạch nên nhớ ăn ngủ cho đàng hoàng "
     -"Vậy ... Để em về lấy đồ"
Chưa kịp định hình thì cậu ta đã phóng cái vèo ra cửa , tầm 5 phút sau cậu ta quay lại với một đống đồ trên tay  còn hàng tá vali chồng chất lên nhau
      -"Cậu về nhà chồng làm dâu hay sao mà nhiều đồ thế?"
      -"Do em từ quên lên đây để làm ăn , ba em sở thiếu nên đã gói hết đồ đạc cho em "
     
      Mất khoảng 1 lúc thì mới lôi hết được hết đống đồ của cậu ta vào nhà , bây giờ cửa nhà đã bì đống hộp giấy túi xách , vali che lấp hết phân nửa cánh cửa nên không thể mở ra được
     -"Huynh lại giúp em với "
      Đem hết đồ cần thiết lên phòng và bỏ bớt hết đồ không cần thiết đi , lúc đầu cậu ta cũng đòi để lại , nhưng rồi cũng bỏ đi
-----------------------------------------------------------
         Đọc xong nhớ bình chọn cho tớ nha <3
   
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro