Sống chung 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi - Anh                 Hoseok - Cậu
______________________________________
           Sau khi vật vã với đống đồ khủng bố của Hoseok thì cuối cùng cũng được nghĩ ngơi, thật ra là chưa xong nhưng do Hoseok đã ngủ gật nên cả hai đã bỏ đống đồ trước cửa để đi ngủ   
         
          Trời tờ mờ sáng , ánh nắng mai dịu nhẹ bắt đầu len lõi qua từng căn nhà cao tần, đến những căn nhà nhỏ ,tiếng chim hót của buổi sáng trong lành,ánh nắng ấm qua tấm rèm cửa và chạm vào mắt Yoongi , dụi mắt vài cái rồi thức dậy , trước mắt anh là thân thể nhỏ nhắn của cậu đang áp vào ngực anh , cặp chân thon trắng  quấn lấy eo anh mà xiết mạnh , cứ như con nít vậy
       
         Anh đẩy cậu ra rồi đứng dậy đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đến tiệm hoa để bán hàng, thật chán nản , anh đã có ý định từ bỏ cái nghề nhàn rỗi này từ lâu rồi , cậu từ bên ngoài đã thức giấc vì tiếng nước trong nhà tắm cứ vọng ra , đầu tóc rối bời mắt nhắm chặt cậu không có ý định rời khỏi giường vì cậu chả có gì để làm , quán ăn của cậu vẫn chưa sửa xong thì lấy đâu mà làm
     
        Anh bước ra từ nhà tăm với chiếc quần lót tiến tới tủ quần áo để lấy đồ . Cũng đâu có gì mà ngại , cùng là con trai với nhau nên chuyện đó hết sức bình thường , anh đâu biết rằng cậu ngượng như muốn độn thổ , hình ảnh anh chỉ có chiếc quần lót cho đến cảnh anh mặt đồ đều đã bị cậu nhìn thấy , cậu vẫn đờ ra nhìn anh cho tới khi anh cất tiếng nói
    
      -"Này , nhìn gì lắm thế?"

      -"À...à không có gì!" cậu gãi gãi đầu đáp
    
      -"Cậu xuống nấu đồ ăn cho tôi đi coi như tiền nhà , đồ ăn có sẵn ở trong tủ lạnh , mà cậu biết nấu không đó ?"
  
      -"Biết chứ huynh coi thường em đến thế à ?" cậu biết nấu thật , thậm chí là nấu rất ngon
  
      -"Biết thì tốt cậu mau đi nấu ăn cho tui nhờ "
  
      -"Huynh không thể gọi em một tiếng "em" à , cứ phũ phàng như thế thì mai mốt ai mà rước huynh chứ ?, mắc quá gọi bằng tên cũng được mà ?"
 
      -"Sao cũng được mau đi nấu đi, mà từ giờ tui sẽ gọi cậu là Hoba , hiểu chưa, giờ thì đi nhanh đi tôi đói rồi "

      Cậu đi tắm rữa rồi đi vào bếp nấu ăn cho anh , mùi thơm nghi ngút bốc ra lang tỏa  khắp căn nhà của anh , bụng anh kêu lên không ngừng .Cậu đang nấu ăn dưới bếp thì anh đi từ trên lầu xuống
  
       -"Ây .. Tôi quên mất , nhìn đống đổ nát này đi , sao tôi có thể ra khỏi nhà được chứ , hôm nay tôi phải nghỉ làm một hôm rồi " Anh than thở
  
      -"Vậy hôm nay dọn xong anh dẫn em đi chơi đi " Cậu hí hửng nhìn anh , còn anh thì bất lực nhìn cậu ,hai người nhìn nhau nhưng hai tần cảm xúc lại khác nhau
   
     -" Không, cậu lo nấu ăn đi rồi dọn với tôi " đang nói thì anh bổng rút điện thoại từ trong túi bấm số rồi gọi điện cho ai đó

     -"Alo?" anh đang để loa ngoài nên cậu có thể nghe được
  
     -" Ũa ba nhỏ rồi ba lớn con đâu " bên đầu dây bên kia , Seokjin trả lời một cách đầy mệt mõi

     -"Ông Tuấn Cua hả, ai mà biết hôm qua hành tao cả đêm rồi sáng sớm đi ra vườn xem mấy cái cây quý hóa của ổng rồi "

     -" Không có ba lớn sao.... Vậy ba nhỏ có tiền hông chuyển cho con một ít xài đi , ở trên đây con không kiếm được một đồng nào từ tiệm hoa này hết "

      -"Có , ba mày mới bán trái cây cho tụi thương lái gì đấy mà toàn tiền mặt thôi để khi nào ổng về rồi ra mấy cái ngân hàng gần đây gửi cho , mà cha con nói nhắm làm ăn không được thì đổi cách làm ăn đi , tiệm hoa đó cũng cũ rồi nhắm làm gì ra tiền thì làm "
  
      -"Không phải ba lớn luôn cấm con bán cái tiệm hoa đó à ?"

      -"Ổng nói cái tiệm đó thì quý thật nhưng để lại mà không làm ra tiền thì cũng như bình bông vô tri thôi con , còn mà con muốn nói gì thì đợi ổng về đi, rồi còn tầm trưa trưa ba gửi cho "
 
      -"Vậy ba nhỏ đi kiếm ba đi con còn cái đống của nợ này phải dẹp nữa"

      -"Ờ" ba nhỏ tắt máy
   
      -"Xong rồi nè huynh lại đây ăn với em đi"

       Anh tiến lại bàn ăn rồi bắt đầu ăn vì từ sáng giờ có ăn cái gì đâu

       -"Cũng không tệ , chắc ai làm bồ cậu thì chắc sung sướng lắm " anh    ngồi đối diện Hoba buông lời tán thưởng , quả thật rất ngon
      -"Cảm ơn huynh"
     
       Hoba thì dọn dẹp bàn ăn còn anh đi dọn đồ cho cậu

     -"À mà huynh định bán tiệm hoa thật à?"

     -"Cũng không hẳn , tôi sẽ sửa nó lại thành quán nước hay quán cà phê chẳng hạn , quán ăn của cậu kế tiệm hoa của tôi nên nếu tôi mở quán nước thì sẽ thuận tiện hơn " cả hai im bặt không ai nói với ai lời nào Hoba nằm xem chương trình tv còn anh phải dọn nhà , bàn cho đã rồi cũng chỉ có mình anh dọn
  
      "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén...liệu câu thơ trên có thể thành sự thật hay không hay chỉ là lời đồn ..........."
     
       Hoba đang xem một bộ ngôn tình sến súa trên tv với tựa đề "Tình yêu bột phát giữa của những người bạn cùng phòng " nghe tên thôi cũng dị ứng rồi nghĩ sao vậy-Anh nghĩ thầm
   
       Coi được một hồi Hoba cũng thiếp đi rồi ngủ luôn trên sofa .Quần quật cả buổi sáng thì anh cũng dọn xong đống đồ , anh vào nhà bếp lấy nước uống , đang định vào la cho Hoba một trận thì đã thấy thân thể nhỏ bé nằm trên sofa ngủ ngon lành , đôi môi căn mọng như gọi mời anh hôn vào đó , không tự chủ được anh cuối người hôn cậu một cái nhẹ rồi định rời ra

          -"Huy...nh huynh làm gì vậy?" cậu mở trừng mắt nhìn anh đang hôn môi mình một cách say đắm
______________________________________
          Nhớ bấm cái ngôi sao cho tui nha  🌟

    Một ngàn mấy từ lận đó :((
Có lỗi nào thì nhắc tui để tui sữa nha   
   :33
      

    
   
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro