Cậu phục vụ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh thật, Yoongi thầm cảm thán. Namjoon với Seokjin giờ đã kết hôn với nhau và đang cùng nhau vi vu du lịch, ấy vậy mà anh thì vẫn giậm chân tại chỗ...

Từ trước đến nay, Yoongi luôn tự hào bản thân là một người sống rất quy củ và cẩn thận. Anh đã nhiều lần mắng Namjoon vì tội đểnh đoảng vì nhầm lẫn đồ dùng cá nhân hoặc là làm hỏng đồ đạc trong nhà anh. Và cứ mỗi lần cảm thấy nơi nào bừa bộn thì anh đều sẽ dọn dẹp ngay. Nói không phải anh bị bệnh khiết thích về sạch sẽ, chỉ là anh nghĩ nên tạo cho mình một môi trường làm việc sáng sủa để có thể sáng tác nhạc tốt hơn và cũng theo Namjoon là nó sẽ giúp anh dễ tính hơn một chút ( dù cho anh thấy việc nhắc nhở và nghiêm khắc với cậu ta là đúng ). Vậy mà giờ đây, chính anh lại mắc phải sự sai sót ngu ngốc đến mức chính Namjoon sau khi nghe chuyện liền bật cười lớn và trêu trọc anh..

Mọi thứ đáng lẽ sẽ theo kế hoạch, anh đưa hoa tặng cậu để tạo thêm ấn tượng tốt. Cậu nói cậu thích hoa lắm nên anh đã đi tìm hiểu và chọn ra được bó hoa ưng ý nhất. Và không biết từ lúc nào, mỗi lần anh sáng tác cùng thu âm nhạc đều cho cậu nghe đầu tiên. Từ lúc nào, anh lại trở nên vội vàng và hấp tấp đến như thế...

Yoongi bước vào quán. Đảo mắt thấy cậu thì liền tiến tới, vội giấu bó hoa sau lưng rồi cất tiếng gọi.

- Seokie!

Anh cũng thay đổi cách xưng hộ, cậu vó vẻ khá thích biệt danh đó nên anh vẫn giữ cách gọi ấy. Hoseok đang nằm gục xuống thỉnh thoảng nghịch ngợm quả cầu tuyết ở quầy thanh toán thì thấy anh không khỏi vui mừng. Cậu tươi cười chạy tới trước mặt anh khiến ai đó đã hồi hộp lại càng thêm hồi hộp.

- Yoongi! Hôm nay anh cũng đến sao? Em cứ tưởng anh sẽ ngồi ở phòng studio mãi không ra ngoài chứ?

- A-à... anh xong sớm... ừm... c-cái.. n-na-này... tă- tặng em!!

Lắp bắp với hai má đỏ lựng, anh chìa đóa hoa cẩm tú cầu anh mới mua. Cậu ngạc nhiên xong mỉm cười nhận lấy nó. Trông cậu có vẻ bình tĩnh nhưng ai biết rằng trái tim cậu giờ đang loạn nhịp vì người con trai ngọt ngào kia.

- Cảm ơn anh, để em tìm nơi để chúng! Anh tự nhiên chọn chỗ ngồi đ-...

Cậu định đi tìm nơi để đóa hoa xinh đẹp này thì chợt anh nắm tay giữ lại khiến cậu quay đầu. Mặt lập tức nóng ran, lớt phớt màu hồng. Nhìn rất đáng yêu.

- A-anh sao thế Yoongi?

- Có bài hát mới... muốn em xem qua...

Anh díu cái cát- xét trắng vào tay cậu. Hoseok gật gật đầu, cảm giác lâng lâng. Cậu thích nghe anh rap lắm, bài hát của anh lúc nào cũng rất sâu sắc và một nét mà không ai có được. Tìm một nơi để có thể ngắm nó mỗi ngày, cậu cẩn thận cắm chúng xuống, nhẹ nhàng tưới thêm chút nước làm những giọt nước như những pha lê nhỏ lấp lính dưới ánh mặt trời. Anh chọn một chỗ gần cửa sổ ngước lên nhìn cậu thì bắt gặp người trai của nắng đứng cạnh hoa thì càng rạng rỡ càng nổi bật.

Những bộ phận trong cơ thể như xoắn lại, anh thầm mắng bản thân. Đây đâu phải lần đầu tiên cậu nghe những bản nhạc của anh mà sao anh cứ tỏ ra hồi hộp như vậy. Cậu dần dần đi tới chỗ phát thanh của cửa hàng, anh giật mình tưởng cậu sẽ chỉ để vào bộ đài nhỏ và nghe một mình nhưng không, cậu đẩy cái cát- xét vào như để cho cả nơi này cùng lắng nghe. Như hiểu ý anh, cậu quay lại nói gì đó như muốn đọc khẩu hình miệng: " em chỉ muốn khoe cho cả thế giới Min Yoongi là một thiên tài về âm nhạc thôi" khiến anh lúng túng, có chút tự hào và mãn nguyện.

Nhưng đến khi vừa mới vào khúc mở đầu, tim anh như ngừng đập. CHẾT TIỆT!!! Anh nhận ra anh đã đưa nhầm cuộn băng cho Hoseok, sẽ không có gì đâu nếu nó không phải khúc ca tình sến sẩm anh làm khi nghĩ về cậu. Anh vội vàng chạy đến chỗ cậu nhưng đã quá muộn. Không những thế, anh còn bị vấp vào cạnh bàn. Cậu ngạc nhiên định chạy tới rồi khựng lại khi giọng trầm khàn của anh cất lên, từng giai điệu và lời bài hát.

"

.....

Tôi căng thẳng nhìn vào em với đầy khát khao và ao ước.  Khi tôi chạm vào em với những ngón tay nhỏ bé.

Khi đó, tôi nào đâu có hiểu những ý nghĩa mà em trông cuộc sống tôi.

Tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc ngập tràn khi được nhìn thấy em

Ý nghĩa em trong cuộc sống của tôi.

Tôi nhớ rằng khi ấy lần đầu mà tôi gặp em.

Cảm giác lâng lâng khôn xiết, khó lòng mà quên.

Em như ánh sáng mặt trời chiếu sáng cuộc đời tôi.

Chúng ta sẽ gặp lại nhau dù trong hình hài nào đi nữa.

Sau rạng đông, chúng ta sẽ lại cùng nhau đón chào một buổi sáng mới.

Hoseok, đừng buông tay tôi nhé.

Bởi vì tôi chẳng để em rời đi nữa đâu.

Chúng ta vui đùa bên nhau chẳng màng đến tương lai của mình.

Cùng khóc, cùng cười.

Bởi vì cùng với em, những khoảnh khắc ấy giờ thành kí ức đẹp nhất trong tôi.

Hoseok, tôi yêu em... "

( Tôi tự viết lời, xin lỗi vì nó không được hay cho lắm )

Lời cuối cùng cất lên, không gian im lặng như tờ. Anh đứng dậy cúi gằm mặt xuống, lúng túng không biến nói gì. Anh thật bất cẩn, không kiểm tra lại lần cuối chì vì háo hức muốn cho cậu xem thành quả mình mới hoàn thành và không ghi tên lên cát- xét khiến hai cuộn băng trông giống y hệt nhau.

Hoseok ở đó, cảm giác trái tim của mình đã hoàn toàn tan chảy, biến thành một vũng nước lớn giành cho Min Yoongi. Đôi mắt cậu ươn ướt, cậu cảm thấy vô cùng cảm động. Đây có lẽ là điều ngọt ngào nhất mà một người từng làm cho cậu.

- A...Anh... Hoseok trước khi em muốn từ chối thì anh mong rằng sau này chúng ta vẫn có thể trở thành bạn... Nhưng sau tất cả anh muốn nói... Anh yêu em... kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em trong tiệm coffee này. Tất cả mọi thứ từ em khiến anh choáng ngợp, đêm nào anh cũng nghĩ về em. Em luẩn quẩn trong tâm trí em mọi nơi mọi lúc. Trái tim anh luôn thôi thúc muốn được gần em, ở bên em...

Giọng anh khản đặc, ngập ngừng nói hết những điều mình dồn nén bao lâu và đã được lược bớt số từ. Điều này sẽ khiến anh nhẹ nhõm hơn thay vì chạy đi và không dám đối mặt với cậu, anh không muốn để mối quan hệ chỉ vì sự hèn nhát của anh mà chấm rứt. Mãi không thấy cậu trả lời, anh ngẩng đầu lên và hoảng loạn khi thấy cậu đang khóc.

- Anh...em .... Hoseok, em sao vậy? Sao lại kh-

Cậu nói trở nên dở dang khi Hoseok tiến đến, kéo cổ áo anh lại gần và hôn lên môi anh. Anh đứng đơ ra đó một hồi cho đến khi Jimin, cậu chàng bếp huýt sáo khiến anh tỉnh lại liền giữ đầu cậu và khiến cho nụ hôn sâu hơn. Cứ như khoảng một thế kỷ, hai người dứt ra, dựa trán vào nhau thở dốc rồi Hoseok cất lời trước.

- Yoongi... em cứ nghĩ em sẽ đơn phương anh mãi chứ, em thật sự rất bất ngờ, em không biết nói gì hơn... thật sự cảm ơn anh nhiều lắm vì đã thích một con người như em, em cũng yêu anh, yêu anh nhiều lắm..

Cậu nấc lên, gục mặt vào vai anh khóc. Yoongi bật cười, chậm rãi vuốt tóc vỗ lưng cậu, dịu dàng dỗ cậu. Vậy hóa ra anh đơn phương cậu và cậu cũng đơn phương anh sao?

Sau ngày hôm đó, hai người chính thức thành cặp đôi, Hoseok cũng ngừng làm nhân viên và trở thành chủ tiệm chính thức nhưng vẫn thỉnh thoảng phụ bếp cho Jimin vào thời gian rảnh còn lại thì sẽ hẹn hò và chăm sóc Yoongi.

Jimin chống tay đứng dựa vào cửa, lắc đầu thở dài nhìn Hoseok đang đút bánh kem cho Yoongi.

- Cuối cùng, cứ tưởng phải chờ đến già mới thấy cặp đôi này về với nhau.


THE END

P/s: cuối cùng cũng xong được " Cậu phục vụ". hãy cho tôi biết cảm nghĩ của các cô/ cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro