Cậu phục vụ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ đó, anh đã tự làm trái cái câu không-bao-giờ-vào-tiệm-nữa của mình. Vác xác vào, anh biết Namjoon chắc hẳn nếu biết sẽ đứng đó nhìn xuống và nhếch miệng cười vào mặt anh nhưng đêm nào kể từ ngày đấy, hình bóng cậu phục vụ dễ thương, hoạt bát, giọng nói du dương như đàn cầm với nụ cười tươi tắn như ánh nắng mặt trời ấy không rời anh. Anh đã luôn ngồi suy nghĩ rất lâu, đấu tranh tư tưởng quyết định đi hay không đi. Lý trí và lòng tự tôn bảo không còn trái tim thì cứ nhất quyết có, cuối cùng trái tim và cơ thể nó tự di chuyển đi tới quán cà phê sau khi anh làm việc xong từ công ty. Chọn một góc bàn phía cuối, không kìm lòng Yoongi liền tìm kiếm dáng người quen thuộc, tim bỗng chốc thấy vô cùng hồi hộp, có lẽ anh nhớ cậu hơn mình tưởng.

Hoseok đang ở trong phòng bếp với Jimin, cậu không ngừng nói về anh, nói về làn da trắng như tuyết, mái tóc màu bạc hà riêng biệt, đôi mắt lạnh lùng khép hờ, với dáng chống tay trông thật ngầu rồi giọng nói khàn khàn trầm ấm. Jimin đứng bên cạnh, lấy tai nghe để mặc cho con người kia thao thao bất diệt. Chợt nghe thấy tiếng chuông ở cửa tiệm, Hoseok ngưng lại, chỉnh chu lại trang phục và bước ra ngoài. Nở một nụ cười tươi, cậu đi tới phía vụ khách ngồi, cầm lấy cuốn sổ nhỏ sẵn sàng nhận đồ.

- Thưa anh, anh muốn dùng đồ gì ạ?

Yoongi giật thót mình từ lúc thấy Hoseok đi từ cánh cửa bếp, lúng túng giả bộ mình đang nhìn chăm chú cái menu. Nghe giọng cậu, tim anh như muốn tan chảy, cố giữ dáng vẻ tự nhiên nhất có thể.  Anh ngẩng lên thì ánh mắt hai người chạm nhau.

" A! Là anh ấy.... phải bình tĩnh! Bình t-tĩnh... nhưng tim đập nhanh quá... sao giờ...? Đôi mắt người ta... rất đẹp nha..."

" Chết tiệt...! Sao lại có thể dễ thương đến như vậy chứ... Hôm nay còn buộc thêm cái chỏm trên đầu, thiệt muốn giết người mà..."

Ngại ngùng quay đi, hai má của Hoseok bỗng chốc đỏ bừng hết lên, giọng trở nên lắp bắp

- A... A-anh... Yoongi? M-mu-mừ...ng anh q..qu-quay... l-lại... a-anh...ưm... m-muốn...muốn d...dùng...g-gì ạ?

Anh ho nhẹ, tai cũng đỏ ửng.

- Cứ như hôm trước là được

- D-dạ, v-vâng!

Cậu cúi đầu chào rồi mau chạy vào trong. Jimin thấy anh mình mặt không khác gì trái gấc thì cũng đoán được phần nào.

- Người ta đến à?

Hoseok gật đầu, đưa tờ giấy cho Jimin. Tay ôm lấy má, cậu hỏi.

- Mặt anh trông đỏ lắm không?

- Không, chỉ như tôm luộc thôi anh
Jimin cầm lấy túi bột, nhàn nhạ trả lời.

- Aish, cái thằng nhóc này!

Cậu bĩu môi, chạy vào phòng vệ sinh, rửa mặt một hồi đỡ hơn mới bước ra ngoài, bưng đồ cho anh. Tay trái đặt lên ngực mong sao nhịp tim của cậu trở lại bình thường.

Yoongi chốc chốc lại hướng mắt về phía cửa bếp, anh muốn mau được nhìn thấy bé con của anh. Đợi một lúc, anh thấy cậu, liền nở một nụ cười tươi làm người kia khựng lại, hoàn toàn đắm chìm trong đó.  Anh gãi đầu khi cậu cứ đứng mãi nhìn chằm chằm vào mình, chẳng lẽ trông anh kì lắm sao?

- Cậu Hoseok?

Giọng nói có chút lo lắng khiến cậu quay về hiện tức, cúi đầu che đi khuôn mặt một lần nữa đỏ như trái cà chua, tiến đến đặt đồ của anh lên bàn rồi chạy đi.

Sau đó như ta đã biết ở hai chap trước, cuối cùng cũng có một ngày, Hoseok và Yoongi bắt chuyện với nhau, bối cảnh vẫn như vậy, cậu ngại ngùng, anh thì chần chừ nhưng lần nay Yoongi đã gạt bỏ hết sự tự ti, cậu đang định rời đi thì anh kéo lại, ngỏ ý muốn trò chuyện. Hai người không ngờ rất hợp nhau, đều thích âm nhạc đặc biệt liên quan đến rap và hiphop. Và cứ thế, ngày qua ngày, đã được hơn 6 tháng kể từ hai người gặp nhau.

------------------

Anh hít một hơi sâu, cầm một đóa hoa nọ và một băng cát xét màu trắng bước vào quán. Yoongi sẽ tặng hoa cho Hoseok, theo những điều anh đã tìm hiểu trên mạng thì hoa là một rong những thứ tuyệt vời để tán đổ một người và ngoài ra anh cũng muốn cậu nghe thử mới sáng tác.

Chỉ là không ngờ, việc đi theo chiều hướng khác...

P/s: Fix chap: có lẽ lúc đầu đọc chap này bạn đọc sẽ khó hiểu, lỗi của tác giả lâu ngày không đọc lại chap trước mà ghi thiếu ;-;;
Chap sau là chap cuối của Series này nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro