Cậu phục vụ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok qua cửa kính của phòng bếp hướng ra ngoài, ngắm nhìn người con trai khiến cho tim cậu cảm thấy thổn thức. Cậu muốn bắt chuyện với anh nhưng không sao nghĩ được bản thân nên nói cái gì. Vốn cuộc trò chuyện giữa hai người từ lần gặp gỡ đầu tiên luôn chỉ là những câu xã giao và đồ anh gọi.

Tối hôm nào cậu cũng đứng trước gương tượng tượng anh trước mặt để rồi tự tập luyện đối thoại một cách tự tin nhất. Cậu tự hỏi sẽ như thế nào nếu anh cũng thích cậu như cậu thích anh. Sau ba tháng, cuối cùng cậu- Jung Hoseok cứng đầu cũng chịu thừa nhận tình cảm cũng mình. 

Nhiều lúc Hoseok chỉ thở dài với trái tim của bản thân. Giống như Jimin nói, có ai đang làm chủ quán bỗng dưng chạy đi phục vụ lại lần nữa không?

Jung Hoseok, hơn 3 năm qua đã luôn rất chăm chỉ, hoàn thành tốt những việc được giao. Tuy có lúc than thở nhưng chưa bao giờ trì hoãn hay trốn tránh nhiệm vụ, cậu là một người rất có trách nhiệm, cực kì nghiêm khắc và vô cùng cẩn thận nhất là với công việc . Cũng nhờ nỗ lực, người chủ quán trước tên Seokjin đã tin tưởng giao cho cậu cái tiệm coffee này. Bây giờ anh SeokJin ấy đang hưởng tuần trăng mật với chồng anh- Kim Namjoon mà Namjoon ấy còn là bạn thân của cậu và cũng  chính cậu là người sắp xếp cùng với việc giới thiệu NamJoon cho SeokJin rồi.

Hít một hơi thật sâu trước gương, ngày mai nhất định cậu chủ động mở lời bắt chuyện với anh. 

——————

Đã được gần một năm nhưng anh vẫn không thể quen được vị đắng ấy. Thắc mắc tại sao con người này lại cố gắng uống coffee đến như vậy thì...

Anh lần đầu tiên nghe tên quán  là qua bạn của mình, Namjoon. Tên này, chẳng biết sau khi tình cờ nhìn thấy Kim Seokjin- người chủ tiệm thì liền chết chìm không lối thoái. Ngày ngày mặt dày theo đuổi người đẹp và sau ba năm trời cuối cùng cũng được chấp nhận. Rồi cũng đột nhiên vào một ngày, hắn nài nỉ nói anh với hắn là bạn chí cốt hơn 10 năm nên anh với Seokjin gặp mặt đầu tiên. Sẽ không có gì nếu Namjoon hôm nào cũng tới  làm phiền anh, chỉ có lúc khi anh đang làm nhạc thì hắn mới im im xong lại đâu vào đấy. Giống như một con ong phiền phức bay vo ve ngay bên tai mà không đuổi đi được. Khoảng hai tuần , anh đành để hắn kéo đi. 

Namjoon mỉm cười sáng lạng khiến anh muốn đấm vào mặt hắn cho bõ tức, ai cũng biết hai thứ anh ghét nhất là bị phá không gian riêng tư và chịu thua nhưng anh cũng biết sớm hay muộn anh cũng phải thuận theo bởi trong từ điển sống của Kim Namjoon không có chữ " từ bỏ". Thêm nữa hắn còn là một người cực kì thông mình ngoài ý định gặp Seokjin, hắn muốn Yoongi và Hoseok- người bạn thân thứ hai kiêm phục vụ ở đó gặp nhau. 

Hắn đã không biết bao nhiêu lần khuyên anh hãy ra ngoài nhiều hơn để tìm ra người đặc biệt của mình. Người có thể chăm sóc và ở bên anh khi anh cần, nhất là với một Min Yoongi chỉ suốt ngày công việc tới mức quên ăn quên uống cùng chế độ ngủ vô cùng không điều đặn của anh. Tuy nhiên với tính cách bảo thủ, anh từ chối và loanh quanh giữanhà và studio Genius lab theo một vòng lặp. Hắn quen Hoseok cách thời gian hắn và Yoongi khoảng hai năm thôi, Namjoon rất tin tưởng vào trực giác của mình rằng cậu bạn Jung Hoseok của hắn sẽ là đối tượng phù hợp nhất cho vị trí ấy. Hoseok rất tích cực, tốt bụng và hay quan tâm đến mọi người xung quanh. Ở cậu có cái gì đó,  dễ gần và ấm áp đúng rồi như mặt trời vậy. 

Bước vào tiệm, anh đảo mắt nhìn xung quanh thấy nó được trang trí rất đơn giản: lấy các loài hoa làm chủ đạo, mùi  hương không nồng mà dịu nhẹ rất thích hợp cho việc thưởng thức các loại đồ ăn nhẹ và đồ uống một cách thư thái.

Anh quay sang định hỏi Namjoon muốn ngồi đâu thì đã thấy hắn chạy ngay ra quầy thanh toán- nơi anh người yêu của hắn đang đứng- nhún vai ý nói anh thích làm gì thì tùy. Anh lườm nguýt cái thể loại theo tình bỏ bạn, đã thế còn chọc mù mắt chó độc thân như anh bằng cách đi ra đằng sau ôm trọn lấy  người Seokjin vào lòng. Thở dài ngao ngán, anh tìm tạm một chỗ ngồi xuống. Mắt không buồn liếc Menu, anh nằm gục xuống rồi vẫy tay gọi phục vụ.

- Chào buổi sáng thưa quý khách, cho hỏi anh muốn dùng gì?

Ngay sau khi nghe thấy giọng người con trai nọ, anh lập tức ngước mắt lên, đôi đồng tử đột ngột dãn ra nhìn chằm chằm vào cậu. 

- Q-quý khách...?

Cậu lắp bắp, khuôn mặt chẳng mấy chốc đã nóng lên bởi cái nhìn mãnh liệt của người kia.

- À vâng... hãy lấy cho tôi thứ mà cậu thấy ngon nhất đi?

Anh ho khan, xấu hổ quay đi với hai tai đỏ ửng không thể dấu. Cậu phục vụ khúc khích cười khiến anh càng thêm lúng túng.

- Vâng, xin đợi một chút ạ.

Cậu đi vào trong bếp, ngân nga một điệu nhạc trong khi pha cà phê cho anh.  Jimin nhìn cậu với ánh mắt không thể nào kì thị hơn còn Namjoon trong khi đang " được" Seokjin mắng mỏ vì dám ôm anh trước mặt bao nhiêu người, cũng để ý và chỉ cười. Hắn rất mong hai người thành đôi để Yoongi không phải ở một mình nữa. 

Yoongi ngó ngó về phía cửa bếp, bàn tay không ngừng gõ xuống bàn hồi hộp chờ đợi. Không lâu, cậu phục vụ bưng ra một chiếc bánh và ly nước màu nâu, anh thầm cầu mong là nó.

- Thưa ngài, đồ của anh và bánh được tặng kèm. Chúc anh có một buổi chiều tốt lành!

Yoongi vô thức mỉm cười nhẹ cảm ơn cậu, không nhận ra biết rằng cậu phục vụ đáng yêu đang chìm đắm trước nụ cười kia, ngây ngất ngắm nhìn. Namjoon không ngờ phản ứng hóa học giữa hai người bạn của hắn đúng theo hắn dự đoán, chẳng mấy chốc sẽ thành thôi.

Anh nhìn xuống đồ cậu vừa bưng ra. Nụ cười anh ngay lập tức biến mất vì trước mắt anh là thứ anh ghét nhất đó chính là Americano hay tất cả loại coffee khác vì vị đặc trưng của chúng. Thấy ánh mắt đầy mong chờ của cậu, anh anh cầm lấy ly nước một hơi hết sạch. 

- N-ngon lắm!

- Anh cũng thấy vậy sao?!  Thật tuyệt khi tìm được người chung sở thích đó!!

Anh không biết có phải đó là do anh tượng tưởng hay không nhưng ở cậu xung quanh như toả sáng. Đôi mắt cậu long lanh, cầm lấy tay anh một cách rất hào hứng.

Yoongi cắn môi, đương theo cũng gật đầu. Namjoon nhìn đồng hồ, đã đến giờ cho cả hai bọn họ quay lại với công việc. Hắn hôn lên má Seokjin rồi kéo cục đá bất động kia đi. Hoseok nuối tiếc chạy theo còn vẫy tay rồi hét lớn.

- Mong có thể gặp anh lần sau! Tạm biệt!

Yoongi quay lại nhìn cậu lần cuối ngơ ngác vẫy tay lại khiến Namjoon phì cười. Hắn nghĩ thật đúng đắn khi để anh gặp Hoseok, mười mấy năm quen nhau đây là lần đầu tiên hắn thấy biểu cảm hết sức phong phú của anh như ngày hôm nay.

Hiếm khi anh có một đêm mất ngủ, đầu anh cứ liên tục lặp những hình ảnh về cậu phục vụ anh mới gặp. Giọng nói ngọt ngào như đường,  nụ cười đẹp bừng sáng cả không gian làm anh chết trân tại chỗ. Trái tim phản ứng dữ dội, phải chăng anh thích cậu ấy rồi?


P/s: Fix một số chỗ, tôi lười quá mãi chẳng ra xong chap cuối 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro