Cậu phục vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: trong truyện này các bạn hãy coi như Yoongi không biết uống coffee nha ;-;

Anh bước vào tiệm coffee như ngày thường, gọi cho mình một ly rồi lấy cuốn sách ra đọc.

Một cậu phục vụ bước ra với mái tóc màu đỏ rực, trên môi nở nụ cười tươi rói lộ ra má lúm đồng tiền. Cậu cẩn thận cúi chào quý khách rồi tiến tới bàn anh, đặt nhẹ ly coffee.

- Thưa anh, 1 ly Americano của anh đây ạ!

Anh ngước lên nhìn cậu, gật đầu nhẹ tỏ ý cảm ơn, còn tay cầm ly nhấp nhẹ, mắt dán về phía quyển sách.  Cậu phục vụ dễ thương ấy cầm chặt lấy khay đồ, ngây ngô ngắm nhìn người con trai trước mặt.

- Jung Hoseok, anh đâu rồi!!

Từ bếp vọng tiếng gọi thì cậu mới nhận ra cùng với khuôn mặt đỏ lựng lập tức chạy vào trong. Đợi khi không còn thấy được dáng nhỏ nhắn  kia nữa,  anh mới nhăn mặt và uống vội ly nước lọc bên cạnh. 

- Trời ạ, đắng quá.

Anh chàng nghệ sĩ Min Yoongi nọ không uống được coffee nhưng vì một cậu phục vụ đặc biệt tên Hoseok. Anh ngày nào cũng đến uống cái chất lỏng đắng ngắt đó để gây ấn tượng với cậu. Tay mang theo cuốn sách nhằm  tăng thêm thiện cảm còn có tác dụng nhìn trộm ai mà không bị phát hiện thôi.

-----------------------

Trong bếp, Jimin- cậu nhóc pha chế tranh thủ chọc ghẹo người đàn anh lớn hơn. 

- Hobi à, vừa rồi nếu em không gọi anh thì chắc đứng đến khuya cũng không ngại đúng không?Nhìn mà như muốn ăn thịt người ta đến nơi, mất hết cả hình tượng!

Jimin thở dài ngán ngẩm, khoanh tay nhìn cậu vẫn còn đang ngó ngó anh sau cánh cửa bếp.

- A-anh đâu có!! Đừng có trêu anh nữa Park Jimin

Hoseok giật mình, lắp bắp biện minh làm Jimin đảo mắt và bĩu môi.

- Có ai suốt ngày rình trộm con nhà người ta như anh, chốc lại hỏi " mày thấy hôm nay anh thế nào? ", " có ổn không? " , " để tóc này có hợp không? ", " quần áo như thế này là được rồi nhỉ?". Có khác gì đi gặp người yêu hàng ngày, thiếu điều rước người được rồi đó. Chẳng thế còn không cho ai bê đồ hay đến gần cái anh trai kia, nếu vi phạm thì bị trừ lương hay bị phạt mặc đồ phục vụ nữ! ( đây là coffee nhân viên toàn nam nhé)

- Ơ.... à.... ờ thì... a-anh...

Cậu ấp úng, gãi gãi đầu. Chưa kịp để cậu trả lời, Jimin khoác tay trừng mắt.

- Đã thế có ai đang chủ quán lại đi tự đày mình xuống làm phục vụ cho một thằng con trai không?

- Đ-đó là do a-anh tự dưng muốn quay lại cảm giác làm phục vụ thôi...

- Thế sao? Ai là đứa xuống ngày kêu thân làm việc khổ, đau lưng các thứ hồi trước?

- T-tại lúc đó anh b... b-bị ....thoái khoá xương khớp, đúng ...đúng là thoái khoá đó!

Jimin chau mày đến bó tay với cậu, có cần phải nói dối tới mức đấy không, cả cái tiệm cà phê này ai chẳng biết Hoseok thích anh trai đó, chẳng biết cứ chối bỏ để làm cái gì.

- " thoái hoá" chứ  không phải " thoái khoá" anh à, thôi không cãi nhau với anh nữa. Đúng là đồ cứng đầu. 

Jimin quay về việc làm bánh để lại một Jung Hoseok đứng đó, lúng túng không biết làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro