Phiên ngoại 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú...chú...."

"Ừm?"

Yoongi đang làm việc, đột nhiên cảm giác được có ai đó đang nhìn mình. Nhẹ nâng lên tầm mắt, không ngoài dự đoán phát hiện Hoseok đang ở cửa, ngó vào nửa người, đem hai tròng mắt nho nhỏ kia nhìn hắn.

"Lại đây..."

Yoongi tháo kính xuống, đặt trên bàn. Hơi dựa người về phía sau, một bàn tay vẫy nhẹ thỏ con của hắn.

Hoseok vui vẻ chạy ngay tới, nịnh nọt cúi người hôn Yoongi một cái. Hai ba phút sau đã khiến hắn hơi thở nặng nề, đẩy ngã cậu trên bàn, hai bàn tay nắm chặt lấy hai chân thon dài của cậu, nâng lên....

Yoongi giữ lại chút tỉnh táo còn sót lại, cúi người thở dốc, giống như rất khó nhịn, hơi thở nóng ấm phả bên tai Hoseok:

"Lại muốn xin gì?"

Chóp mũi hắn cọ nhẹ một đường từ sau tai, qua cần cổ trắng nõn, tới xương quai xanh của Hoseok. Ngay tại đó mà hít một hơi, rất nhanh cảm giác được run rẩy nhè nhẹ của người dưới thân.

Mỗi lần Hoseok muốn xin hắn điều gì, không phải đều là như thế này....Biết hắn không chịu được, liền đối với hắn làm nũng.

Như lần kia....Hắn không cho cậu ăn đồ ngọt vào tối muộn, cậu liền tìm cách. Quá nửa đêm vẫn rón rén trốn ra khỏi phòng ngủ, lén lút lục tìm chiếc bánh đã bị hắn giấu kĩ. Vừa hí hửng đặt nó lên bàn, đã bị hắn tóm gọn.

"Tách" một tiếng, điện bếp được bật lên. Con thỏ hư đang sợ hãi giấu đi chiếc bánh sau lưng hiện nguyên hình.

"Hoseokie? Chú đã nói gì?" Bánh có thể ăn, nhưng ăn đêm với bánh ngọt rất không tốt. Yoongi không muốn chiều hư cậu, đã đủ hư rồi.

Hắn khoanh tay, dựa đứng ở phía cửa, lạnh giọng hỏi Hoseok.

"Chú...." Hoseok vội vã đặt nó lên bàn, chạy ra ôm lấy người rõ ràng đang không vui kia. Phụng phịu nói với hắn:

"Bánh ngọt để đến mai sẽ không còn ngon nữa đâuuu."

"Vậy thì không cần ăn nữa."

"Cháu muốn ăn bánh ngọt..."

Yoongi vẫn chưa hề suy chuyển:

"Ngày mai muốn ăn bao nhiêu cũng được. Hiện tại, về phòng!" Hai từ cuối hơi nghiêm giọng, rất dễ dàng doạ sợ Hoseok.

Có điều, cậu lại buồn bã rũ mắt, tay lén nắm tay hắn, gục đầu vào vai hắn không muốn hắn đi. Sau đó ngẩng lên, dùng hai mắt long lanh ướt át như thỏ con của mình, nhìn hắn, giọng nói mềm nhũn:

"Một miếng thôi....Chú cho bé ăn một miếng thôiii."

Rất gian xảo.

Yoongi thở dài. Hôn lên chóp mũi cậu. Sau đó gật đầu đồng ý...

"Yêu chú nhất!" Đạt được mục đích, thỏ con đương nhiên vui đến nhe răng không ngừng cười. Ngoan ngoãn nhìn hắn lấy bánh cho cậu, còn đút cậu ăn.

Ăn no, Hoseok cuối cùng cũng thoả mãn híp mắt, đầu lưỡi hồng hồng có chút luyến tiếc vươn ra, liếm liếm phần kem còn dính trên môi. Yoongi hai mắt tối lại, lập tức ấn gáy cậu hôn lên. Năm ngón tay thon dài của hắn ôn nhu xoa hai má cậu, cố định cằm cậu, hơi nghiêng nghiêng đầu, ngậm vào đôi môi đang khẽ hé, đầu lưỡi dây dưa cùng đầu lưỡi ẩm ướt, nóng bỏng kia.....

"Ư...ưm....."

Thấy Hoseok không chịu được nữa, mới lưu luyến buông ra, nhếch miệng hỏi cậu.

"No rồi?"

Hoseok gật gật đầu.

"Vậy đến lượt chú....ăn bánh ngọt".

Cái bánh xinh xắn trắng mềm này, đúng là rất ngọt.

...

Hiện tại, cũng như vậy dâng lên tận miệng hắn....

"Chú...chúng ta nuôi cún con được không?" Hoseok hai mắt chăm chú nhìn thẳng hắn.

"Không được."

Cậu nghe xong ngay lập tức xụ mặt, dẩu môi hờn dỗi.

"Cháu sẽ chăm chúng cẩn thận mà...."

Ra là như vậy mới lấy lòng nịnh nọt hắn. Hắn trước đây cũng có ý định nuôi thú cưng, chỉ là..

"Không sợ động vật nữa?"

"Không sợ ạ. Cún con đáng yêu mà!"

"Thế còn bệnh dị ứng với lông động vật thì sao?"

"Cháu bị nhẹ. Chúng ta nuôi loại nào ít rụng lông là được."

Vừa nói vừa níu áo hắn. Nhõng nhẽo không chịu được.

Yoongi hôn trán Hoseok một cái rồi đỡ cậu dậy.

"Để chú làm việc xong đã. Không nghịch nữa. Chỗ mail chú gửi đã xử lí xong chưa?"

"Xong rồi ạ!"

"Ừm....vậy ra sofa nằm đợi, nhé?" Kéo Hoseok ra đó nằm, lại xoa đầu cậu một cái, nhét thêm một chiếc gối ôm hình cà rốt, mới yên tâm tiếp tục xử lí công việc.

Hoseok nhìn cốc sữa thư kí đặt trên mặt bàn cho cậu, trong lòng liền nghĩ chú vẫn coi cậu là trẻ con à? Dỗ cậu kiểu này?

Còn lâu nhé, cho rượu thì uống!

Thấy hắn không tiếp tục đề cập chuyện nuôi cún con nữa, Hoseok cũng không dám hỏi thêm. Chú của cậu không trực tiếp từ chối, nghĩa là đang suy nghĩ rồi. Hỏi nhiều, chắc chắn sẽ bị chú mắng đó.

Yoongi làm việc, thi thoảng liếc mắt lên lại thấy Hoseok đang nằm trên sofa, vẻ mặt nghiêm túc nói với củ cà rốt bông của cậu cái gì đó. Mỗi lần như thế, khoé miệng khẽ kéo lên, tâm tình cũng trở nên tốt hơn hẳn, làm việc cũng nhanh hơn.

Cuối cùng cũng tan làm. Yoongi mệt mỏi thở ra một hơi, dựa người ra sau, tay không ngừng bóp bóp trán. Dạo gần đây càng ngày càng nhiều việc, vài ba dự án phim chờ duyệt, còn có show truyền hình thức tế, concert online,.......Cả ngày đều thật bận rộn.

Hắn bước tới sofa, thấy Hoseok đã ngủ quên mất. Cậu ôm chặt củ cà rốt bông, giấu mặt vào đó. Cốc sữa trên bàn cũng đã bị uống hết....

Yoongi nghĩ một chút, sau đó vươn tay, nhanh như chớp giật mạnh củ cà rốt kia ra. Hoseok lập tức bị giật mình tỉnh dậy, cả người run lên một cái, hai mắt thoáng lộ ra hoang mang, ngơ ra nhìn hắn. Sau khi định hình được chuyện gì vừa xảy ra, ngay lập tức nhăn mặt kêu:

"Chú!"

Yoongi bật cười, tuy biết rằng làm vậy là xấu tính, nhưng thi thoảng thật muốn trêu Hoseok một lần. Vẻ mặt hoảng loạn của cậu, rất đáng yêu....

Hoseok nếu biết được định nghĩa đáng yêu trong đầu chú của cậu là như thế nào, trong lòng nhất định thầm nghĩ chú kì quặc vl....Có điều, ngoài mặt nhất định không dám biểu hiện ra.

"Muốn cún con loại nào?" Cho dù trước đó vẫn kiên quyêt phản đối, hắn vẫn là cảm thấy, Hoseok hắn nuôi từ nhỏ tới lớn. Nếu không chiều cậu, thì còn có thể chiều ai đây?

Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Hoseok, dạo này bắt đầu dài ra rồi. Gần đây hắn thực thích luồn tay sau gáy, nắm tóc cậu. Nắm chân tóc sẽ không đau, lại còn có thể kiểm soát độ sâu....Chỉ là có lần quá tay, ấn quá mạnh, khiến cậu có chút "nghẹn"...

Nghe xong, Hoseok đương nhiên vô cùng vui thích, kêu lên một tiếng rồi cười híp cả mắt, chui vào trong lòng Yoongi dụi dụi. Có điều.....

"Chú là tốt nhất!"

"Nhưng cháu nghĩ lại rồi, cháu không muốn nuôi cún con nữa đâu...."

Yoongi nhất thời bất ngờ, nhíu mày hỏi lại. Hắn không tin, Hoseok đã xin xỏ hắn như thế, nhất định là rất thích. Làm sao lại đột nhiên nói không muốn nuôi là không muốn nuôi nữa được?

"Thật không muốn nuôi nữa?"

Hoseok gật đầu, có vẻ rất chắc chắn đáp lại:

"Không muốn nuôi nữa ạ."

"Tại sao?"

"Nãy là cháu tự dưng nổi hứng thôi, giờ không thích nữa rồi. Chú! Chúng ta về nhà đi!"

Sau đó lập tức lật đật đứng dậy, chạy ra trước bàn làm việc của hắn thuần thục dọn đồ. Những thứ cần thiết đều được nhét hết vào cặp sách của Yoongi. Xong xuôi, mới chạy ra kéo tay hắn trở về.

Mấy ngày sau, Hoseok đúng thật không hề nhắc tới chuyện nuôi thú cưng nữa. Thậm chí Yoongi còn cố tình mang cậu tới nhà trợ lí của hắn, cho cậu xem đàn cún con đã 3 tháng tuổi, rất đáng yêu, hỏi cậu có muốn một con không? Hoseok cho dù vừa nhìn thấy chúng đã mừng quýnh lên, hơi hơi lo sợ ngồi cạnh đàn cún, nhẹ nhàng cẩn trọng vuốt ve. Thấy chúng không có cắn, liền hề hề quay ra cười khoe với hắn. Vậy mà cuối cùng....

"Chú, chúng ta về nhà nha...Tối rồi, hôm nay chú bận, còn chưa có ăn cơm nữa."

Yoongi khó tin nhìn cậu: "Không muốn đón một con về nuôi sao?"

Hoseok lắc đầu: "Cháu bảo rồi, cháu không thích nuôi mà."

Lại nhe răng ra cười với hắn:

"Chú, chúng ta về nha!"

Sau đó, cho dù hắn làm cách nào, Hoseok cũng không chịu nói lí do, chỉ bảo là không thích nuôi mà thôi.

Điều này chẳng hiểu sao lại làm Yoongi phiền não. Hắn không thích cảm giác này, khi có thể cho cậu những gì cậu muốn, nhưng cậu lại không muốn.

...

Thực ra, Hoseok nói dối, cậu rất thích, lúc nào cũng thích.

Có điều, hôm đó, cậu nằm ở sofa nhìn chú cậu bận rộn làm việc, hai mày nhíu chặt, có vẻ rất mệt mỏi. Cậu chợt nghĩ rằng lỡ như cậu thật sự đón cún con về nuôi, về sau lại không thể làm như lời cậu nói, cẩn thận chăm sóc nó. Hoặc khi Yoongi muốn nghỉ ngơi, cún con nghịch ngợm sẽ sủa inh ỏi, hoặc cắn sofa, cắn tài liệu, nhảy lên giường nghịch. Chú của cậu chiều cậu như thế, kiểu gì cũng không nỡ mắng cậu, mỗi ngày đi làm về thậm chí sẽ giúp cậu cho cún con ăn, dắt cún con đi dạo.. Cậu không muốn bày việc cho chú.

Thế nên, dù có thích thế nào, cậu cũng không đòi, không muốn nuôi nữa. Bởi vì so với chúng, cậu lại càng thích chú hơn.

Hoseok cẩn thận giữ bí mật này của mình trong lòng, lại không ngờ một ngày, tâm tư nhỏ của cậu vẫn bị Yoongi đoán ra. Hắn cảm động, nhưng cũng lại có chút bực mình....Hắn chiều cậu như vậy, là để cậu quen thuộc hắn, ỷ lại vào hắn, dựa dẫm hắn, không thể sống thiếu hắn! Hoseok cuối cùng vẫn dám giấu giếm hắn lâu như vậy.

Tới khi trong nhà có tận không phải một, mà là hai cún, một mèo, Hoseok vẫn ngơ ngác không biết tại sao chú cậu lại mang chúng về. Thậm chí còn rũ mắt nói dối hắn:

"Chú....cháu không thích đâu....."

Ai ngờ ngẩng lên, liền thấy vẻ mặt của Yoongi....

Thôi xong! Chú cậu giận thật rồi! Yoongi khi giận....rất đáng sợ. Nhưng tại sao chứ? Cậu đã không đòi nữa rồi mà?

Yoongi nắm cằm cậu, hai mắt âm u, thấy Hoseok muốn chạy trốn liền giữ chặt eo cậu lại, không cho đi.

"Nói dối! Cháu tiếp tục nói dối nữa đi?"

...

Cuối cùng, Hoseok vẫn bị chú cậu phạt tới khóc.

Buổi sáng Hoseok hai mắt sưng tới hồng hồng, vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài, răng thỏ uất ức cắn chặt môi dưới, lật đật chạy xuống bếp đổ hạt cho thú cưng ăn. Phải cho cún con mèo con ăn đúng giờ, cậu sợ mấy bé bị đói lắm. Tuy là vẫn được nuôi thú cưng, cậu rất rất thích, nhưng mà chú lại phạt cậu! Còn bảo cậu nói dối chú nữa!

Nhìn Hoseok vừa mếu máo khóc vừa ngồi đổ hạt cho mấy bé cún. Yoongi vừa xót, lại vừa buồn cười. Dáng vẻ ngốc nghếch đáng thương gì đây? Cuối cùng vẫn phải đầu hàng, thở dài một cái, kéo cậu vào lòng nhẹ giọng dỗ dành.

Cún con, mèo con đáng yêu thật đấy! Yoongi không thể phủ nhận.

Có điều....trong nhà này, chỉ có một con thỏ ham ăn là được chiều nhất thôi. Nhưng thỏ con rất ngoan, cho dù được chiều, cũng không bị chiều tới hư đâu.

Con thỏ ấy, đang ở trong lòng hắn khóc nhè đây này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro