Phiên ngoại 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bởi vì vậy nên phía công ti chúng tôi vô cùng hân hạnh được hợp tác với Ngài lần này, chỉ là hợp đồng vẫn có vài điểm chưa......."

"Um......."

"Giám-giám đốc.....ngài có nghe......?" Đầu dây bên kia đột nhiên phát ra âm thanh kì lạ khiến đối phương nhanh chóng giật mình. Vậy nhưng người cầm máy vẫn bình tĩnh đáp lời, giọng nói thậm chí còn không thể nghe ra chút bối rối nào:

"Tiếp tục đi"

Hoseok biết hắn không phải chỉ là thúc giục người trong điện thoại, vậy nên kìm nén đến nỗi mày cau lại, hai mắt cũng nhắm chặt, cố gắng không phát ra âm thanh như ban nãy nữa.

Yoongi một tay cầm điện thoại, tay còn là điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở. Hắn hơi ngửa người dựa vào sofa, thong thả nghe đối tác trình bày về dự án mới, ngẫu nhiên sẽ đưa điếu thuốc lên môi hoặc đáp lại vài câu. Chỉ là từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về một hướng.

"Ư...ức........."

"Giám-giám đốc.....?"

Không được bao lâu, âm thanh kì lạ kia lại vang lên. Thế nhưng lần này đến Yoongi cũng không còn kiên nhẫn nữa, nói hai ba câu rồi lập tức tắt máy, vất điện thoại sang một bên sang đó đưa tay nắm bóp mặt người đang quỳ giữa hai chân mình.

"Hoseokie, sao cháu lại nhắm mất?"

Lông mi Hoseok thoáng run rẩy vài cái, hai mắt chậm rãi mở ra, con ngươi ướt át như bị phủ bởi một tầng hơi nước, ngước lên nhìn Yoongi. Cậu rất muốn trả lời nhưng lại không thể trả lời nổi, chỉ có thể bất lực lắc đầu rồi tiếp tục dùng sức mút vào thứ đang nhồi đầy trong miệng cậu, chèn ép cổ họng cậu.....Đầu Hoseok không ngừng di chuyển lên xuống, hai tay nắm tay thứ nãy giờ vẫn không có dấu hiệu sẽ xẹp bớt của Yoongi, phun ra rồi lại nuốt vào, cứ thế lặp lại. Mỗi lần đều đem nó đâm vào rất sâu, sâu đến mức chính bản thân Hoseok còn nghĩ cậu sẽ bị nó làm cho ngạt thở. Hai đầu gối đã quỳ đến tê dại, bắp đùi run rẩy gần như không thể chống đỡ được nữa, vậy mà Yoongi vẫn là chưa bắn.

Hoseok thật sự rất uất ức, thậm chí còn nghĩ rằng bản thân nhất định là làm không tốt. Nếu không tại sao chú còn chưa bắn ra chứ? Càng nghĩ càng dùng sức nuốt vào, quyết tâm nhất định phải đem thứ này ép mềm ra!

Yoongi ngửa đầu dựa vào sofa, híp mắt hưởng thụ loại cảm giác thoải mái này, một tay cầm điếu thuốc đưa lên môi, tay còn lại thì đặt lên đầu tóc mềm mại của Hoseok.

Rất dễ chịu......

Làm tốt đến mức chính hắn cũng phát bực.

Từ bao giờ thỏ con của hắn lại thực biết cách làm chuyện xấu rồi? Thậm chí là làm đến điêu luyện khiến hắn mấy lần suýt đã không kìm nổi mà xuất ra trong miệng cậu. Nếu như hắn biết được có bất cứ một kẻ nào khác được hưởng thụ loại đối đãi đặc biệt này từ Hoseok, không nghi ngờ gì - hắn sẽ phát điên mà cắt cổ người đó mất.

Yoongi liếc xuống phía dưới, dường như phát hiện ra thứ gì đó thú vị mà khoé miệng hơi kéo lên, nhéo nhéo má Hoseok vài cái, thậm chí còn cảm nhận được dương vật của mình ra vào trong miệng cậu.

"Chỉ cần mút cái của tôi cũng làm cháu cứng lên được?"

Hoseok gật đầu, tại sao có thể không chứ...?

Tất cả là tại chú làm cậu thành thế này, còn ra vẻ giống như là do cậu vậy? Trước đây cậu không bao giờ như thế này cả! Là tại chú..........!

Càng nghĩ càng oan ức, Hoseok đột ngột nhả thứ trong miệng ra, giận dỗi trừng Yoongi, nói tất cả là tại chú. Thế nhưng trước lời tố cáo của cậu thì hắn lại chỉ bật cười đáp lại, sau đó dụi đầu thuốc vào gạt tàn trên bàn, kéo cậu đứng dậy. Hai chân Hoseok run rẩy ngã vào lòng hắn, lại bị Yoongi cởi ra séc quần, mò vào trong quần lót cậu nắm lấy tính khí cũng đã sớm căng cứng từ lâu ra, đem nó đặt cùng một chỗ với vật đã được Hoseok liếm tới bóng lên của mình, chậm rãi cọ vào nhau.

Yoongi nói Hoseok nghiêng đầu, sau đó dùng sức hôn cậu, tách mở đôi môi bị hắn cọ đến đỏ ứng kia ra, bắt lấy đầu lưỡi của cậu, hôn đến mức miệng Hoseok không có cơ hội khép lại, nước bọt từ khoé miệng cậu chảy xuống......Hai mắt đỏ ửng lúc nào cũng như chực khóc, mỗi lần nhìn Yoongi đều dễ dàng làm hắn phát điên lên.

"Ư ư...chú....nhanh một chút! Nhanh một chút nữa....!"

Hoseok khó chịu mà vặn vẹo eo, thậm chí hông cũng tự động đẩy lên, đem Yoongi muốn cọ ra lửa luôn rồi. Cuối cùng cũng khiến hắn gầm nhẹ một tiếng, nhịn không nổi mà cùng Hoseok bắn ra.

Xong việc, Hoseok dựa cả người vào Yoongi thở dốc, mãi một lúc sau mới lấy lại tỉnh táo, sực nhớ ra điều gì liền vội vàng nhìn hai tay Yoongi. Thấy chúng đang bị bao phủ bởi lớp dịch trắng đục phân không rõ là của ai nữa thì chẳng hiểu sao có chút chột dạ, len lén quay ra nhìn Yoongi.

"Chú......để cháu đi lấy khăn giấy......."

"Khăn giấy để làm gì?"

Yoongi đột ngột đưa tay lên đến sát miệng cậu.

"Bắt cháu liếm hết không phải là được rồi sao? Không phải trước đây lần nào cũng nuốt đến sạch sẽ....."

"Đó là tại chú bắt!"

"Khác gì bây giờ sao?"

"Khác! Trước đây chú cũng không nói qua yêu thích cháu, rõ ràng là chỉ biết bắt ép mà thôi!"

Hoseok giận dỗi chu môi, lớn tiếng "quát" lại chú. Nếu là trước đây, có cho cậu cái gì, cậu cũng nhất định chẳng dám làm thế đâu. Có điều, hiện giờ cậu muốn gì chú đều cho, nói gì chú đều gật đầu, sắp bị chiều đến phát hư rồi!

"Được rồi, là lỗi của chú"

Yoongi bật cười hôn mạnh lên má Hoseok rồi thả cậu ra, để cậu đi lấy giấy. Hắn đương nhiên sẽ không nỡ ép cậu làm thế. Gần đây con thỏ này rất hư, rất không nghe lời, nhưng hắn lại chẳng thể làm gì ngoài nuông chiều cậu cả.

Hoseok cẩn thận lau thật sạch từng ngón tay một cho Yoongi, sau đó mới ngẩng lên nhe răng thỏ ra cười, ôm chú cậu một cái rồi bỏ ra.

"Chú! Cháu đi làm việc"

"Được rồi. Đi đi"

Yoongi gật đầu, trước khi để Hoseok đi còn vươn tay chỉnh lại tóc cho cậu, lại hôn một cái nữa rồi mới chịu thả người.


_______

"Hoseokie"

Hoseok nghe giọng chú liền giật mình hoảng hốt, cả người cứng ngắc, mãi nhau mới cười cười chạy ra chỗ Yoongi. Hắn vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt không quan tâm, thế nhưng đối với người luôn phải chịu đựng sự thất thường của Yoongi như Hoseok mà nói thì......

Cậu xong rồi!

Yoongi nhìn Hoseok, lại nhìn sang những người vừa cùng cậu cười cười nói nói kia, chậm rãi đánh giá.

Hoseok rất thân với diễn viên trong công ti của hắn, hắn không ý kiến gì điều này, vậy nhưng........

Mỗi lần hắn nhìn đến đều là cậu đang trái ôm phải ấp là không được.

Đặc biệt là khi cậu luôn bày ra vẻ mặt chột dạ giống như thực sự làm điều có lỗi với hắn. Mặc dù hắn biết cậu không dám, mặc dù hắn biết bọn họ càng không dám.......

Thế nhưng hắn vẫn là nhớ lại lần trước cãi nhau cùng cậu, Hoseok ở bên ngoài làm loạn như thế nào.

"Làm việc với công ti quảng cáo xong rồi?"

Yoongi thu lại tầm mắt, nhàn nhạt hỏi Hoseok.

"Giờ cháu mới đi........"

"Xong việc trở về qua văn phòng của chú"

"Dạ....."

Sau đó Yoongi cũng không nói thêm gì nữa, trở về làm việc. Hoseok thấy chú không giận thì trong lòng vui vẻ, đợi Yoongi đi khuất liền tiếp tục ghé qua chỗ mấy diễn viên mới của công ti đang nói chuyện, chào tạm biệt rồi mới đi.



________

"........Hợp đồng đã được chỉnh sửa lại theo những gì sáng nay công ti chúng tôi và giám đốc đã bàn luận. Ngoài ra chúng tôi rất hân hạnh được chào đón giám đốc ngày mai sẽ tới........."

"Aaaaa......."

".......để kí hợp đồng. Giám đốc...ngài có........"

"Nghe rõ!"

Yoongi lập tức ngắt lời.

"Ngay cả qua điện thoại đều có thể nghe rõ ràng....."

Trong phòng, Hoseok bị đặt úp sấp trên bàn, hai chân chạm đất, mông vểnh cao.

Đầu dây bên kia chần chờ một chút, liền tiếp tục nói chuyện, cảm thấy không hiểu rõ câu nói của hắn có ý nghĩa gì cho lắm. Thậm chí trong lòng còn có dự cảm âm thanh kì lạ ấy sẽ lại vang lên mấy lần như sáng nay, còn Yoongi lại tiếp tục bình tĩnh nói chuyện như không có gì cho mà xem.

Yoongi một tay cầm điện thoại, tay còn lại nắm lấy vai Hoseok, từ trên nhìn xuống tấm lưng trơn láng trắng nõn của cậu.

"Aaa...a....ức......chú........."

"Giám-giám đốc?"

Có điều cậu ta đã đoán sai rồi, Yoongi lần này lại không được bình tĩnh như trước nữa, hơi thở ngắt quãng, để lại một câu hàm ý sẽ bàn bạc sau rồi lập tức cúp máy, để lại đầu dây bên kia một người làm công ăn lương đáng thương không hiểu chuyện gì.

Yoongi ném điện thoại sang một bên, cúi xuống cắn nhẹ lên gáy Hoseok một cái.

"Chát!"

Một bên cánh mông Hoseok nhanh chóng hiện lên dấu bàn tay đỏ ửng.

Hắn ghé sát vào tai cậu, thấp giọng trách móc:

"Kêu lớn như vậy là sợ không có ai ngoài tôi nghe được tiếng rên hay sao?"

"Aaa....không phải.....ư...ưm....chú.....chú...chậm...."

"Lần trước đã nói như thế nào?" Yoongi đột ngột lạnh giọng, động tác va chạm cũng ngày càng mãnh liệt.

"Yoongi......"

Hoseok tay cào trên mặt bàn, thút thít gọi. Lần trước sau khi cãi nhau với chú, cậu có trốn đi chơi, bị chú bắt được lại đang lớn giọng nói không muốn về nhà với lão già đấy nữa.

"Hoseok! Thì ra trong mắt cháu tôi là như thế?"

Hình như cậu làm lòng tự trọng của chú bị tổn thương rồi, sau đó liền bị phạt không được gọi là chú nữa! Chú bắt cậu gọi là Yoongi......

Cậu cũng không chê chú già! Thật sự không phải! Là lúc tức giận nên mới nói thế thôi!

Còn Yoongi đối với chuyện đó vô cùng để bụng, vẫn luôn luôn ghi nhớ trong lòng. Con thỏ này bình thường giả vờ ngoan ngoãn. Chạy ra ngoài liền làm loạn! Thậm chí còn gọi hắn là lão già??? Đáng hận nhất là cho dù đã bắt cậu không được gọi là chú nữa, cậu chỉ nghe lời một chút, một lúc sau liền quên sạch. Đến nỗi chính hắn cũng phải nhượng bộ mà bỏ qua vài lần. Bình thường thì thôi đi, thế nhưng kể cả đang gọi hắn là Yoongi rồi, lúc nào "làm", chỉ cần vừa chạm vào cậu đã mềm nhũn gọi "chú" khiến hắn cực kì bực mình!

Hắn thực sự chưa già! Nếu như không vì Hoseok được hắn nhận nuôi thì cậu đáng lẽ chỉ gọi hắn là Yoongi thôi! Chưa nói đến gọi "chú" làm gia tăng khoảng cách thế hệ, vì cái gì lần nào cũng vậy, ở trên giường nhất định gọi "chú"? Nhiều lúc khiến hắn đang làm bỗng khựng lại, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, y hệt như bản thân đang làm chuyện xấu.

"Ư...hức.....chú......"

"Gọi lại!"

"Yoongi....chậm lại một chút....chậm lại một chút thôi......"

Theo tốc độ đâm rút dồn dập của Hoseok thì cả người cậu không ngừng ma sát với mặt bàn, một bên má cũng muốn đỏ lên rồi. Hơn nữa mặt bàn quá trơn, cậu không có gì để nắm lấy, mỗi lần bị thúc vào đều bị đẩy lên phía trên một chút, ngay lập tức đã bị chú nắm eo kéo lại.

Điều cậu không ngờ đó là Yoongi nghe xong thực sự chậm lại, đứng thẳng lưng dùng tay kéo hai cánh mông đầy đặn sang hai bên, rũ mắt nhìn chỗ hai người kết hợp, động tác càng ngày càng chậm, lại chỉ như trêu đùa, vừa đâm vào chưa được một nửa đã rút ra. Lặp đi lặp lại mấy lần như thế, đến cả Hoseok cũng không chịu được.

"Chú...a....Yoongi.....nhanh....nhanh một chút......"

"Không"

"Yoongi Yoongi....."

Hoseok khó chịu vặn vẹo eo mấy cái. Ban nãy cậu đã sắp bắn ra rồi, chú lại không chịu làm tiếp, thực sự rất khó chịu. Tính khí đỏ bừng bị cọ qua cọ lại với chiếc bàn lại mãi không thể xuất, bên trên rỉ ra một chút dịch trắng vô cùng đáng thương.

Thế nhưng trước sự vô lực cầu xin của Hoseok, Yoongi lại thờ ơ từ chối:

"Cháu không thể bắt ép người già đâu Hoseokie"

"Có tuổi rồi, không chịu được loại vận động kịch liệt, vẫn nên là chậm rãi làm thôi"

Hoseok đương nhiên là không chịu, loay hoay chống tay muốn đứng dậy:

"Nhưng chính là quá chậm rồi!"

Nhìn cậu vặn vẹo bất mãn dưới thân, động nhỏ còn không ngừng mút chặt lấy hắn, dường như là níu kéo không để hắn rút ra thì Yoongi khẽ nhếch miệng cười, nhéo nhéo mông cậu mấy cái:

"Đút cháu không no cháu liền bất mãn, vậy mà dám trêu chọc diễn viên trong công ti? Được gọi là hyung liền nhe răng híp mắt cười đến quên cả trời đất? Có phải là bởi vì quá dễ dãi với cháu, cháu liền cảm thấy bản thân làm gì cũng đều có thể?"

Thực ra chính Yoongi cũng sắp chịu không nổi, chỉ muốn lập tức hung hăng làm cậu. Lỗ nhỏ tham lam này kẹp hắn thoải mái tới mất hồn, bên trong vừa mềm mại vừa chặt chẽ, mỗi lần làm đến khiến hắn luyến tiếc bắn ra.

Nhưng Hoseok cũng bởi vì gây chuyện quá nhiều lần, lại sợ chú thành quen, chưa bao giờ là hết cách khiến chú mềm lòng tha cho mình cả.

"Yoongi, đừng bắt nạt bé nha......" Loại giọng mũi mềm nhũn này cùng với loại xưng hô chú thích nhất!

Một khoảng im lặng, sau đó vật cứng bên trong Hoseok đột ngột bị rút ra. Thế nhưng chưa để cậu kịp cảm thấy trống rỗng thì "phốc" một tiếng lại bất ngờ cắm vào, đâm vào hoàn toàn lại mạnh mẽ, khiến Hoseok rên lớn một tiếng rồi nhanh chóng bắn ra.

"Aaaa....chú.....ư hức....."

"Gọi lại!" Yoongi không ngừng đẩy hông, va chạm so với ban đầu còn muốn kịch liệt hơn khiến cả bàn lớn cũng phải rung động.

"Chú....ư...ưm....aaaa......chú....."

Hắn chính là bất lực như vậy! Hosoek làm hắn giống như đang bắt nạt cậu! Giận không thể làm gì lại chỉ đành dùng sức nắn mông cậu, bóp chặt nơi sớm đã đỏ bừng lên này.

Đôi khi hắn cảm thấy cậu chính là cố tình!

"Ư...hức....chú.....đâm bé...."

"Không được nói thế!"

Có điều Hoseok lại bày ra biểu tình mơ hồ, giống như là nghe không rõ:

"Ư......bé bị chú làm đến bắn.....hức....."

"Chát!"

"....a...chú không được....đánh mông bé đâu....."

Yoongi cảm giác cảnh sát chuẩn bị đạp cửa xông vào bắt hắn đi bất cứ lúc nào.

Tự dưng muốn xìu luôn, khỏi làm.

Có điều, Hoseok lại đột nhiên nức nở:

"Chú không được làm thế! Bởi vì bé thích chú nhất, ngoan với chú nhất! Lần đầu tiên cho chú, đến cả bé cũng cho chú rồi. Chú phải chịu trách nhiệm đi! Chú biến bé thành thế này!"

Sau đó lại úp mặt rên rỉ, để lại Yoongi đã bị hạ gục hoàn toàn.

Yoongi lại cúi người, nghiêng đầu hôn cậu, trái tim đã sớm mềm ra. Bên dưới lại không ngừng đỉnh vào, không ngừng chiếm cứ Hoseok dưới thân.

Luật động quá manh mẽ, dục vọng của Yoongi từ nơi tràn ngập dịch bôi trơn của Hoseok trượt ra ngoài, cảm giác trống rỗng bất chợt đến khiến cậu "ư hức" một tiếng, không hề biết phản ứng của mình khiến hắn thật vừa lòng. Yoongi vuốt eo Hoseok an ủi cậu bình tĩnh, đồng thời đỡ lấy dục vọng của mình, dang rộng hai chân cậu, thuận lợi trở lại cơ thể của Hoseok.

Yoongi ôm chặt thân hình cậu, đè nén thắt lưng cậu, lần lượt xâm nhập vào cơ thể cậu. Mỗi lần cúi người hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận hô hấp nhợt nhạt của Hoseok đang kề sát tai hắn, càng ngày càng tăng, dần dần biến thành rên rỉ, rồi lại biến thành thở dốc mê hoặc lòng người.

Hoseok chỉ cảm thấy bản thân bị người không ngừng tiến vào, cánh mông hơi rát, bụng nóng rực không chịu nổi, không lâu sau liền bị làm cho đến nỗi cả tiếng rên rỉ mình phát ra cũng không nghe được. Hai chân cậu sắp mất đi cảm giác, chỉ có thể dựa vào bàn chống đỡ, phía sau bị mãnh liệt vào, trong cơ thể giống như có một ngọn lửa thiêu đốt. Yoongi tiến vào thật sâu, chậm rão đảo quanh, ma sát điểm mẫn cảm của cậu khiến Hoseok rùng mình.

"Chú....bắn hết vào trong đi...." Hoseok thúc giục Yoongi cởi bao ra, muốn chú không thể khống chế vì mình. Tuy rằng như vậy rất khó để rửa sạch nhưng vì là chú nên cậu đều cảm thấy không sao cả.

"Không được tham lam" Yoongi bắt lấy eo cậu, động và cái ma sát nơi mẫn cảm trong cơ thể Hoseok, nghe được thanh âm phát run nhỏ vụn của thỏ con, liền cảm thấy được thực thỏa mãn.

Nếu không phải vì đang ở văn phòng thì chắc có lẽ hắn cũng làm theo lời cậu rồi. Thế nhưng ở đây bất tiện, dù thế nào thì hắn cũng không thể tuỳ tiện chiều theo ý muốn của Hoseok được. Hắn biết là con thỏ này làm việc đều không thèm nghĩ hậu quả. Chút nữa khó chịu lại đem cái mông ướt than vãn rồi bĩu môi hờn dỗi đổi tội "tại chú!".

Cuối cùng, Yoongi vẫn là bắn ra trong bao, sau đó xoay người cậu lại rồi bắt Hoseok ngồi im. Đợi hắn đi tìm khăn lau sạch người cho cậu rồi mới để Hoseok mặc quần áo.

Nhìn cậu trang phục chỉnh tề, lại tươi cười đứng trước mặt hắn, vừa làm xong đã vội muốn chạy đi chơi rồi.

"Chú! Cháu đi duyệt teaser phim mới!"

"Đừng có chạy"

Làm gì cũng hấp ta hấp tấp, tự ngã lăn ra cũng nhất định kêu là tại hắn.

Hoseok bước đến ôm chú cậu một cái, nói chú lợi hại quá nên là cháu không chạy được nữa đâu khiến đến cả Yoongi cũng bị cậu làm cho không biết nói gì. Song vẫn là bất lực thở dài, hết cách với cậu:

"Gọi chú cũng được, nhưng không được gọi là lão già! Lần sau nghe được nhất định sẽ phạt cháu!"

"Cháu biết màaa"

Hoseok cười đến híp mắt dựa cằm vai chú.

Nhưng mà chú không biết........

Thích chú tới mức thích tất cả những gì thuộc về chú, thích từ rất lâu rồi, đến xưng hô cũng không muốn đổi.

Giống như tình cảm với chú, sẽ không đổi đâu.

Cho dù chú không biết thì......

Bản thân có bao nhiêu yêu thích chú.....

Cháu tự biết mà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro