Phiên ngoại: Hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vô chuyện thì lưu ý: đây là My Sugar Daddy nhưng trong trường hợp Yoongi không nhận nuôi Hoseok nha.

Kiểu gì chả gặp. Không nuôi người ta sau này vẫn phải nuôi thôi. Mình bắt mà kkk.

___________

Yoongi nhìn thẻ phòng, khẽ cúi đầu thở dài một tiếng.

Hắn hình như là đoán được đây lại là chuyện gì rồi.

Đối với chủ của một công ti giải trí lớn như hắn, việc hết lần này đến lần khác có kẻ muốn đưa người cho hắn là không thể tránh khỏi. Có điều, hắn chính là không có thiếu thốn. Người dưới trướng hắn nhiều như thế, còn phải đợi ai sắp xếp hộ hay sao?

Thế nhưng lập tức từ chối thì chẳng khác gì không chịu để cho đối tác một chút mặt mũi nào. Yoongi vẫn là quyết định vờ tới một chuyến, định sẽ bảo người trong phòng trở về, không cần đợi nữa.

Hắn cũng sẽ không cùng người lạ phát sinh chuyện gì, chỉ một lòng muốn trở về. Ngày hôm nay ở bên ngoài xã giao liền uống không ít rượu, hiện tại đầu óc có chút choáng váng.........

"Cạch"

Nghe tiếng cửa được mở ra, người đang ngồi trên giường sợ hãi nhìn qua, giương hai mắt tròn tròn hoảng hốt nhìn hắn.

Yoongi chậm rãi đánh giá cậu ta.

Dáng dấp không tệ, làn da cũng rất tốt, áo ngủ khép hờ lộ ra đầu ngực nhỏ nhắn hồng hồng. Có điều gương mặt quá ngây thơ, hai mắt trong suốt kia không phải là kiểu hắn sẽ thích. Đặc biệt là cậu ta thoạt nhìn rất trẻ, hắn sắp thành ông chú rồi, vẫn là đối với kiểu người thành thục quyến rũ hứng thú hơn.

Chỉ là không hiểu sao có chút quen mắt.

Cơ mà, bọn họ không phải quá đáng tới mức chưa thành niên đã lừa mang tới đây chứ?

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

Yoongi bất ngờ lên tiếng khiến Hoseok hơi giật mình.

"Hai.....hai mươi....." bàn tay cậu bối rối nắm chặt áo ngủ của mình.

Đối phương có vẻ không tin, nhíu mày nhìn cậu đánh giá thêm một lượt, cuối cùng vẫn muốn xác nhận lại:

"Không nên nói dối"

Thấy cậu trai kia định phản bác thì hắn liền khua tay, tỏ ý không cần nói nữa. Thực ra thì đều không quan trọng, dù sao hắn cũng sẽ không ngủ với người này.

"Mặc đồ vào rồi trở về đi. Tôi sẽ không nói cho ai đâu. Cứ coi như cậu đã ở cùng tôi đêm nay là được. Hiện tại tôi có chút mệt, không muốn người khác làm phiền."

Người kia lập tức tỏ vẻ bất ngờ, sau đó rối rít cảm ơn hắn, híp mắt cười rồi lục đục mặc lại quần áo của mình, tới lúc chuẩn bị rời đi vẫn hướng hắn cúi gập người.

"Cảm ơn ngài, giám đốc!"

Cười tới lộ ra hai răng thỏ nho nhỏ.

Thực sự thì, cậu cũng đâu có nguyện ý ở đây đâu.

Một diễn viên không gia thế không chống lưng như cậu, cho dù cố gắng lắm cũng chỉ có thể diễn vai quần chúng, lên hình không quá vài giây. Cát xê nhận được vô cùng bèo bọt, đôi khi còn có ý nghĩ muốn bỏ cuộc. Đứa trẻ lớn lên ở viện phúc lợi như cậu, từ nhỏ đã không nơi nương tựa, có thể sống được đến ngày hôm nay là tốt lắm rồi. Cậu dự định làm nốt một thời gian, sau đó kiếm một công việc khác........

Chỉ là ngày hôm nay diễn xong một vai người qua đường, sau đó xếp hàng nhận cơm hộp của đoàn phim, cậu đem hộp cơm đó ra một chỗ ngồi ăn thì có người bước tới đưa cậu danh thiếp, nói là sẽ giúp cậu nổi tiếng.

Hoseok lắc đầu.

Người như thế cậu đã gặp rất nhiều, đa số đều là lừa đảo. Có lẽ bởi vì nhìn cậu đáng thương, không ít anh chị diễn chung đều cẩn thận nhắc nhở cậu đừng để những người như thế lừa. Trên đời này làm gì có thứ tốt đẹp vậy chứ?

Người kia bị từ chối thì cũng đành rời đi, lúc xoay người không cẩn thận đụng một cái, hộp cơm của Hoseok mới ăn được vài miếng đã nằm bẹp xuống đất.

Hoseok: "......"

Hộp cơm của cậu!!!! Đồ ăn của cậu!!! Cậu nhất định phải bắt đền bằng được!!!

Chẳng hiểu sao bắt đền một hồi liền bị dẫn đến đây.

Bí ẩn thật.

Thực ra cậu cũng định trốn đi thôi, cơ mà trốn chưa xong người kia đã mở cửa bước vào rồi. Tay cậu đang cầm điện thoại chuẩn bị bấm gọi cảnh sát luôn, tự dưng cái người trước mắt lại nói cho cậu trở về.

Được quá! Trên đời vẫn có người giàu còn tính người.

Mặc dù....hmm.....người kia ngoài việc lớn tuổi hơn cậu chút thì.....đẹp trai thật đấy.......

Không biết làm ở công ti giải trí nào, nếu bắt cậu ngủ một lần thì chắc cậu cũng suy nghĩ.........

Không nên tin lời ai cả, cậu biết. Nhưng đẹp trai giàu có thơm phức như kia thì tin.

"Cảm ơn chú đẹp trai nha"

Hoseok tâm tình vẫn còn vui vẻ chào tạm biệt. Lập tức nghe đối phương bất mãn hừ một tiếng:

"Không phải chú."

"Chú àaaa! Dù sao sau này cũng phải thành chú thôi. Chấp nhận sự thật một chút là được."

"Tôi đã nói là đừng xưng hô như thế." Yoongi đột nhiên khẽ cau mày, cảm giác thân thể không đúng lắm.

"Nhưng gọi Hyung có chút kì lạ nha. Hyung tên gì ạ?"

"Yoongi. Đi nhanh đi. Cậu hỏi lắm thế làm gì."

Hắn xoa xoa thái dương, cảm thấy cậu nhóc này đúng là phiền phức. Hắn đã bỏ qua cho cậu ta, cậu ta còn ở đây lượn qua lượn lại làm gì nữa?

"Chú Yoongi, em đi đây"

Đối với người dễ tính, cậu vẫn nhịn không được muốn trêu. Nào có biết hành động của bản thân là sai lầm tới nhường nào.

Yoongi nãy giờ vẫn luôn cảm thấy không khoẻ, hơi thở càng ngày càng gấp gáp, càng ngày càng nóng rực, cho dù hắn đã cố gắng nhịn xuống thì cuối cùng vẫn không cố được nữa.

Hắn trong lòng chửi thề! Lập tức hiểu ra tại sao luôn cảm thấy ly rượu kia có chút kì lạ! Hoá ra lũ người kia lại có thể làm tới mức này để ép buộc hắn kí dự án mới? Dùng thủ đoạn hèn hạ này lên hắn? Để xem hắn sẽ trả lại gấp 10 như thế nào!

Có điều.........

Hoseok vừa xoay người định mở cửa, liền ngay lập tức bị một thân thể nóng bỏng áp lấy, eo bất ngờ bị ôm chặt, hơi thở lẫn mùi rượu quanh quẩn bên tai:

"Tôi nghĩ lại rồi."

Yoongi không cam lòng, vẫn phải nghiến răng nghiến lợi:

"Đêm nay, cậu vẫn là ở đây đi"

Sau đó, cậu liền không có cơ hội từ chối nữa.

___________

"Um....aaaaa......"

Cái cảm giác cơ thể như bị xé toạc ra khiến Hoseok trong đầu một mảnh hỗn độn. Nơi mềm mại ấm áp kia sớm đã được Yoongi dùng tay mở rộng, còn có dầu bôi trơn khiến xâm nhập càng thêm dễ dàng. Hai chân Hoseok bị tách ra, cảm giác được đối phương lay động thắt lưng đem dục vọng to lớn, vừa đáng sợ lại cực nóng kia xâm nhập vào bên trong cậu. Hai chân Hoseok run rẩy không thể khép lại, hai mắt bắt đầu ẩm ướt.

"Chú.......không muốn......"

Hơi thở nóng bỏng phả bên tai, Hoseok bị người nọ áp xuống, thắt lưng bị nắm lấy, càng dùng sức mở rộng hai chân cậu, bắt đầu đong đưa phần eo......

Thứ kia một chút lại một chút tiến vào khiến bên trong cậu trướng lên vô cùng khó chịu. Yoongi mỗi một lần tiến vào đều làm cho thân thể Hoseok di động mạnh về phía trước, lúc thì chậm rãi lúc thì gấp gáp, không ngừng đâm rút.

Chỉ là hắn thực yên lặng.

"Ức........"

Hoseok rên rỉ mấy tiếng, hai tay dùng sức đẩy lui cố ngăn lại người đang đè trên cơ thể mình. Thế nhưng Yoongi lúc này lại như dã thú, hoàn toàn không để ý đến cảm thụ của cậu. Mạnh mẽ kéo chân Hoseok, càng ra sức đâm chọc xâm nhập thân thể cậu, khiến cậu không ngừng thống khổ mà lắc đầu.

"Aaaa.....chậm lạii.....đừng....ư...ức.....nhanh như thế...."

Hoseok gắt gao nhắm mắt lại, đôi môi yếu ớt khẽ run rẩy. Dục vọng cực nóng kia ở bên trong lỗ nhỏ giữa hai mông ra ra vào vào.

Yoongi vẫn tiếp tục lặng im, dùng sức đâm thúc, trong lòng không rõ là cảm giác gì.

Nếu là bình thường, hắn chỉ cần vẫy tay một cái, sẽ có người tự động trèo lên giường hắn.

Vậy mà bây giờ lại cong lưng bắt nạt cái người không rõ là đã đủ lớn để bị làm như thế này chưa.

Nhưng là....đôi môi mấp máp rên rỉ kia.....nhìn qua thật mềm mại, thật đầy đặn........Đôi lúc bị đau tới há miệng, dễ dàng thấy thấp thoáng bên trong là cái lưỡi xinh đẹp đỏ chót của cậu ta.....

Thắt lưng bị nâng lên. Hoseok hai tay chống xuống giường, phía dưới không ngừng bị xỏ xuyên. Liên tục ma sát khiến bên trong cơ thể cậu cũng dần nóng lên. Cậu khó chịu vặn vẹo mấy cái, suýt nữa trực tiếp rớt xuống giường. Người kia nhíu mày, mồ hôi do vận động nãy giờ đọng trên trán hắn, bóp lấy eo Hoseok, giọng hắn có chút khàn khàn:

"Không muốn lên giường cùng tôi?"

"Ưm....không muốn......" Hoseok hai mắt hồng hồng lắc đầu, cứ tưởng rằng sẽ được buông tha khi thấy người kia nhẹ nhàng gật đầu. Nào ngờ hắn vừa mở miệng, tất cả hi vọng của cậu liền bị dập tắt.

"Vậy thì xuống sàn làm"

Hoseok: "?????????"

Ủa ông chú ý tôi không phải vậy đâu á. Chúng ta có thể thương lượng lại không?

"Lạnh...giám đốc....lạnh....ư...ưm...lạnh....."

Hoseok bị đặt ở trên mặt đất, hai chân bị tách ra đè đến hai bên thắt lưng làm cho bên dưới của cậu nhỉnh lên giữa không trung, nơi chật hẹp liên tục tiếp nhận dục vọng nóng bỏng của đối phương.

Cậu cực lực nhẫn nại sự xâm nhập của Yoongi, đầu ngực bị gặm cắn nên rất nhanh đã căng cứng, Hoseok muốn lùi thân thể về phía sau, nhưng cậu còn chưa kịp ngồi dậy đã lại bị đẩy ngã trên mặt đất. Hắn căn bản không để cho cậu bất kì cơ hội nào. Hoseok nắm chặt chăn đơn dưới thân, run rẩy tiếp nhận dương vật của Yoongi mà khẽ nấc lên một tiếng.

Hoseok không ngừng hô lên "Không muốn......" nhưng thanh âm của cậu lại khàn khàn đầy yếu ớt. Yoongi hiện tại bị dục vọng khống chế toàn thân, hoàn toàn không quan tâm đến phản kháng của cậu, hắn bắt lấy hai tay Hoseok, đem đôi tay đang lộn xộn không yên áp lên đỉnh đầu. Vào lúc cổ họng nức nở muốn khóc, môi cậu liền bị một đôi môi khác nóng rực khác mạnh mẽ ngăn chặn. Đầu lưỡi bị gặm cắn bị mút lấy, căn bản không cho cậu cơ hội để thở, chỉ biết cào loạn trên lưng Yoongi.

Mềm mại.

Cho cái miệng dưới đang tham lam hút chặt lấy hắn kia, hay kể là đôi môi trơn bóng căng mọng trước mắt.

Đều thật mềm.

Mềm tới mức hắn cũng muốn tan ra.

Hắn đương nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện này, nhưng chắc chắn là lần đầu tiên cảm nhận được xúc cảm mãnh liệt tới mức này.

Thực sự thích, rất thích.........muốn ôm nhiều hơn nữa......muốn hôn nhiều hơn nữa.........lặp đi lặp lại........

Sau khi người phía trên cuối cùng cũng phóng ra một lần bên trong cơ thể cậu, Hoseok yếu ớt ngã trên sàn, hai chân cũng đã sưng đỏ. Yoongi ôm cậu một lần nữa quay về giường, đặt cậu nằm úp sấp, nhanh chóng đem dục vọng mới bắn ra không lâu trước đó, lần thứ hai đâm sâu vào bên trong đầy chất lỏng đặc sệt......

Đáng thương! Phía sau bị hắn làm sưng cả lên rồi, chính là vẫn không có ý muốn dừng lại, không thể dừng lại, chỉ có thể gấp gáp vuốt ve thân thể này.

Mỗi một lần đẩy mạnh, bởi vì quá dùng sức, hai chân Yoongi cũng đều muốn rung lên, một lần lại một lần không ngừng đâm sâu trừu sáp. Hoseok mở miệng kêu, chính là cậu đã sớm toàn thân vô lực không thể giải thích, không lâu sau đã hôn mê bất tỉnh......

___________

Hoseok sáng hôm sau tỉnh dậy, mở mắt đã thấy sườn mặt lạnh lùng kia. Yoongi hai mày nhíu chặt, dường như rất tức giận.

Nhưng làm cậu hốt hoảng hơn.......

Chính là cậu đang được quấn chăn ôm ngồi ở ghế sau xe ô tô nha!

Chú đẹp trai đang ôm cậu nha!

Tốt quá. Giờ báo cảnh sát là đẹp nè. Tội hôm qua rồi còn bắt cóc nữa. Đi tù đi tù nào!

Nhắc mới nhớ, đau người vl.

Bực! Người đâu mà ịc ịc không chút dịu dàng nào hết.

Hoseok hậm hực động vài cái, Yoongi ngay lập tức phát hiện cậu tỉnh, vội cúi xuống nhìn.

"Tỉnh rồi?"

Trong lòng hắn là vô cùng hối hận! Nhìn đến người kia hai mắt vẫn ửng đỏ, môi bị cắn tới xước ra, cổ toàn vết hôn thì hối hận muốn chết!!!

Hoseok im lặng.

"Xin lỗi cậu......"

Nhìn xem! Có phải là hôm qua kêu tới khàn cả giọng rồi không? Đáng thương như thế, hắn vẫn nỡ xuống tay! Đúng là cầm thú cũng không bằng!

Hoseok vẫn im lặng khiến hắn có chút hoảng hốt.

Chẳng lẽ là bị doạ sợ rồi?

"Ngày hôm qua......thật xin lỗi cậu.....hiện tại lập tức đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra. Tôi thực sự xin lỗi."

Người trong lòng vẫn chỉ mở to hai mắt nhìn hắn.

"Cậu muốn đền bù bao nhiêu tiền đều có thể. Tôi cũng sẽ........"

"Chú à...."

Hoseok đột nhiên lên tiếng.

"Chú xin lỗi chân thành quá đi. "Chân" chú đang chọc vào mông cháu nè."

Yoongi: "........"

Bình tĩnh tôi có thể giải thích.

Nhìn hắn lộ ra bối rối, Hoseok vậy mà bật cười:

"Cháu không sao đâu. Khỏi đưa đi viện, đưa về nhà chú đi"

Cậu đột nhiên lớn mật, nhẹ nhàng ngẩng đầu hôn lên sườn mặt tinh xảo kia một cái:

"Min Yoongi"

"Cháu biết chú là ai mà"

Giám đốc MYG, người mà đã từng được trao cho quyền giám hộ cậu, sau đó vì không rãnh rỗi nuôi con của người làm mà nhẫn tâm từ chối, để cậu ở viện phúc lợi tự sinh tự diệt. Cho dù đã mười năm trôi qua, hắn hẳn là đã quên, nhưng cậu làm sao mà quên được.

Yoongi đứng hình, nhìn thỏ trắng "ngây thơ" lộ ra một nụ cười gian xảo, đang tự gạt ra chăn trên người mình, để lộ làn da trắng nõn đầy vết tích hắn lưu lại.

"Chú.....đều là chú làm......."

"Chú, cháu đúng thật là nói dối, liền chỉ có mười bảy tuổi. Chú, chú làm sai rồi"

Hoseok híp mắt.

"Hay là chú cho cháu đi nhờ tới đồn công an đi? Đằng nào thì cháu cũng sẽ tự tới thôi."

Yoongi ngây người, nuốt nuốt nước bọt, sững sờ tới mức không phát ra được âm thanh nào, bàn tay đang ôm lấy Hoseok siết ngày càng chặt.

"Hoặc là........"

"Đem cháu về nhà."

Bởi vì người đàn ông trước mắt này, người được mẹ cậu tin tưởng giao cho quyền giám hộ, lại nhẫn tâm để đứa trẻ mới hơn mười tuổi như cậu một mình suốt bao nhiêu năm. Ở viện phúc lợi không phải là cực khổ, thế nhưng cậu vẫn luôn khao khát thứ được gọi là nhà. Hắn đã cướp nó từ cậu, vậy thì để hắn trả lại hết đi.

"Tiền của chú cháu không cần. Xin lỗi của chú cũng không cần. Chú......đem cháu về nhà.........."

Hoseok cười rộ lên, sau đó nhẹ ngàng nghiêng đầu, dựa vào trong lồng ngực ấm áp của hắn.

Cho dù Yoongi có hàng vạn cách để thoát khỏi thứ chiêu trò ngây ngô này của cậu ta.

Cho dù lý trí bảo hắn đừng đồng ý! Đừng làm vậy! Đừng mềm lòng!

Nhưng mà trước khi hắn ý thức được hành động của mình, Yoongi đã thấy bản thân đang ôm siết lấy người trong lòng, hôn nhẹ lên trán cậu, ma xui quỷ khiến mà nói:

"Được"

"Đưa em về nhà"

Bởi vì.....thỏ con mà hắn đánh mất 10 năm trước....bởi vì gia đình hắn không thích việc con trai mình phải đi nuôi nấng đứa con của một người làm, đã giấu hắn đem đi này......

Bao nhiêu năm, cuối cùng cũng trở về rồi.

_______

Đem Hoseok về nhà một thời gian, tới tận khi kí giấy nhận lại quyền giám hộ của cậu, Yoongi mới biết.

Trên tờ giấy kia, ghi rất rõ ràng, đặc biệt rõ ràng.

Thỏ con chưa thành niên kia.

20 tuổi.

"Jung Hoseok!"

Yoongi siết chặt bút ký trong tay, ngẩng lên trừng con thỏ đang bận kiểm tra điện thoại của hắn kia. Cậu biết bị phát hiện liền chỉ cười cười, nhe răng ra trêu chọc hắn:

"Chú à. Ngay từ ban đầu cháu đã nói rồi mà.....chỉ là chú không tin......"

"Không nói thế làm sao mà doạ chú được chứ?"

"Chú kí nhanh lên! Chúng ta còn đi ăn! Cháu đói rồi!"

"A, cháu lấy thẻ khác trong ví chú nha. Cái chú đưa màu đen, cháu không thích."

"Nhanh nhanh nhanh nhanh! Chú còn không nhanh cháu sẽ nghĩ là tuổi già chậm chạp"

Yoongi vẫn chỉ có thể hít một hơi thật sâu, sau đó kí xuống.

Biết làm sao bây giờ?

Cái bẫy hắn tình nguyện rơi vào này.

Có vẻ như....không thoát ra nổi rồi.

____________________________

Đại kết cục rồi đó. Hết phiên ngoại luôn rồi. Tui dọn qua fic mới ở nhá.

Pr xíu về fic mới nek:

Tên: Sope ver- Trap

Thể loại: Mafia, Cường x Cường, HE

Link tui để ở phần cmt. Ủng hộ tui nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro