Chương 11: Chính nghĩa của ai với ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thao JH xong, Doãn Kì nằm bên cạnh gã, thở dốc hỏi:

"JH, tôi muốn hỏi, trước khi em xuống tay với ai đó... Em có bao giờ nghĩ đến hậu quả, hoặc là hoàn cảnh sau đó chưa?"

Như vừa nghe được câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong đời, JH cười khẩy:

"Anh nghĩ tôi có thời gian để nghĩ nhiều vậy sao."

"Nhân nhượng với người khác là tàn nhẫn với chính mình... Đạo lý này luôn đúng... Bao gồm cả anh..." Nếu ngày đó không phải gã chủ quan về việc "bác sĩ Mẫn" vô hại thì đã không bị anh đem thao dưới thân, rồi hết lần này tới lần khác bị "ăn sạch sẽ".

Đương nhiên cũng vì điều đó mà gã tìm được một cánh cửa cảm xúc mới, đắm chìm trong đó mà bất chấp phải trái. Gã tuy là một kẻ buôn phim đen của thế giới ngầm, nhưng gã chưa từng làm hại đến ai, cũng không phải là tội phạm khét tiếng. Anh vẫn là một lương y mẫu mực trong mắt bao nhiêu người khác. Tuy ngành nghề trái ngược, ít có tiếng nói chung, nhưng ngôn ngữ cơ thể lại đồng điệu với nhau như vậy, quả thật ra hiếm gặp. Vậy nên gã mới bất chấp nguyên tắc một lần, chỉ muốn thiên vị về cảm tính, yên bình ở bên anh.

Vài ngày sau, chính hiện thực phũ phàng đã tát thẳng vào mặt gã.

-------o0o--------

Hai hôm sau buổi thao SM đó, JH nhận được thông tin từ Dã Tượng:

"Trịnh thiếu gia, đã điều tra ra được, nguồn hàng có giá thấp hơn chúng ta đó, quả thật là xuất phát từ nguồn từng bị bắt trước kia. Bên phía cảnh sát sau khi tịch thu lô hàng ở khu vực phía đông của Triệu Hựu đã tuồng hàng ra bán lại cho giai cấp thượng lưu..."

Thấy Dã Tượng nói vậy, đầu mày của JH nhíu chặt lại:

"Lấy hàng của tôi tịch thu trắng trợn rồi dám bán lại cho khách hàng?"

Dã Tượng gật đầu, cất giọng nói với vẻ nghiêm trọng:

"Đúng vậy, độ gần đây phía bên Trình Ưng – người anh em thân thiết của anh cũng liên tục bị cảnh sát theo dõi. Vì là hàng cấm nên không thể thưa kiện về vấn đề bản quyền hoặc tranh giành quyền lợi được."

JH trầm mặc hỏi:

"Kẻ đứng sau là ai?"

Dã Tượng đặt một xấp hồ sơ đã điều tra lên bàn làm việc, gõ cộc cộc hai cái:

"Em họ của thiếu úy Triệu Thập Kính, Triệu Thập Lang."

Đã không ưa tiếp xúc với bọn cảnh sát, mà đi đâu cũng gặp, ruồi nhặng khó đuổi!!!

"Đặt vé máy bay cho tôi, ngày mai tôi đích thân đi gặp Trình Ưng."

-------o0o------

Đáp máy bay nhanh nhất đến phía đông thành phố K, Dã Tượng và JH đón xe taxi đến tòa chung cư cũ ở đường Thập Xá. Dã Tượng vừa lướt điện thoại lục lại tin tức của anh em tình báo, thuật lại cho JH:

"Trịnh thiếu gia, chỗ này là nơi hai ngày trước Trình Ưng trú ngụ. Mấy hôm nay lại không thấy cậu ta nữa, bên phía cảnh sát cũng đang truy lùng cậu ta."

JH tìm đến phòng của Trình Ưng, đẩy cửa bước vào. Cửa không khóa, dường như người này đã rời đi rất lâu. Trong nhà chẳng có đồ đạc gì, gần như là một căn phòng bỏ hoang lâu ngày. Trên đấy có vài chai bia cũ, không biết đã bị uống hết từ khi nào. Cơm hộp, mì gói còn vứt vương vãi ở sọt rác bên góc tường. Đồ đạc trong phòng đều phủ khăn đầy bụi, rõ ràng chẳng ai đụng vô.

JH quan sát xung quanh, người anh em chí cốt này của gã xem chừng độ gần đây sống cũng không dễ dàng. Gã quay sang hỏi đố Dã Tượng:

"Cậu có biết sự khác nhau giữa cảnh sát và tôi khi tìm Trình Ưng là gì không?"

Dã Tượng lắc đầu không biết, đôi mắt hướng về gã chăm chú chờ câu trả lời. JH không nhanh không chậm buông một câu:

"Cảnh sát dựa vào nghiệp vụ, còn tôi hiểu cậu ta."

Ngồi chưa được năm phút, JH nghe có tiếng phía trên lầu vọng xuống:

"Trình Ưng, đứng lại."

JH ló đầu ra nhìn, bất ngờ bảo:

"Để độ đuổi bắt thế này rồi?"

Một bóng đen vụt qua chỗ gã. Thân thể Trình Ưng cực kỳ nhanh nhẹn, cậu ta như con chuột nhắt quen thuộc mọi đường đi nước bước của khu này, hết rẽ sang trái rồi rẽ sang phải, di chuyển nhanh như một cơn lốc. Vì khu chung cư này vừa cũ vừa vòng vèo, liên thông với nhau nên nếu người tay mơ vào rất dễ đi lạc.

Trình Ưng lợi dụng địa thế phức tạp của khu này mà trú ngụ nhưng thi thoảng bọn cảnh sát mũi cũng nhạy không kém. Vài ba ngày thì cậu ta phải rời đi, thoắt ẩn thoắt hiện để bảo toàn tính mạng.

Dã Tượng toan đuổi theo hỗ trợ thì JH ngăn lại, gã bắt ghế ngồi chễm chệ ở giữa ở khu nhà cũ, thở dài nói:

"Không cần phải rượt đuổi, cậu ta sẽ quay về điểm xuất phát đầu tiên."

"Tại sao?"

JH cười cười, đôi mắt của gã hiếm khi ánh lên tia hứng thú:

"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Cậu nhẫn nại đợi đi."

Vài phút sau, đúng như lời anh nói, thân ảnh cao lớn nhanh nhẹn đó một lần nữa tung mình nhảy tót từ cửa sổ bên ngoài vào, quay lại về điểm xuất phát đầu tiên. Anh chàng mặc áo thun ba lỗ, quần sốc xanh rêu, hai bắp ta cuồn cuộn thịt khá cương tráng. Tuy đã giải ngũ lâu rồi nhưng phong cách và ánh nhìn đó vẫn còn chút sắc riêng của lính đặc vụ.

JH đưa hai ngón tay ra hiệu, nghiêng đầu chào:

"Vất vả cho cậu rồi, Trình Ưng."

Trình Ưng vừa nhìn thấy JH đã cười toe, ánh mắt anh chàng này cực kỳ có hồn, tinh lanh và quỷ quái. Đặc biệt hợp cạ với tính cách trẻ con thất thường của JH. Cậu ta vui vẻ mở cửa tủ lạnh, quăng về phía JH một lon bia nhỏ. JH gật đầu đón lấy thay lời cảm ơn.

Cậu ta tự lấy một lon bia cho mình, vừa khui nắp thì đã ngửa cổ uống ừng ực. Mồ hôi mớt hai bên thái dương, cậu ta dùng cánh tay quẹt phắt đi, cố trấn an hơi thở rồi liếc mắt hỏi:

"Đến khi nào vậy?"

JH cười cười: "Vừa đến."

Trình Ưng chẳng sợ bẩn, trực tiếp ngồi dưới đất chỗ đối diện với JH. Hẳn chống hai tay ra phía sau, nhìn cậu thanh niên nhỏ con bên cạnh JH, nhước mày nói:

"Lính mới à?"

JH gật đầu: "Dã Tượng! Theo được 1 năm rưỡi rồi. Có trách thì trách cậu với tôi xa nhau quá lâu."

Cậu ta nheo mắt cười hihi: "Ha! Cũng đẹp trai đấy!"

JH cười cười nhìn Dã Tượng bị khen đến đỏ cả mặt.

Trình Ưng không đùa nữa, cất giọng nghiêm túc bàn chính sự:

"Đã điều tra được ai cướp hàng của cảnh sát chưa?"

"Buồn cười là không phải cướp hàng, mà lên Triệu Thập Lang cấu kết với bọn cảnh sát quản lý kho, thay vì thiêu hủy hết đống hàng đó, thì lấy tung ra tiêu thụ, trục lợi vào túi riêng."

Cậu ta lại ngửa cổ hóp một ngụm bia, cay đắng nói:

"Cũng có kiểu kinh doanh phỏng tay trên thế này? Làm cảnh sát cũng có lợi quá!"

JH nốc xong lon bia nhỏ, bóp chặt rồi quăng vỏ vào thùng rác ở góc phòng. Cú ném chính xác đó vẽ một đường cong parabol hoàn hảo rơi vào giữa trọng tâm của thùng rác nghe tách tách. JH gặp được Trình Ưng nên tâm trạng rất vui, tít mắt cười:

"Còn một tháng nữa cậu rửa tay gác kiếm, vậy quay về làm cảnh sát đi. Với thân thủ thế này đi chạy vặt cho tôi cũng uổng."

Trình Ưng phẩy tay, xua xua rồi bày vẻ mặt chán ghét:

"Thôi, tôi đừng nhắc đến nữa. Tôi chỉ muốn cùng cậu nhóc Chu Mộc đó lui về ở ẩn thôi."

JH nhìn cậu ta, hiếu kỳ hỏi:

"Có dự định gì?"

Trình Ưng mỉm cười, đôi mắt của cậu ta tràn ngập màu của hạnh phúc khi nhắc về dự định sắp tới:

"Lui về quê mở tiệm tạp hóa nhỏ, nghe nói quê của Chu Mộc thanh bình lắm. Hai đứa tôi còn muốn nuôi một con chó bec-gie."

JH nghe vậy càng thích thú, ngỏ ý tác thành:

"Yo! Được, tháng sau cậu gác kiếm, tôi tặng cho cậu một cặp bec-gie thuần chủng, xem như quà kỷ niệm nhé."

Trình Ưng cười, tiếng cười của cậu ta ngạo nghễ và vui sướng:

"Haha, tốt quá. Nhưng hàng vẫn phải giành về chứ hả?"

JH gật đầu: "Giành chứ. Nhưng cậu bị truy lùng thế này, thôi giao cho người khác đi."

Cậu ta cau mày, kiêu ngạo nói: "Uầy, sao thế được, trường hợp này để tôi theo. Chẳng phải tìm được kho hàng, đánh úp cướp lại là xong sao."

JH chậc lưỡi, lo lắng nhắc nhở: "Còn Chu Mộc đó..."

"Anh biết tính tôi mà, tôi có bao giờ trọng sắc khinh bạn đâu. Nếu phải chọn giữa anh em và cậu ấy, tôi vẫn..."

"Thôi vớ vẩn, không bắt cậu phải chọn. Lựa chọn chỉ dành cho những kẻ vô dụng thôi. Kẻ đủ mạnh thì giữ được cả hai hết!"

Trình Ưng lần này cũng đã uống cạn lon bia, thuận tay ném lon bia vào sọt rác khi nãy. Vỏ lon bia lại bay vèo vào sọt, đụng nhẹ cái vỏ hồi nãy của JH. Tiếng kêu rất vang, cậu ta cười cười hứng chí:

"Haha, anh em tốt!"

---------o0o--------

Hai ngày sau...

JH trực tiếp lái xe đến bệnh viện đón bác sĩ Mẫn. Doãn Kì sớm đã không bài xích sự xuất hiện của anh. Từ sau hôm chơi SM đó, JH quản anh rất chặt, vừa tan ca thì đã thấy gã đậu ở bãi xe chờ. Khi cửa thang máy mở ra, Doãn Kì đã thấy JH đứng dựa vào mui xe, gương mặt đanh lại, có vẻ đang nghe một cuộc điện thoại quan trọng.

JH đứng đợi như thế này thật sự khiến anh có chút rung động. Không còn cái trò bắt cóc cưỡng ép gì nữa, gã quả thật đã chịu kiên nhẫn đợi anh.

Đột nhiên muốn bước nhanh hơn vài bước, tiến về phía gã mà đặt một môi hôn lên môi. Không màng đến mọi việc, thử bên nhau bình yên như thế này quả là rất tuyệt.

Về phía JH, anh nghe Dã Tượng đầu dây bên kia báo hung tin:

"Trịnh Thiếu Gia, phía Triệu Thập Lang muốn tung lô hàng đó làm mồi câu, muốn khử luôn đầu dây lớn của mình là Trình Ưng. Cách đây bốn tiếng, Chu Mộc vì bảo vệ Trình Ưng mà đã bị bắn chết. Trình Ưng đã lái xe ôm lô hàng đó bỏ trốn. Tạm thời mất tích ở quận K phía đông thành phố."

Đáy mắt của JH hằn một tia máu, lãnh khốc hỏi lại:

"Triệu Thập Lang bắn chết Chu Mộc?"

Dã Tượng cắn chặt răng, cuối cùng cũng hé ra được một câu khó nhọc:

"Phải."

JH day day trán, đem cả bàn tay che mắt để cố giấu đi sự đau lòng:

"Được rồi, cúp đi."

Doãn Kì bước lại, trông sắc mắt của gã không được tốt bèn lo lắng hỏi:

"JH, có chuyện gì?"

Trong đầu JH đột nhiên nhớ đến gương mặt hạnh phúc của Trình Ưng hai ngày trước đó. Rõ ràng chỉ còn một tháng nữa, câu chuyện có thể đã rẽ sang một hướng khác, vì sao lại... xảy ra... trong lúc này.

Lựa chọn chỉ dành cho những kẻ vô dụng thôi. Kẻ đủ mạnh thì giữ được cả hai hết.

Gã thừa nhận gã sai rồi... Gã không đủ mạnh để có thể bảo vệ Trình Ưng mà vẫn giữ trong sạch để ở bên Doãn Kì. Nếu hai tay gã nhuộm máu đỏ, thì cơ hội ở bên tên trong sạch thuần khiết này chẳng phải là chuyện bất khả thi hay sao?

Nhưng không đòi lại công bằng cho Trình Ưng, cả đời này làm sao gã ngủ yên được... Thằng nhóc Chu Mộc đó... là cả một tương lai tốt đẹp của Trình Ưng...

JH ngẩng đầu lên, đáy mắt chẳng còn gì ngoài lãnh khốc:

"Anh nói đúng, tôi suy nghĩ kỹ rồi... Qua đúng là mối quan hệ này không nên tiếp tục. Làm phiền anh rồi. Bác sĩ Mẫn!"

Doãn Kì khựng lại, sững sờ tròn mắt nhìn gã: "Hạo Thạc?!"

JH xoay người dứt khoát bước hẳn vào trong xe. Gã bật máy rồi để xe lao đi, bỏ lại một mình Mẫn Doãn Kì đứng giữa bãi xe mà không ngoảnh đầu lại một lần.

--------o0o--------

Trong bốn tiếng đồng hồ sau đó, người của JH đã tích cực vận dụng mọi thông tin có được để giúp gã tìm ra được chỗ núp của Trình Ưng.

Khi xác định được vị trí, JH đau lòng phát hiện ra, đó là một căn nhà nhỏ trên đường về quê của Chu Mộc không xa.

Khi JH bước vào trong, Trình Ưng đang ôm khẩu súng lục, rơi vào trạng thái cực kỳ phẫn uất. Cậu ta vừa nhìn thấy gã bèn ôm chầm lấy, nước mắt đau đớn cuối cùng cũng có thể khóc ra được:

"Chu Mộc, em ấy đã đỡ viên đạn đó cho tôi. Hạo Thạc... Tôi phải làm sao, phải làm sao đây?"

JH ôm chặt lấy gã, một câu cũng không nói được: "..."

Trình Ưng đau lòng đến rú lên:

"Tôi không đủ mạnh để có thể cùng bảo vệ hết cả cậu và Chu Mộc... Hạo Thạc... Đến cả xác em ấy tôi cũng không mang theo được..."

JH lặng im, chỉ biết vụng về siết chặt lấy cậu ta.

Dã Tượng rưng rưng muốn khóc, băn khoăn hỏi:

"Bây giờ chúng ta phải làm sao... Trịnh Thiếu gia..."

JH buông cậu ta ra, giằng lấy khẩu súng trong tay nọ rồi gằn từng tiếng căm phẫn:

"Đâu ra cái đạo lý "anh em của họ là anh em, anh em của chúng ta là cỏ rác". Đi tìm Triệu Thập Lang, tôi đòi hết lại cả vốn lẫn lời."

Tiếng xe cảnh sát hú còi inh ỏi rất đông, Triệu Thập Lang bước vào, ngạo nghễ vênh mặt hỏi:

"Tìm tôi?"

JH cười như không, ánh nhìn đau thương khi nãy ở bên Trình Ưng đều bốc hơi hết.

"Bén mảng đến đúng lúc thật."

Trình Ưng đột ngột xông đến trước, giằng lại cây súng trong tay JH quẹt nước mắt, anh dũng nói

"Hạo Thạc, rời khỏi đây đi."

JH hỏi vặn lại:

"Nếu là cậu thì cậu có bỏ rơi tôi không?"

Trình Ưng nhìn vào mắt JH, kiên định trả lời: "Sẽ không."

JH cười: "Tôi cũng vậy."

Triệu Thập Kính bước vào, súng vừa giơ lên ngang tầm tay thì Dã Tượng cũng rút hai khẩu súng nhỏ từ hai bên túi quần ra thủ thế. Vị thiếu úy kia căng thẳng ra lệnh:

"Dừng tay!"

JH cười cay đắng gọi tên anh ta: "Triệu Thập Kính!"

Triệu Thập Kính đứng trước mặt JH đã không còn là Triệu Thập kính của năm 17 tuổi.

Anh ta khi đó còn là bạn trung học của gã, vẫn thường theo sau gã những buổi tan trường hay trốn học. Anh ta, từng đem lòng yêu gã.

JH còn nhớ rất rõ, ngày sinh nhất lần thứ 17 của gã, anh ta hỏi gã có muốn cùng anh ta bảo vệ chính nghĩa của anh ta không...

Gã chỉ mỉm cười trả lời: "Ba tôi là trùm ma túy, chính nghĩa và tình thân tôi vẫn sẽ chọn tình thân!"

Sau đó, chọn con đường thừa kế gia tài to sự của lão già.

Còn cậu ta, thi vào Đại học cảnh sát, một lòng theo đuổi lý tưởng chính nghĩa.

Triệu Thấp Kính dùng một giọng điệu chân thành nhất để nói với gã:

"Hạo Thạc. Đừng lún sâu thêm nữa. Cậu càng ngày càng hắc hóa triệt để rồi đấy."

JH nheo mắt nhìn cậu ta.

Cái tên thân mật này, không thích hợp cho cậu ta gọi.

JH đưa tay về phía Dã Tượng đón lấy khẩu súng mới, chĩa thẳng về phía Triệu Thập Lang đang đứng cách đó không xa:

"Vậy phải hỏi Triệu Thập Lang kia... Buôn phim lậu thì có phải đáng bị tử hình không? Chống người thi hành công vụ? Chu Mộc chỉ mới 21 tuổi - đến cả gà còn không dám giết, đầu cá còn không dám đập! Thân là cảnh sát, cậu ta có chịu trách nhiệm về tính mạng của người khác trước đầu súng kia không? Anh em của cậu là anh em, anh em của tôi là cỏ rác hả?"

Triệu Thập Lang mếu máo, giả vờ run run tội nghiệp nói:

"Em... Chỉ là lỡ tay... Cậu ta tự chạy đến... chặn ngang họng súng của em nhắm về Trình Ưng..."

JH nhíu mày, rõ ràng là không chấp nhận được câu giải thích xuề xòa đó.

"Lỡ tay?"

*Đoàng*

Viên đạn cắm sâu vào cổ tay của Triệu Thập Lang, hắn ta phản xạ không kịp, đem tay trái ôm tay phải cầm máu, khẩu súng trên tay hắn ta rơi cạch xuống đất.

Triệu Thập Kính bất ngờ khi Hạo Thạc ra tay. Gã chưa từng dùng súng với người của cậu ta bao giờ. Trước giờ, chưa từng một lần, nổ súng trước.

"Hạo Thạc!!!!"

Đáy mắt của JH nhuốm hẳn một màu đen của hận thù, cất giọng hiễu cợt:

"Tôi lỡ tay cướp cò đấy!"

"Cậu!!!"

JH lên giọng:

"Nói anh em của cậu lui xuống! Triệu Thập Lang ở lại. Tôi không muốn đụng đến những người không liên quan."

Triệu Thập Kính không muốn lưỡng bại câu thương, lên giọng ra lệnh:

"Lui xuống!"

Mọi người xung quanh ai cũng lui ra ngoài, để bốn người chĩa súng vào nhau trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc:

"Chúng ta đều có súng, anh và tôi đọ xem đạn của ai nhanh hơn! Là tôi bắn chết Triệu Thập Lang trước hay anh bắn chết tôi trước!"

"Chúng ta nhất định phải một sống một còn sao... Đừng giằng co như thế này được không?"

"Chính nghĩa mà cậu bảo vệ là gì?"

"Đòi lại công bằng cho kẻ yếu."

"Vậy là kẻ yếu được cậu đòi lại công bằng, còn kẻ mạnh phải tự mình giành lấy? Chính nghĩa của cậu là nếu kẻ yếu lỡ tay bắn chết người thì không tính là tội? Chính nghĩa của cậu là kẻ yếu được lấy hàng lậu đem bán trên thị trường lậu bỏ túi riêng?"

*Đoàng* Triệu Thập Lang nổ súng trước, viên đan ghim vào ngực phải của Trình Ưng.

*Đoàng* Chỉ trong tích tắc, Trình Ưng cũng cướp cò đem viên đạn ghim vào phần bụng của tên đối diện. Cả hai cùng ngã xuống...

JH khụy xuống đỡ Trình Ưng dậy, hiên ngang bước ra khỏi chỗ đó mà quăng một câu lạnh lùng:

"Triệu Thập Kính, nếu Trình Ưng chết, em họ của cậu cũng phải bồi táng cùng!"


END CHƯƠNG 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro