Chương 12.1: Nhiệm vụ bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dã Tượng đứng ngoài phòng bệnh của Trình Ưng, lo lắng nhìn vào trong. Đã hai ngày sau phẫu thuật, Trình Ưng vẫn chưa tỉnh lại. JH túc trực bên giường, sắc mặt đều tiều tụy đi rất nhiều.

Bên cảnh sát cướp lô hàng lớn của Studio bán lại cho khách hàng với giá cao, đem hàng của họ làm mồi nhử, bắn chết Chu Mộc, bắn bị thương Trình Ưng... JH đến giờ đều tạm gác lại vì nể mặt Triệu Thập Kính.

Dã Tượng biết hết tất cả điều đó, nhưng cơn giận này JH chịu nổi, cậu không chịu nổi. Cậu nhất định phải thay Trình Ưng Ca ca cướp hàng về giúp JH, hơn nữa phải trừ khử cái tên cảnh sát "biết pháp phạm pháp" Triệu Thập Lang đó.

-------o0o--------

Khi Dã Thạch mang cơm đến cho JH thì đã hơn chín giờ tối.

JH mệt mỏi dựa vào ghế bành, điện thoại kia vẫn reo không ngớt. Anh em trong Studio liên tục báo tin dữ về, bọn cảnh sát đang càn quét địa bàn của họ rất dữ. Không chỉ đĩa phim, mà các trang web con của Ume Studio cũng bị đưa vào danh sách đen cấm truy cập trên diện rộng. JH biết những hoạt động truy quét này là có đợt, chủ yếu là để có cái báo cáo cho bọn cấp trên ngồi không kia.

Nhưng kẻ thiệt hại lớn nhất lại là JH. Tiền tuy không thiếu nhưng đột nhiên bị người khác ngang nhiên đạp đổ "chén cơm" thế thì chẳng ai dễ chịu gì. JH đang muốn án binh bất động, gã vẫn đang dành hết sự tập trung cho tên Trình Ưng đang nằm thở đều đều trên giường bệnh.

Gã thật sự lo lắng... Nếu không có Chu Mộc anh ta có thể sống bằng cách nào. Nhưng là người anh em vào sinh ra tử của anh ta, gã đâu thể giương mặt trân trân nhìn anh ta đi vào cửa tử.

Phẫu thuật lấy viên đạn ra khá thành công, chỉ là cái tên Trình Ưng lười biếng này, bình thường khỏe như trâu như ngựa, vậy mà nhân lúc "ăn đạn" xong, cả cơ thể định trệ không muốn hoạt động tiếp. Sức hồi phục còn chậm hơn cả người bình thường.

JH nuốt không trôi cơm, chỉ ăn vài thìa rồi quẳng hộp cơm lên bàn, chán nản hỏi:

"Dã Tượng đâu? Hôm nay không thấy tên nhóc đó líu ríu bên cạnh?"

Dã Thạch thộn mặt ra, trân trố nhìn JH một cách đầy ngờ vực:

"... Không phải anh điều cậu ấy đi công việc gì sao?" Cả ngày hôm nay tôi không liên lạc được với cậu ấy.

JH biểu cảm còn quá trớn hơn, mắt trợn trừng trừng, hận không thể biểu tả hết sự bất ngờ trong lòng: "Tôi còn tưởng cậu nhóc đó ở chỗ cậu?"

Dã Thạch lục tục rút điện thoại trong túi ra, mặt tái đi phân nửa, bấm nút gọi ngay cho cậu em sinh đôi nọ.

"..."

Chuông reo, không ai bắt máy...

JH thấy hắn nôn nao vậy bèn bồi thêm một câu:

"Bây giờ gọi chẳng được nữa đâu. Không biết chừng lại nôn nóng giúp tôi làm vài chuyện mà chưa có lệnh của tôi rồi."

Gã nói vậy là đang an ủi hay châm dầu vào lửa vậy...

"..."

JH nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn mà lắc đầu ngao ngán, nhắc nhở:

"Còn đứng đây? Đợi tôi đích thân ra lệnh hay đích thân đến đồn cảnh sát cứu?"

Dã Thạch lúc này mới tỉnh ra, quay người chạy ào ra cửa như một viên đạn bạc. JH gọi với theo:

"Này..."

Hắn thắng gấp lại, quay đầu nhìn gã. Gã cười cười, dặn dò:

"Đem theo súng gây mê của tôi theo. Đừng hại người vô tội."

-------o0o--------

Khi Dã Thạch đến nơi thì mọi chuyện đã ngã ngũ. Kho tang vật của đồn cảnh sát sớm đã bị bốc cháy nghi ngút, lực lượng phòng cháy chữa cháy vừa đến nơi, hối hả hỗn loạn chi viện hỗ trợ cảnh sát và những người trực văn phòng nơi đó rời khỏi hiện trường.

Hắn ngồi trong chiếc xe hơi màu đen tuyền, nheo mắt nhìn về đóm lửa búng cháy dữ dội đó, phỏng chừng tâm trạng của cậu em song sinh kia đang rất kích động . Nghĩ tới tên nhóc đó càng nóng vội càng hư chuyện, hăn giơ chân ấn ga phóng nhanh về bệnh viên Quân Y số 5 – nơi nghỉ bệnh của tên Triệu Thập Lang.

------o0o-------

Dã Tượng dùng kim tiêm định bơm thuốc mê liều mạnh vào ống truyền dịch thì bọn người của Triệu Thập Kính xông cửa vào, năm sáu anh em cảnh sát chĩa họng súng đen ngòm về phía cậu.

Cậu đã đi sai một nước cờ, chính là phá hoại camera hành lang nhưng lại không chú ý đến camera hồng ngoại siêu nhỏ đặt trên tivi của phòng bệnh. Triệu Thập Kính cũng không phải kẻ ngốc, có trách thì trách Dã Tượng quá chủ quan và bất cẩn.

Vị thiếu uy trẻ tuổi đem súng chĩa thẳng về phía cậu, trầm ổn ra lệnh:

"Bỏ súng xuống, giơ hai tay qua khỏi đầu."

Dã Tượng có chút hối hận vì khi nãy đã không rủ Dã Thạch theo. Những lúc thế này có anh ta thì thật sự có ích. Anh ta thân thủ lợi hại hơn cậu, cẩn thận hơn cậu, xử lý mọi việc êm đẹp hơn cậu. Cậu bị bắt cũng không sao, vì cậu biết anh ta sẽ cứu cậu trốn thoát. Anh ta thử không cứu cậu, JH sẽ đem anh ta tẩn cho nát nhừ.

Về khoảng này thì cậu có thể tự tin mà ngẩng đầu hành sự. Nhưng bị cảnh sát bắt thì có hơi mất mặt. Đây không phải là vấn đề thiệt thòi hay không, mà là sĩ diện. Cậu và JH đều có một điểm chung bất thành văn – ghét cảnh sát đến cực hạn. Sống chung một bầu không khí với bọn họ, nghe bọn họ thao thao bất tuyệt về tinh thần kỷ luật và nguyên tắc. Thật sự khiến cho tên yêu tự do thích phóng túng như cậu nổi gai óc.

Điển hình là cảnh tượng trước mặt đây, tên cảnh sát có vẻ trẻ tuổi ra lệnh, những tên phía sau dù có tài giỏi mấy cũng không thể hỗ trợ gì, chỉ có thể hùa theo.

Nếu là trong địa bàn của cậu, nếu người đứng đầu là JH, chỉ cần anh ta nhíu mày nheo mắt một cái, cậu và Dã Thạch một trước một sau phối hợp khống chế người đối diện rồi. Không phải bị đưa vào thế trận giằng co hao thời gian thế này.

*chíu*

*bụp*

*chíu*

*bụp*

Âm thanh quen thuộc khiến Dã Tượng vui vẻ nhảy cỡn lên.

Là súng gây mê của JH!!! Người của JH đã đến. Đến sớm đến muộn không bằng đến đúng lúc, không ngờ có ngày JH lại đích thân tới cứu mình.

Niềm vui vừa trào dâng chưa được bao lâu. Vừa trông thấy tên nam nhân y chang mình khảng khái bước vào, nụ cười đắc ý gợi đòn của hắn khiến cậu xụ mặt lầm bầm:

"Không phải là JH sao... Anh tới đây làm gì?"

Dã Thạch nhìn thấy cậu không mừng rỡ khi gặp mình, quạu quọ khó chịu hỏi:

"Cậu không cần tôi cứu sao?"

Dã Tượng bước tới đấu tay đôi vớ Triệu Thập Kính, vừa so thân thủ với đối phương vừa the thé trả lời Dã Thạch:

"Không cần! Tôi có thể tự xử lý được!"

Dã Thạch đứng nép sang một bên, thu cây súng thuốc mê trên người mình lại.

"Được... Vậy tôi chờ cậu..."

Bọn cảnh sát vừa thừa thế xông lên thì Dã Thạch đưa thân người nhanh nhẹn chống cự lại, vừa đánh vừa nhắc nhở:

"Mấy người quay qua đối phó với em tôi đi. Trong bệnh viện không được dùng súng yo~! Trừ khi là có thiết bị giảm thanh. Cảnh sát không thể vì bắt nghi phạm mà vô tình giết chết một bệnh nhân bệnh tim hay làm gián đoạn ca phẫu thuật của bác sĩ nhỉ?"

Dã Tượng bên này mặt tái xanh, đối phó với một tên Triệu Thập Kính đã đủ mệt rồi. Hắn là "đại boss" ở đây, thân thủ nhanh nhẹn hơn hẳn nhưng kẻ khác, sơ sẩy một chút là "ăn đòn" ngay.

Vừa mất tập trung một phút, Dã Tượng thất thế ngay tức thì, ăn hai cú đấm mạnh mẽ của Triệu Thập Kính.

"Ai sai cậu đến ám sát Triệu Thập Lang hả?"

Cậu đương nhiên là không xem tên thiếu úy này ra gì, trực tiếp bỏ qua câu hỏi đó, phừng phừng bực mình nhìn về tên anh trai giống mình y đúc kia. Sau khi "đẩy" cảnh sát toàn lực đối phó với mình, anh ta có vẻ cực kỳ nhàn nhã đứng tựa tường ôm khẩu súng gây mê "chờ đợi" thật.

Nói anh ta không giúp anh ta bèn không giúp thật.

Cậu giận dữ í ới kêu:

"... Chết tiệt... Có còn là anh em không hả?! Chúng ta cùng một bào thai đó..."

Dã Thạch đứng xem náo nhiệt mới phát hiện ra, cậu nhóc mỗi ngày cùng hắn tập võ luyện công ngày nào giờ đây đã lớn. Quả là có thể đánh đấm rất bài bản, không uổng công hắn mỗi ngày huấn luyện khắc nghiệt nha.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là muốn giúp một tay, không thể để cậu "vận động" quá mệt được.

*chíu*

*bụp*

*chíu*

*bụp*

Dã Thạch cười thầm, trộm nghĩ: Biết ngay là thiếu tôi thì em không làm nên chuyện mà...

"Cậu không nhắc thì tôi cũng quên!"

Hắn hạ gục vài tên cảnh sát gần đó trong chớp mắt chỉ với vài mũi tiêm thuốc mê nhỏ bé. Hóa ra súng thuốc mê của Trịnh thiếu gia lợi hại như vậy, dùng rất thuận tay.

Vì đứng ở phía cửa chính nên hắn nhìn thấy rõ một top cảnh sát gần mười người đang chạy bổ về phía này. Dã Thạch phát tín hiệu với cậu em nọ:

"Có chi viện đến, có chạy không? Còn hai mũi gây mê thôi!"

Dã Tượng cố chống cự thêm vài phút, cuối cùng mất kiên nhẫn mà gào lên:

"Không chạy thì không lẽ đứng lại để bị tó?"

Trong tình thế cấp bách, hắn đảo mắt nhìn quay, chỉ có cửa chính và cửa sổ. Khi nãy cậu vào đây bằng đường nào chứ?

"Đường nào?"

Dã Tượng nghiêm túc nói:

"Cửa sổ!"

Hắn phi thân đến cửa sổ, nhìn xuống mặt đất xa vời vợi kia, chửa đổng một câu:

"Mẹ kiếp, đang ở lầu 7, cậu tưởng mình là siêu nhân hả?"

"Đu xuống lầu 6 thôi. Anh tưởng trực tiếp bay xuống đáp đất như chim hả?"

"Mẹ kiếp, sao không nói sớm... Đua trước đây!"

"Này, chờ tôi!"

Cậu thuận chân đạp Triệu Thập Kính ra một đoạn khá xa, phi người nhảy ra cửa sổ đu xuống lầu 6. Mấy kỹ năng đu bay dễ dàng này đương nhiên là hồi còn học thiếu sinh quân hai anh em đã luyện tập đến ngao ngán.

Chuyện thoát thân này xem như là không uổng công mỗi ngày luyện tập thân thủ hai tiếng đồng hồ.

Triệu Thập Kính nhìn hai tên giống nhau như đúc thoát thân dễ như đi chợ, tức giận đấm vào tường.

Chết tiệt, hai tên đó coi mình là không khí, một câu cũng không đếm xỉa tới mình.

Thân thủ nhanh nhẹn như vậy, nhún tay làm ác thì thật hư cả tuổi trẻ.

------o0o------

Khi hai anh em họ ngồi yên vị trên xe, Dã Thạch đang phóng lao đi về biệt thự của Tại Hưởng thì cuộc cãi nhau lại bắt đầu bùng nổ, khơi mào là từ sự lo lắng của hắn:

"Đồ không có não. Nghĩ bằng hạ bộ cũng biết là chiêu "vườn không nhà trống". Kích động thế làm gì? Để tên Khoai Lang đó sống thêm vài hôm thì đã sao?"

Dã Tượng ngồi bên cạnh, vừa quơ tay loạn xạ vừa giận đùng đùng:

"Anh đi mà nghĩ bằng hạ bộ. Còn nữa, gã kia tên là Triệu Thập Lang."

Dã Thạch vừa lái xe vừa rống cổ lên hỏi tên ngồi cạnh:

"Rốt cuộc cậu có não không vậy?" Không biết chú trọng đến an nguy của bản thân, tôi đến chậm chút nữa có phải em đã ăn "bạc" rồi không?

Dã Tượng bực bội khoanh tay quay mặt đi, rõ ràng là bị hắn chọc giận đến phựt lửa:

"Nếu tôi không có thì anh cũng không có. Mình là anh em sinh đôi mà!"

"Cậu!!!"

-------o0o-------

Hai anh em bước về phòng bệnh của Trình Ưng, trên hành lang dài thật dài, Dã Thạch sóng bước bên cậu, cất giọng gia trưởng mà dặn dò:

"Sau này đừng hành động nông nỗi nữa, JH và tôi không phát hiện sớm, em có thể sẽ bị bắt vì tội mưu sát người thi hành công vụ đó."

"Tôi không cần anh cứu..."

Nói rồi Dã Tượng bước nhanh vượt mặt hắn, không muốn tranh cãi thêm nữa.

Dã Thạch đương nhiên không muốn cậu hành động lỗ mãng thêm, đi vội vài bước, nghiêm giọng nói:

"Nè, đừng bướng! Mấy chuyện này sơ sẩy là đi đời đó."

Dã Tượng vẫn ương ngạnh bước đi, cương quyết không thèm quay lại nhìn hắn một lần. Người anh kia như con mèo xù lông, bực bội lớn tiếng nói:

"Có nghe không?"

Lại gọi thêm một lần.

"Dã Tượng!"

Không nghe phản hồi, người kia cứ như vậy mà phớt lờ hắn đó.

Dã Thạch tiến thêm hai bước thô bạo kéo phắt tay cậu lại. Cậu vừa tung đòn phòng thủ, hắn ngược lại phản xạ nhanh hơn một nhịp, đem tay cậu khóa chặt rồi ép cậu vào tường, gằn giọng bực bội quát:

"Ai dạy em phớt lờ lời tôi nói vậy?"

Lưng Dã Tượng đánh uỳnh vào tường một tiếng khá đau, vì thế khóa tay này Dã Thạch dùng rất có lực. Không chỉ vậy, theo lý thường thì hắn là "thầy dạy võ" của cậu, mọi chiêu phòng ngự của cậu đều bị hắn hóa giải dễ dàng hết. Cơ bản là đấu không lại hắn.

Tư thế khống chế mạnh mẽ này sẽ không có gì ám muội cho tới khi Dã Thạch đột nhiên kề sát mặt cậu, hơi thở gấp gáp nọ phả nhẹ vào mặt cậu, âm ấm, đầy nam tính. Hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu, khi mở mắt ra thì đáy mắt đã ánh lên một tia khác lạ, dùng một giọng điệu mê hoặc mà hạ thấp giọng nói chỉ vừa đủ hai người nghe:

"Dã Tượng, em thật thơm..."

Dã Tượng míu môi, mặt và tai trong phút chốc như bị hắn nung trên lửa đỏ, vừa nóng vừa đỏ. Cậu phụng phịu cau mày nói:

"Bỏ ra..."

Nhìn gương mặt ngại ngùng kia, hắn càng muốn trêu ghẹo:

"Thật khiến cho người làm anh như tôi không kiềm lòng được... muốn ăn sạch em ngay..."

Dã Tượng mặt vừa đỏ tim đập vừa nhanh, hai má nóng ran gào lên:

"Anh!!! Biến thái!"

Vì phòng bệnh không lớn, cuộc đối thoại giữa hai anh em cũng không phải "nhỏ tiếng" gì, JH và Trình Ưng đều nghe rõ mồn một từng lời gạ gẫm của Dã Thạch.

Vì có chuyện cần phân phó nên JH đành thu lại nụ cười thâm sâu nọ, gã giọng hỏi:

"Hai anh em cậu hôn xong chưa?"

Nhưng bị giám thị bắt học sinh cá biệt trốn học, hai anh em giật thót người, cúi đầu nghiêm túc đồng thanh chào:

"Trịnh thiếu gia!"

"Trịnh thiếu gia!"

Gã nhếch môi nghĩ thầm: Dù hai anh em mấy người loạn luân thì tôi cũng không kỳ thị đâu.

"Trình Ưng tỉnh lại rồi. Ngày mai đi cùng tôi về trại huấn luyện cho Bec-gie. Tôi muốn đưa cậu ấy về đó cho khuây khỏa."

Dã Tượng và Dã Thạch gật đầu răm rắp:

"Vâng."


END CHƯƠNG 12.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro