Chương 12.2: Trại huấn luyện bec-gie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tình hình sức khỏe của Trình Ưng chưa ổn định, nên phải chần chừ đến trưa hôm sau bốn người họ mới xuất phát về Thành phố Z - Trại huấn luyện Bec-gie của Trịnh Thiếu Gia.

Trình Ưng ngồi ở băng ghế giữa, một mình ôm khư khư hũ tro cốt của Chu Mộc, suốt cả quãng đường không nói tiếng nào. Tên Dã Tượng mọi ngày hoạt bát nhất nhưng khi leo lên xe đi đường dài thì lại bị say, khi vừa lên xe thì còn hăng hái pha trò với JH và Dã Thạch, sau nửa tiếng cầm cự thì không chịu đựng được, nốc hai viên thuốc chống say xe rồi ngồi ở ghế phụ lái ngủ queo mất.

Dã Thạch nhân lúc đèn đỏ, nhìn sang thấy cậu đến cả khi ngủ cũng cau mày nhăn mặt bèn đưa tay vặn nhỏ máy điều hòa, đem áo khoác sau ghế của mình đắp lên người cậu.

Ánh nhìn đầy cưng chiều và xót xa đó thu hết vào cặp mắt của JH. Tên Dã Thạch này không ngờ lại ôn nhu như vậy, khi tên nhóc kia thức thì bày ra vẻ mặt chán ghét cực hạn, khi cậu ta ngủ thì ngược lại chăm sóc nhiệt tình như người yêu.

Nếu không phải quen với tính cách ngoài lạnh trong nóng của hắn, gã thật sự nghĩ tên này bị hội chứng tâm thần phân liệt.

Mà buồn cười là, sự ôn nhu này đột nhiên khiến gã nhớ tới 1 một người.

Sau màn dứt khoát thẳng thừng đó, Doãn Kì quả là mỗi ngày kiên trì đều đặn gọi cho gã 2 cuộc vào lúc tan làm. Thấy gã không nghe máy, anh cũng không miễn cưỡng thêm, đều đặn gửi một mẫu tin nhắn với nội dung không đổi: "Đang ở đâu? Có ổn không?"

JH chán nản tự giễu bản thân: "Theo đuổi người ta cũng là mày, từ bỏ người ta cũng là mày! Thật chẳng ra thể thống gì!"

Một kẻ thất tình, một nam thanh niên mất người yêu, một cậu nhóc ngủ queo và một tên "Ngoài lạnh trong nóng", mỗi người ôm một tâm trạng phức tạp chật vật tiến về trại huấn luyện bec-gie xa xôi nọ.

---------o0o--------

[Trại huấn luyện chó Bec-gie của Trịnh Gia]

JH bước xuống xe, gã đeo kính mát vào rồi vặn người vài cái. Ngồi suốt bốn tiếng đồng hồ trên xe hơi khiến cơ thể gã tê rần.

Quản trại Thiệu An Phục quần áo trịnh trọng bước ra đón gã, gật đầu cung kính chào:

"Trịnh thiếu gia, Trình Ưng, Dã Thạch, Dã Tượng, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ."

Người đàn ông ngoài tứ tuần nọ vẫn đang thi lễ với gã, người ngoài nhìn thì có vẻ nhức mắt. Nhưng với JH đó hẳn là thói quen từ lâu rồi. Đi đâu cũng có kẻ cung kính phục tùng, lâu dần cũng không tránh khỏi cảm giác xa cách và kiêu ngạo. JH từng cố thu hẹp khoảnh cách giữa họ và gã, nhưng càng lơi lỏng thì càng khó quản lý. JH thẳng thắn hỏi:

"Tiểu Lạc đâu?"

Quản trại Thiệu bước đi trước dẫn đường, trầm ổn nói:

"Đang giải quyết một ca khó. Anh có muốn đến xem liền không ạ?"

JH bước theo gót ông ta, cất giọng tò mò hỏi:

"Con nào có vấn đề?"

"Là lô Bec-gie 707. Có một con chó đực tên A Ngẫu - bị cách ly vì xu hướng tình dục có vấn đề. Nồng độ progesterone tăng cao bất thường và không có dấu hiệu sụt giảm, nó đã cắn chảy máu ở vùng cổ ba con chó cái trong quá trình giao phối. Bác sĩ Trịnh đang theo dõi nó."

Khi bốn người họ đến chuồng cách ly cho chó, Trịnh Hiểu Lạc đang khoác áo blouse trắng, dỗ dành con chó bec-gie hung hăng ở góc chuồng. A Ngẫu sủa từng tiếng rất vang, tiếng sủa vừa đau thương vừa hung dữ. Côn thịt to lớn của nó đang đỏ hỏn và cương cứng, đây là dấu hiệu của con thú vẫn đang trong quá trình động dục.

Không ai dám mang chó cái đến gần nó, xu hướng giao phối bạn tình của nó quá bạo liệt đi, cắn vào cổ đến mất máu trên diện rộng, không thể đem chó cái đến thí mạng cho nó "hạ hỏa" được.

Phương pháp hiện tại của bác sĩ Trịnh là đang cố tiếp xúc với nó, ôm trên tay một con thú nhồi bông có mùi hương của chó cái câu dẫn nó.

Hiểu Lạc vừa buôn con chó cái "giả" kia xuống đất, A Ngẫu mạnh mẽ như muốn giựt phăng dây xích để lao đến vồ ngay con cái kia.

Nắm được tâm lý đó, anh ta nhặt con chó lên rồi giả vờ vuốt ve, vuốt được một lúc lại thả xuống đất, nhưng lần này lại trong phạm vi hoạt động của A Ngẫu. Con chó đực xông tới, ngưng cả việc sủa lớn tiếng lại, trực tiếp vào thế nhảy đực, hai chân sau bắt đầu hẩy hẩy hạ bộ như muốn tìm thế giao phối.

Bác sĩ Hiểu Lạc lúc này cả gan tiến tới gần đó, đem một cái máy hút sữa thon dài chụp vào côn thịt đỏ hỏn của nó. Con chó nọ rên lên thống khoái, kêu ăng ẳng như tìm được nơi phát tiết. Hiểu Lạc nhanh tay gài chốt an toàn vào chân nọ, cuối cùng cũng thở ra cái ào một cách nhẹ nhõm.

Dã Tượng đứng bên ngoài, thót tim nghĩ thầm:

Nếu canh không chuẩn thời gian, con A Ngẫu quay sang táp cho anh ấy một cú là đi đời. Nghề bác sĩ thú y này có phải hơi liều mạng rồi không?

JH vỗ tay khen ngợi, từ bên ngoài chuồng nói vọng vào:

"Không hổ danh là bác sĩ tâm lý cho thú cưng – Trịnh Hiểu Lạc!"

Hiểu Lạc ngước cặp mắt hoạt bát lên nhìn về họ. Trong tích tắc, Trình Ưng nheo mắt nhìn. Đôi mắt trong veo tinh nghịch đó, rất giống Chu Mộc của anh.

Trịnh Hiểu Lạc vui vẻ chạy đến, như cậu em lâu ngày không gặp anh trai, đôi mắt híp lại thành một đường cong, cười tươi vui vẻ nhiệt tình hỏi:

"Anh Hạo Thạc, anh đến thật à?"

Hạo Thạc xoa đầu cậu ta, hiếm khi cười hiền từ mà ấm áp trả lời:

"Ừ. Vừa đến. Nghỉ tay đi. Vào ăn xế với mọi người."

--------o0o-------

[Phòng khách – trà chiều và bánh ngọt]

Hạo Thạc đưa tách trà bạc hà lên gần miệng, thổi nhè nhẹ. Hương bạc hà thoang thoảng xông vào mũi gã khiến gã lâng lâng. Nhấp một ngụm nhỏ, gã khoan khoái hỏi Hiểu Lạc:

"Lô chó bec-gie 707, xuất chuồng hết còn hai con thôi nhỉ?"

Cậu ta gật đầu, báo cáo tình trạng hiện tại của hai con thú cưng đặc biệt:

"Ừm, một đực một cái. A Ngẫu và A Mỹ. A Ngẫu mắc chứng tình dục quái gở thế nào ấy, gặp con cái là cắn bật máu, bốn tuần rồi mà nó vẫn chưa qua thời kỳ động dục."

Khi nhắc đến chuyện này, giọng điệu của cậu ta có chút buồn thương. Trình Ưng ngồi một bên bất giác ngước mắt lên nhìn, nheo mắt bắt gặp được ánh nhìn xót xa nọ. Anh lại nhớ về ánh mắt của Chu Mộc khi chờ anh về trễ, nũng nịu sà vào lòng anh, phụng phịu nói với anh " Em lo cho anh lắm."

Đôi mắt khi ấy tám phần là giống như lúc này, vừa xót xa vừa bất lực, nhưng vẫn tràn ngập tình yêu thương và lo lắng.

Trình Ưng vô thức muốn đưa tay xoa đầu cậu ta, muốn mở miệng an ủi cậu ta vài tiếng nhưng lại bị lý trí ngăn cản.

Hành động đường đột như vậy thật rất mất lịch sự. Vì sao lại đem hình ảnh của một người đã khuất ấn định lên một người mới quen chứ. Như vậy thật không công bằng chút nào.

Trình Ưng cố dời mắt đi để tránh sự thất lễ, trong lòng nhộn nhào vì hai hình ảnh vui vẻ của Chu Mộc và Hiểu Lạc ghép chồng lại nhau. Anh bị say trà chiều rồi?

JH bên này nghe trạng thái của hai con chó bec-gie khó trị nọ bèn đanh mặt, hỏi thẳng:

"Có cứu chữa được không? Không cứu được tôi tính cách khác."

Gã không muốn lãng phí thời gian cho những chuyện vô bổ. Tài năng của cậu nhóc này vẫn nên dùng ở việc nhân giống và chăm sóc sức khỏe cho những con cái khỏe mạnh thì hơn. Nếu chỉ vì vài trường hợp khó mà khiến cậu ta mất đi hứng thú với nghề này thì lợi bất cập hại. Chỉ là vài con chó bec-gie thuần chủng, nếu khiến cậu ta không vui thì trực tiếp xử lý mạnh tay cho xong.

Hiểu Lạc nghiêng đầu, không kiềm được đáy mắt sáng lấp lánh, cất giọng đầy hiếu kỳ hỏi:

"Ể? Anh có cao kiến hơn nữa hả?"

Hạo Thạc cười cười, đặt tách trà xuống, buộc miệng đáp:

"Thì cho nó phát dục đến sảng thì thôi."

Hiểu Lạc bất ngờ:

"Một con chó cái thuần chủng giá nhỉnh hơn chó đực nữa đấy. Anh muốn hi sinh bao nhiêu con chó cái thuần chủng để cứu một con A Ngẫu này?"

Bình thường JH thương chó thuần chủng nhưng mấy lô phim đen hạng A, đừng nói là giết, đánh mắng nặng lời có khi còn bị trách phạt. Chẳng lẽ độ gần đây tu thành chánh quả, giác ngộ sinh linh bình đẳng, nổi lòng từ bi phổ độ cho chó đực rồi?

JH xua tay, gương mặt đầy thâm sâu chặn lời cậu ta:

"Tôi không nói là sẽ hi sinh chó cái thuần chủng trong chuồng nhé!"

Vị bác sĩ thú y trẻ hai mươi ba tuổi tò mò nhìn về phía gã, hi vọng từ trên gương mặt hay cử chỉ của gã có thể tìm ra câu trả lời.

"..." Ủa chứ làm sao?

Dã Tượng bên này cũng chẳng thể tách mình ra khỏi câu chuyện, vừa ôm con chó nhồi bông vừa ngơ ngác buộc miệng nghi vấn:

"Ơ, không dùng chó cái thì làm sao thỏa mãn cơn hứng tình trong mùa động dục của con A Ngẫu kia?"

Dã Thạch nắm bắt ý tứ tốt hơn cậu em ngốc nghếch của mình một chút, thâm sâu cười cười rồi nhắc nhở:

"Chúng ta chẳng phải còn tên Khoai Lang sao?"

Dã Tượng và Hiểu Lạc nhìn nhau, mắt đối mắt cũng chỉ tìm được một ngàn dấu chấm hỏi trên gương mặt của đối phương, đồng thanh lơ ngơ nói:

"Hả?!"

JH gật gù cười đến không thể khép miệng lại, ngả người về sau, đổ thêm ít trà bạc hà từ ấm vào tách. Gã cố ý giơ cao để nghe tiếng róc rách của nước tuôn vào chén sứ rồi dứt ngang ấm lại, tao nhã đặt xuống bàn, ý cười trong giọng điệu càng lộ rõ:

"Dã Thạch này, cậu càng ngày càng hiểu ý tôi. Quả là tâm phúc hiếm có, đã mở miệng nói đến vậy rồi thì giúp tôi làm cho trót luôn nha!"

Mặt của đương sự phút chốc tái xanh, nhất thời nghẹn ngào không nói được câu nào đáp trả:

"..." Có ai nói với anh là anh rất thâm chưa. Rất biết cách "mượn gió bẻ măng, mượn "kiu" giết người" ấy!

Dã Tượng chưa hiểu lắm ý tứ của JH, vừa thoáng nhìn nét mặt của anh mình xanh xao bất an, vô thức cất giọng hỏi lại:

"Dã Thạch đi một mình có ổn không?"

JH càng cười đậm hơn, buông một câu nhẹ như ăn bánh:

"Cậu lo cho cậu ấy như vậy, đi chung chẳng phải là được rồi sao?"

Dã Tượng lúc này mới biết mình đã bị lừa. Dã Thạch lắc đầu cười chào thua.

Anh còn không thoát được cái thâm của anh ấy, em nghĩ em lọt qua được ải này sao.

"Anh..." Coi như anh thâm!

Gã phá lên cười, đùa cợt nhắc lại câu nói đêm qua của hai anh em họ:

"Dù gì hai người cũng là anh em sinh đôi mà!"

Mặt mày hai anh em nhà họ Dã hầm hầm:

"..."

"..."

JH khảng khái đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy trọng trách nặng nề cho hai người kia rồi nhìn về phía Trình Ưng, vui vẻ nói:

"Giao hết cho hai cậu. Mang tên Khoai Lang đó về cứu A Ngẫu của tôi nhé. Trình Ưng, tôi dẫn cậu đi xem phòng chó sơ sinh nhé."


END CHƯƠNG 12.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro