Chương 21.2: Tạm kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa khép lại...

Hai anh em đứng chung một căn phòng, bốn mắt nhìn nhau trân trố một hồi, Dã Thạch cất giọng nói:

"Em không nhận ra việc đó ư?"

Đầu óc Dã Tượng quay cuồng, máy móc run run hỏi ngược lại:

"Chuyện gì...?"

Dã Thạch nhìn sâu vào mắt cậu, kiên định nhả từng chữ rất rõ ràng:

"Chuyện anh thích em..."

Cậu lùi về sau vài bước, sợ hãi mà nhắc nhở:

"Chúng ta là anh em sinh đôi mà..."

Dã Thạch cười khổ. Rõ ràng là biết cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với trạng thái này, rõ ràng là muốn chậm hơn chút nữa mới dần dần tiết lộ cho cậu biết...

Nào ngờ, sớm một bước lại tệ một bước, chuyện đã lộ ra cũng không thể mở miệng phủ định không nhận. Tình cảm này... nếu đã tồn tại thì nhất định phải kiên trì bảo vệ nó đến cùng. Nhìn sự bối rối trong ánh mắt của cậu, chính Dã Thạch cũng chẳng thể trau chuốt từ ngữ hơn, đành thành thật nói hết những điều mình nghĩ:

"Dã Tượng, em đừng giả vờ ngây thơ như thế. Từ lâu... anh đối với em... sớm đã chẳng còn đơn thuần là anh em..."

Anh lúc nào cũng muốn ôm chầm lấy em, đè sấn em ra giường, mỗi ngày đều hung hăng thao làm... Muốn nghe giọng rên yếu ớt của em, mỗi lần bị anh dập vào dâm động đều kêu lãng tên anh... Muốn nhìn thấy trên người em chỗ nào cũng phủ đầy bạch dịch và mùi vị của anh. Muốn ôm siết lấy em hằng đêm rồi yên bình chìm vào giấc ngủ... Những ham muốn này, từ lúc anh 16 tuổi nó đã tồn tại, không cách nào phủ định, không cách nào tiêu biến... Chỉ có thể chật vật mà chấp nhận nó thôi...

Dã Tượng hai tay run run, khó nhọc lắm mới dứt khoát đẩy anh ra, hoảng loạn nói:

"Anh... Không đúng... Không được... Chúng ta như vầy là loạn luân!"

"Dã Tượng... Chẳng lẽ những lần anh tiếp xúc với em... Em hoàn toàn không để ý gì cả? Những cái đụng chạm, những lần anh ôm em, chạm vào côn thịt của em, mơn trớn những vùng nhạy cảm của em... Em trước giờ... chưa từng... để trong lòng?"

"Em có để trong lòng... Nhưng mà... không phải như anh nghĩ..." Không phải suy nghĩ theo chiều hướng như anh nghĩ...

"... Không phải sao?"

Mắt của Dã Thạch vụt lên một tia đau đớn...

Hắn muốn nóng lòng xác minh, hắn không tin cậu không hề có một chút phản ứng gì với hắn. Hắn không tin...

Hắn đẩy ngã cậu xuống giường, hung hăng xé áo cậu. Mặc cho cậu vùng vẫy giẫy giụa kịch liệt, vết thương trên tay còn chưa băng bó tốt lại rách toác ra. Hắn bất chấp những giọt máu vung vãi trên giường, chỉ kích động như con thú điên loạn mà ghì chặt lấy cậu... Hắn hận không thể trong phút chốc mà đem cậu khảm vào thân người... Để cậu mãi mãi thuộc về hắn...

Dã Tượng mếu máo chống cự, hạ bộ cảm nhận rất rõ bàn tay ngang ngược kia đã thô bạo luồn tay vào quần con, nắm chặt lấy côn thịt nhỏ của cậu. Cậu không muốn nghĩ về dục vọng vào lúc này...

Khi mà mọi cảm xúc vẫn còn chưa xác định được rõ...

"Không được... Dã Thạch... Dừng lại... Từ từ đã..."

Thật ra không phải là không có phản ứng, chỉ là... Mỗi lần anh giúp cậu giải quyết, mỗi lần anh ôm lấy cậu, anh đều thuyết phục dỗ dành bên tai...

"Chúng ta là anh em sinh đôi, tay em cũng như tay anh, anh biết em thích chỗ nào, như thế nào là sướng. Anh giúp em giải quyết..."

Chính hắn đã khẳng định những điều đó, khiến cậu trong vô thức mà nhẹ nhàng đón nhận hắn... Rằng anh trai là người duy nhất có thể hiểu được dục vọng của cậu, biết được sự tồn tại của dục vọng bên trong người cậu. Tay anh cũng giống nhu tay cậu, tất cả đều là một sự hỗ trợ đặc biệt không lời giữa hai anh em sinh đôi... Thay vì tự mình làm, anh trai giúp cậu...

Cậu chưa từng nghĩ anh cậu xem cậu hơn điều gì khác...

Khi Dã Thạch nói anh ấy thích cậu, anh ấy sớm không còn xem cậu là anh em đơn thuần nữa... Có một phòng tuyến tâm lý nào đó của cậu đã vỡ... Trong trạng thái hoảng loạn cùng cực, cậu chẳng thể làm gì ngoài chống cự vào từ chối:

"Dừng lại! Không muốn..."

Môi lại bị hôn, một nụ hôn ngấu nghiến và tràn đầy sự chiếm hữu. Sự nóng lòng của Dã Thạch vô thức đẩy cậu vào tâm lý phòng vệ. Dã Tượng đau lòng mạo hiểm cắn nhẹ lưỡi hắn, hung hăng dứt ra...

Dã Thạch căm phẫn nhìn vào mắt cậu, gằn tiếng gọi:

"Dã Tượng..." Anh hôn em mà em dám cắn anh?

Dã Tượng lúng túng đẩy anh ra, cự tuyệt nói:

"Em không muốn... loạn... luân... Cái mác này... Em gánh không nổi... Không được... Em xin lỗi..."

Hai chữ loạn luân này ghim vào tai của hắn, khiến hắn trơ ra như phỗng mà xót xa nhìn cậu. Không thể để tâm nhiều như thế, Dã Tượng vội vàng tóm lấy cổ áo không chỉnh tề của mình, chạy về phía cửa, ba chân bốn cẳng hối hả biến mất, bỏ mặc lời gọi đau lòng của Dã Thạch:

"Dã Tượng..."

Con thỏ nhát gan như em lại bỏ anh chạy đi mất rồi...

Lần này là do anh quá nôn nóng kích động... Hay quả thật là vì tự anh đa tình đây...

-----o0o------

Hướng chạy của Dã Tượng dẫn về phía cửa phòng của Hạo Thạc. Cậu đập cửa, hối hả sốt ruột gọi:

"Trịnh thiếu gia... Trịnh thiếu gia..."

Người mở cửa không phải là JH, mà là Doãn Kì. Dã Tượng cúi đầu thi lễ:

"Mẫn Thiếu Gia..."

Doãn Kì ngó vào trong rồi sờ mũi áy náy giải thích với cậu:

"Hạo Thạc... Hiện tại... không tiện ra ngoài, có chuyện gì? Dã Tượng?"

Dã Tượng nôn nóng cất lời:

"Bác sĩ Mẫn..."

"Ừm..."

"Anh nghĩ như thế nào về loạn luân?"

Đôi mắt của cậu lúc này có chút đỏ, dường như nếu không tìm được câu trả lời từ Doãn Kì, có lẽ cậu nhất định sẽ khóc hết nước mắt. Bác sĩ Mẫn vừa thao xong ai kia, rõ ràng trạng thái đang lâng lâng trên mây, máy móc đáp lại:

"À... Mối quan hệ có thể gây ra biến dị cho con cái nếu phát sinh quan hệ cận huyết."

Dã Tượng cắt ngang, nói thẳng vào chủ đề chính:

"Cái đó là trên lý thuyết... Cái em muốn biết là cảm nhận của anh..."

"Điều này rất quan trọng à?"

"Vâng!"

Nhìn dáng vẻ kích động của cậu, Doãn Kì càng trầm tĩnh hơn, khoanh tay phán xét:

"Dã Tượng, chuyện em cảm thấy như thế nào mới quan trọng, những chuyện người ta cảm nhận hay nhìn nhận vấn đề của em, thật ra chỉ đóng vai trò phụ thôi... Em xốc nổi phấn khích đến độ này... Tôi đoán... Dã Thạch tỏ tình với em rồi?"

Cậu không thể tin được lời vừa nghe được...

Đến cả... bác sĩ Mẫn cũng biết?

"Anh cũng nhận ra... anh ấy... có tình cảm đặc biệt với em...?"

Doãn Kì nhếch môi cười, vỗ vỗ vai cậu rồi bảo:

"Có tên ngốc trong cuộc như em mới mù mờ không rõ thôi..."

"Nhưng mà..."

"Được rồi, em đừng có kích động như vậy... Tự dành thời gian suy nghĩ đi... Xem phải đối diện với tình cảm của cậu ấy như thế nào... Và em cũng phải đối diện với suy nghĩ của mình nữa..."

"..."

-------o0o--------

Doãn Kì và Dã Tượng đứng trước cửa phòng nói chuyện rất lâu. Phải hơn nửa tiếng sau anh mới quay người đóng cửa bước về phía giường. JH trở người ngồi nhẹ dậy, bụng vừa cồn cào vì đói vừa mệt lả vì "vận động" quá sức, miệng khô khốc như kẻ gặp hạn hán, thều thào nói:

"Có chuyện gì vậy?"

Doãn Kì nghe ra giọng khản đặc của gã, từ tốn bước về phía góc phòng chậm rãi rót nước, tỉ mỉ đưa đến tay cho kẻ không tiện xuống giường kia. Anh cất giọng đầy quan tâm hỏi:

"Không có gì, bảo bối... Còn tê không?"

Gã nhíu mày, đón lấy cốc nước lọc từ tay anh, chậm rãi ngửa cổ hóp từ ngụm nhỏ.

Chết tiệt, để cả uống nước cũng thấy đau âm ỉ...

Doãn Kì !!! Anh chơi tôi thành ra bộ dạng gì vậy hả?

Mặc dù nội tâm muốn cào xé người trước mặt một trăm lần, nhưng khi lời nói phát ra từ miệng lại thập phần yếu ớt và vô lực:

"Không đến nỗi... vẫn ổn... Chỉ là... nếu đi lại thì có chút khó khăn... Hậu huyệt sưng tấy rồi... Doãn Kì... Anh thật quá đáng..."

Doãn Kì đợi gã uống xong, nhẹ nhàng thu cốc về đặt trên bàn, ngồi xuống bên giường, đem tay đặt nhẹ trên lưng, ấm áp xoa xoa vùng xương chậu và thắt lưng nọ:

"Sướng mà, phải không?"

JH míu môi: "Ừm..."

"Nghỉ ngơi nhiều một chút..."

Ngẫm đi ngẫm lại, JH vẫn thấy có gì đó không đúng, cất giọng kết tội:

"Anh cố ý..."

Doãn Kì cười cười, điệu bộ rõ ràng rất giống hồ ly gian xảo đang vẫy đuôi đắc ý:

"Phải, tôi cố ý... Là vì muốn tốt cho em... Tôi không có cách nào chứng kiến em tiếp tục xử sự cực đoan như vậy... Có phải nếu đêm qua... nếu em không ngất đi, viên kẹo đồng kia đã ghim vào thái dương của Hạ Tuyền rồi, phải không?"

JH gật đầu thừa nhận:

"Phải, không sai, nếu không có anh ở đó, có thể tôi đã một phát bắn chết cậu ta rồi... Giết người của tôi, không có tư cách nào sống tiếp... Trước khi tôi đến trại huấn luyện chó bec-gie này, có thể quản gia Thiệu An Phục thật sự đã bị khử rồi... Hạ Tuyền phẫu thuật chỉnh hình và biến đổi đến mức vậy... Thật sự khiến tôi không cách nào nghi ngờ... Mãi cho đến khi anh nói ý nghĩa của mật mã Morse..."

"Khoan đã... Cái mật mã Morse đó... Là ai điều khiển... Là ai đang cố phát tín hiệu cho chúng ta...?"

"..."

Doãn Kì thở dài:

"Bỏ đi, tôi sẽ giúp em xử lý chuyện của Hạ Tuyền, được không?"

Tôi không muốn chứng kiến em lao lực thêm nữa... Vì dù sao tôi đã bào hết chừng ấy sức lực của em rồi...

"Anh muốn xử lý thế nào?"

Doãn Kì suy tư một lúc lâu, đem cái đầu bướng bỉnh của ai kia đặt lên khuôn ngực rắn chắc của mình, thở đều đều, nhắm mắt suy nghĩ:

"Cho cậu ấy một thân phận mới, cho cậu ấy một cơ hội, có thể sống một cuộc đời bình yên..."

JH ban đầu cảm thấy có chút không quen, đầu tựa vào ngực của người khác hình như không ổn lắm... Nhưng mùi hương của anh cứ nhẹ nhàng bao lấy gã, sự ấm áp trong vòng tay anh khiến gã vô thức buông bỏ mọi sự phòng vệ, mở lòng hỏi thẳng:

"Anh cảm thấy... đối với một kẻ giết người hàng loạt... là báo ứng tốt nhất sao?"

Doãn Kì gật đầu: "Tôi lại cảm thấy... những người mà cậu ta giết, đều đáng chết..."

"Doãn Kì, không ngờ..."

Bác sĩ Mẫn tai rất thính, vừa nghe ai kia gọi tên mình bèn mở trừng mắt, sau đó nheo nheo mắt nhìn gã, giở giọng đe dọa:

"Em vừa gọi tôi là gì..."

JH nuốt khan, vài giây sau cất giọng nhỏ như muỗi kêu: "Lão Công..."

Doãn Kì đương nhiên bày ra vẻ mặt vui vẻ hài lòng đến nỗi muốn bay lên trời:

"Ừm, giọng thật ngọt, thật ngoan..."

JH không nói thêm gì nữa, ngược lại Doãn Kì lại cất giọng giải bày:

"Thật ra làm bạn với Tại Hưởng lâu rồi, tôi sớm đã không tin vào thế giới một màu trắng tinh khiết nữa... Chính tôi cũng không hoàn toàn đứng về phía cảnh sát... Chỉ là hi vọng, mỗi việc xảy ra trong cuộc sống của tôi, tôi sẽ nỗ lực dùng sức của mình - Không triệt đường sống của ai, không dẫn ai đi sai đường, không đẩy ai vào bế tắc... Đó là chính nghĩa của tôi..."

Gã nghe xong lời đó, chỉ có thể mỉm cười nhắm mắt nằm trong vòng tay của ai kia, thì thầm cất tiếng:

"Vừa hay... Tôi cũng vậy..."

END CHƯƠNG 21.2

TẠM END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro