Chương 22: Sa ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi yêu nhau được hơn 3 tháng.

Chiều tàn, hoàng hôn sớm đã tắt nắng từ lâu. Trên đường phố khu trung tâm nườm nượp xe cộ qua lại, JH làu bàu rủa thầm vài tiếng.

Bụng gã bắt đầu kêu như trống dồn nhưng phải hơn 7 giờ Doãn Kì kia mới tan làm. Đã hơn ba bốn ngày nay, bác sĩ Mẫn thức khuya dậy sớm thay ca liên tục, đến nghỉ ngơi cũng thiếu chứ đừng nói đến chuyện "thị tẩm" cùng gã. Nghĩ đến việc này, gã buồn bực hết sức.

Cách đây hai hôm gã quạu đến nỗi anh vừa về nhà đã nghe gã hét ầm lên:

"Anh nghỉ phắc khỏi cái bệnh viện hút máu người đấy đi. Anh giữ gìn sức khỏe cho người ta rồi ai giữ gìn sức khỏe cho anh hả? Ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của bổn thiếu gia!"

Doãn Kì bất lực cười buồn, bước đến vòng tay ôm gã.

Chẳng hiểu mủi lòng làm sao, gã lại chấp nhận thả anh đi ngủ sớm, không gây khó dễ cho vị "lương y" mệt mỏi kia nữa.

Nghĩ đến đây Hạo Thạc chán nản thở dài một tiếng, vốn định đợi Doãn Kì tan ca như mọi hôm thì đột ngột nhận được tin nhắn khẩn:

" Có cuộc phẫu thuật gấp, em đi ăn trước đi, đừng đợi anh."

Gã đứng hình, ngơ ngốc nhìn màn hình điện thoại vài giây, sau đó mở miệng rủa một tràng văng tục.

"Con bà nó @$@#%@#%$#$!"

Người đi đường xung quanh sợ hãi vừa nhìn đăm đăm vừa né sang một bên, xem chừng đang muốn tránh xa "động vật nguy hiểm" đang hiên ngang đứng giữa khu trung tâm thương mại.

Gã chán nản lướt đến số điện thoại của Dã Tượng, vừa muốn bắt máy định gọi thì có một tràng nhạc tưng bừng vang lên lấn át hết sự tập trung của gã.

Ở góc trung tâm thương mại tầng 2 - vị trí không thể quen thuộc hơn, tiệm bán đồ dùng "nhạy cảm" nọ đã thay đổi diện mạo hoàn toàn mới.

Cửa hiệu treo một bản hiệu to đùng chữ SM, chữ S đặc biệt được thiết kế theo hình còng tay, còn chữ M kia lại vô thức khiến người nhìn nghĩ đến tư thế lòng bàn chân song song với vai cực kỳ gợi cảm nọ.

Anh chàng MC mặt tươi roi rói, vừa nhìn đã biết dày dặn kinh nghiệm quảng cáo, cất giọng dõng dạc háo hức nói trước micro:

"Nhân dịp khai trương cửa hàng, đồng giá giảm 20%! Các anh các chị còn có thể dùng thử sản phẩm miễn phí. Có thể trực tiếp dùng trên người hoặc dùng với người mẫu có sẵn của chúng tôi. Ưu đãi đặc biệt này chỉ kéo dài trong 1 giờ đồng hồ, ai đến sớm hưởng quyền lợi sớm... Mau đến mau đến ah~..."

Cứ ngỡ mặt hàng "nhạy cảm" này không thể dùng phương thức "khua chiêng múa trống", nào ngờ ông chủ tiệm SM này quả thật đột phá, nổ một cú marketing quá dữ tợn luôn.

Tính cách của JH trước giờ không thích nơi quá đông người, nhưng lĩnh vực " nhạy cảm" mà cũng có thể xúc tiến thương mại kiểu đó, thì không chỉ nhân viên đứng cầm micro kia mặt dày, mà cả ông chủ mới của tiệm này cũng mặt dày nốt.

Gã thầm nghĩ: "Không chỉ dày bình thường, mà có thể trưng ra làm nguyên liệu cho áo chống đạn được rồi. Nhưng tác phong làm việc thế này, tôi thích."

JH nhếch môi cười, thu mắt về chiếc điện thoại trên tay. Ma xui quỷ khiến thế nào bên dưới cái tên Dã Tượng trong danh bạ, vừa vặn là tên của Tại Hưởng Đại Côn. Gã tùy tiện trượt sang phải để gọi cho hắn. Đầu dây bên kia đón máy rất nhanh, chưa đầy 2 tiếng chuông đã có giọng lười nhác ồm ồm hỏi:

"Có chuyện gì?"

Lần đầu tiên JH chủ động gọi điện thoại cho Tại Hưởng, giọng có chút ngờ ngợ không quen:

"À, ừm... Tiệm đồ chơi ở khu trung tâm thương mại tầng 2... Đã đổi chủ rồi, cậu có biết không?"

Tại Hưởng cười khẩy, cất giọng mỉa mai:

"Giờ anh mới biết à?"

Hạo Thạc thu chặt nắm tay, thiếu chút nữa đã đấm ầm vào phần cột bê tông gần đó.

Cách nói chuyện thật là gợi đòn mà!

Gã đi thẳng vào vấn đề chính:

"Thế đã làm thành viên mới chưa?"

Tại Hưởng đẩy điện thoại ra xa, quay đầu hỏi cậu thanh niên đang hì hục đếm bao cao su gần đó.

"Hmm... Tiểu Quỷ, tiệm đồ chơi tầng 2 nọ hôm nay khai trương? Bên chúng ta có mã hội viên không?"

Giọng Tiểu Quỷ ở xa xa đáp lại:

"Vâng, sáng nay bên họ có gửi tin nhắn mã Hội viên VVIP và mật khẩu cho em. Anh cần bây giờ à?"

Hắn áp tai lại vào điện thoại, cất giọng rõ ràng và nghiêm túc hỏi:

"Anh cần bây giờ luôn à?"

JH sờ sờ mũi, hắng giọng nói:

"Tôi đang ở khu trung tâm thương mại đó."

Tại Hưởng khảng khái cười thành tiếng, sau đó vui vẻ nói:

"Được, để tôi gửi qua."

*Tút tút tút*

Cúp máy? Cúp máy rồi?!

Thái độ lòi lõm gì vậy!

Tại Hưởng thở dài, chán nản tùy tiện vứt điện thoại sang một bên.

Hobi nằm trên giường cách đó không xa, nghe thấy cái thở dài thường thượt chán chường của hắn, dịu dàng cất giọng hỏi:

"Hưởng Ca, sao thế?"

Hắn bước đến nằm lên giường, nghiêng đầu ngắm nhìn cậu. cậu mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng, rõ ràng là chỉ cần liếc một cái, mấy đường nét gợi cảm đều hiển hiện hết ra. Hắn cười cười, đưa tay tùy tiện kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên gáy cậu. Hôn được một lúc, nghĩ đến tên JH không biết điều nọ, cơn giận vẫn chưa trôi đi, hằng hộc đáp:

"Cái tên JH gợi đòn đó... Thật khiến người ta dọng vài cú vào mông!"

Cậu ngả đầu dựa về sau, vui vẻ bênh gã:

"Thật ra tính anh ấy cũng tốt lắm. Giống trái dưa hấu - xanh vỏ đỏ lòng."

Tại Hưởng ngay lập tức trở mặt, trừng mắt gườm gườm.

Hobi cảm nhận được sát khí hừng hừng trên đỉnh đầu, vô thức rụt cổ nhưng vẫn ráng buông thêm 2 chữ: "Giống anh."

Hai anh em anh... rất giống nhau. Trọng sĩ diện. Nhưng cũng rất trọng tình cảm.

Tại Hưởng đưa "vuốt" vồ đến Hobi, không hề đề ý rằng điện thoại rung nhẹ 2 tiếng. Trên màn hình hiển hiện hai chữ gọn ghẽ:

"Cảm ơn nhé."

---------o0o---------

Dạo vài vòng ở tiệm SM mới, JH tóm ngay một tên nhân viên bán hàng, nghiêm túc trao đổi:

"Tôi muốn mua loại tương tự thế này, nhưng cong ở đầu một xíu. Có chất liệu nhựa ấm không? Nhựa PP bình thường đưa vào không có cảm giác lắm."

Anh chàng nhân viên nhỏ tuổi kia vừa đỏ mặt vừa ngập ngừng nói:

"Chuyện này... Tiên sinh, nhu cầu về mặt hàng của anh hơi đặc biệt. Tôi chỉ là nhân viên bán hàng thôi..."

Hạo Thạc liếc mắt nhìn cậu nhóc đó, khinh khỉnh đưa mã khách hàng VVIP ra, cách nói chuyện và đối xử của vị nhân viên tư vấn nọ bèn khác hẳn.

"Tiên Sinh, nếu được, xin anh vài phút, tôi báo với ông chủ để ông ấy trao đổi trực tiếp với anh được không?"

"Được."

Vài phút sau, anh ta quay lại, kính cẩn hướng dẫn gã:

"Tiên sinh, Mời đi lối này."

Hạo Thạc không đắn đo gì nhiều, đi theo cậu nhân viên bán hàng mặt đỏ ửng tiến vào sâu bên trong. Đi qua mấy lần cửa, cuối cùng gã đứng trước một căn phòng khá kín. Người nhân viên gật đầu chào như muốn nói: " Tại hạ chỉ có thể đưa ngài đến đây thôi, con đường tiếp theo ngài phải tự bước tiếp. Chúc ngài may mắn."

Hạo Thạc ngờ ngợ vừa đẩy cửa bước vào, mùi nhựa tổng hợp nồng nặc xông thẳng vào mũi khiến người ngoài vừa bước vào có chút choáng váng.

Đưa mắt nhìn tổng quan cả phòng, mấy chục cái dương cụ giả đủ màu sắc lẫn hình dạng vương vãi trên kệ, trên bàn, dưới đất, chỗ nào cũng có. Có mấy mẫu dương cụ dị dạng, vừa to bất thường vừa được khảm nhiều hạt lòi lõm. Gã không khỏi rùng mình liên tưởng đến việc một ngày nào đó bị cắm mấy thứ dị dạng vào hậu huyệt, lúc đó đừng nói là Doãn Kì nhà gã - Hoa Đà tái thế cũng khó mà cứu được...

JH ngập ngừng dời mắt khỏi không gian bừa bộn xung quanh, hướng mắt về nhân vật huyền bí đang cặm cụi chăm chú điêu khắc một tác phẩm gì đó.

Thoạt nhìn, y trông có vẻ trạc tuổi gã, dáng vẻ say mê ấn con dao điêu khắc sắt nhọn khắc mạnh trên thân dương vật giả bằng gỗ kia thật sự rất đặc biệt.

Cảm nhận có người đang dùng ánh mắt tỉ mẩn quan sát mình, y bất giác khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn.

Bắt gặp ánh mắt đầy sự tò mò và thích thú của người đối diện, Hạo Thạc vô thức lùi lại một bước, hắng giọng ho vài cái. Gã chấn chỉnh lại trạng thái, thẳng thắn đi vào vấn đề chính:

"Tôi muốn tìm loại tương tự với mẫu này, nhưng hơi cong một xíu, có loại nhựa ấm mềm hơn loại nhựa PP tổng hợp không? Loại này đưa vào không có cảm giác."

Giọng nói càng về sau càng nhỏ dần và nhẹ bẫng bất thường. Vì người kia vừa lắng nghe yêu cầu của gã vừa rời khỏi bàn làm việc, bước về phía gã.

Khí thế bức người và đôi mắt nóng rực của y khiến JH bất giác lùi lại.

Phải, không sai, chính là vô thức lùi lại. Lùi thêm vài bước nữa lưng đụng ngay tường, hai tay căng thẳng không biết để vào đâu.

Ánh nhìn của tên này... khiến gã nổi hết da gà.

Cảm giác như con dao điêu khắc kia không phải khắc trên dương cụ giả mà sắp rọc lên dương cụ của chính mình vậy.

Hạo Thạc chưa từng cảm thấy bị uy hiếp như lúc này, gã tự nhủ thầm không mang súng gây mê theo quả thật là một sự chủ quan ngu ngốc.

Người thanh niên nọ chống một tay lên tường, rít nhẹ một tiếng nơi khóe miệng rồi chậc lưỡi, kề sát mặt đến gần cổ gã, thổi phù 1 cái.

"A!" - JH có hơi bất ngờ, bất giác kêu lên thành tiếng.

Tiếng vừa thốt ra thì gã tự thấy mình y hệt như tên cừu non Vani, đang nằm kèo dưới bị đối phương trêu ghẹo.

Môi y di chuyển chệch lên phía vành tai, mũi tùy tiện hít dài một hơi rồi kê sát miệng đến gần đó, thì thầm hỏi:

"Không biết xưng hô thế nào?"

Khí thế bức người này... ép cung tội phạm sao?

JH ậm ừ đáp:

"Tại.....Hưởng..."

Người thanh niên nọ nhếch môi cười, hài lòng vì thế cục trong phòng này đều đang nằm trong sự khống chế của y. Y thu người về đứng thẳng, đáy mắt vẫn hiển hiện ý cười đầy mê hoặc:

"Kim Tiên sinh, loại mà em tìm là hàng đặc chế. Em có thể cho tôi thông số đường kính và chiều dài không?"

Hạo Thạc nghẹn họng: "..."

Y vẫn giữ tư thế như vậy, không gần cũng không xa, tầm mắt đang chiếu tướng ngũ quan của gã. Dường như đang do dự không biết là muốn cắn hay muốn hôn, rốt cuộc là nên làm gì với tuyệt tác hợp nhãn trước mắt?

Gã cố điều chỉnh giọng của mình cứng cỏi hơn:

"Vậy phải đặt tầm bao lâu mới có?"

Y nhướng mày hỏi:

"Em dùng?"

JH khảng khái đáp:

"Phải. Tôi dùng..." Có vấn đề gì sao?

Một cái nheo mắt rất nhanh thay đổi trên gương mặt y. Sau đó, y lại nhếch mép cười, tùy tiện chất vấn:

"Dùng một mình?"

JH lúc này dựng thẳng sống lưng, dứt khoát nói:

"Không, dùng với...người của tôi!"

"Vậy sao? Đã có người thuộc về mình rồi?"

"..."

"Là phụ nữ?"

"Không phải."

Y gật đầu tỏ vẻ đồng tình: "Tôi cũng nghĩ là không phải."

JH có chút ậm ừ, cụp mắt xuống: "À..."

Y lại hỏi: "Gấp không?"

Gã vô thức đưa tay bấu lấy tường: "Hả?"

Y sấn đến sát gần gã, mắt vẫn không rời mắt gã, môi thì có vẻ, sắp chạm luôn rồi...

"Tôi hỏi em loại đặc chế này cần gấp không?"

Hạo Thạc muốn đẩy y ra, nhưng người kia động thân nhanh hơn cả tia lửa điện, thoắt cái đã giữ lấy hai cổ tay gã, ấn chặt ở vị trí qua khỏi đầu.

Tư thế ám muội này... Với một người mới quen... Trong căn phòng đầy dư vị tình dục... JH thật sự không biết mình đã làm sai ở đâu, vì sao mọi việc lại dẫn đến tình huống kỳ quặc này.

Gã có chút hoảng, lần đầu tiên ngập ngừng trước một tên thanh niên ngoài Doãn Kì, nhỏ giọng nói:

"Cũng... không gấp..."

"Vậy thì 3 ngày."

"À... cái này... tôi có thể đặt số lượng nhiều không?"

Một câu hỏi...

Phá toang bầu không khí của hai người.

Y buông tay, dứt khoát xoay người đi về bàn làm việc.

Dường như hành động áp bức ám muội vừa rồi hoàn toàn không tồn tại.

Hàng đặc chế do chính tay y thiết kế thường không thể đặc số lượng lớn, y không thích tác phẩm của mình thành loại đại trà, y vốn bài xích sự phổ biến tầm thường.

Cảm thấy có phần kỳ quặc và thất lễ, y ngồi xuống bàn làm việc, cau mày hỏi lại:

"Một mẫu này? Bao nhiêu cái?"

JH không biết vấn đề ở đâu, vì sao cảm xúc và trạng thái của tên này lại thay đổi nhanh hơn cả việc lật bánh tráng, đành tùy tiện nói đại:

"Tầm 20 hoặc 50 cái gì đó... Nếu đặt sỉ sẽ giảm giá thành chứ? Tôi nghĩ là... Studio của tôi cần nhiều hơn 1 cái..."

Y quắc mắt nhìn gã, khó chịu lặp lại:

"Studio?"

"À... Ume Studio."

Y lại cầm con dao điêu khắc lên, hoàn toàn bỏ JH ra khỏi không gian suy nghĩ của mình, chỉ quăng lại một câu gọn lỏn:

"Dù làm 1 cái hay làm nhiều hơn, giá thành vẫn sẽ không đổi. Chuyện này, bàn sau! Em về đi!"

--------o0o--------

10 giờ đêm...

Hạo Thạc ngồi trong xe, đợi Doãn Kì tan làm đến ngủ thiếp đi mất. Chỉ còn Dã Thạch nghiêm túc ngồi ở ghế tài xế, đôi mắt như diều hâu quan sát nhất cử nhất động của từng người ra vào cổng bệnh viện.

"Trịnh Thiếu gia...Bác sĩ Mẫn ra rồi."

Hạo thạc uể oải hé mắt tỉnh dậy. Đập vào mắt gã là cảnh tượng khó coi: Doãn Kì khoác áo blouse trắng của bác sĩ sóng bước bên cạnh một người vận trang phục cảnh sát uy nghiêm - Triệu Thập Kính. Họ đi cạnh nhau quả thật là cảnh tượng biểu trưng cho hào quang của chính nghĩa - Vì dân phục vụ vì nước quên thân.

Dã tượng vừa cất lời:

"Em đi đón..."

JH đã cắt ngang: "Không cần đâu. Đêm nay anh ấy không ngồi xe chúng ta."

Như khẳng định dự đoán của JH, chuông báo tin nhắn kêu lên hai tiếng. Gã chẳng buồn đọc, chỉ đăm đăm mắt nhìn anh bỏ điện thoại vào túi quần, chậm rãi từ tốn ngồi vào xe của Triệu Thập Kính. Vài phút sau, chiếc xe rời khỏi cổng bệnh viện đó.

-------o0o--------

Khoảng thời gian hơn nửa tháng sau đó, cả hai rất hiếm khi có cơ hội bên cạnh nhau, đừng nói là hẹn hò, ngay cả ngủ chung giường vào đêm muộn cũng rất khó.

Hạo Thạc trước giờ vốn không muốn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của Doãn Kì, anh cũng không cách nào giải thích hết được những việc mình đang theo đuổi. Giữa hai người vô thức tồn tại một chiếc bongi bóng vô hình, mỗi lúc một căng phồng, đẩy hai người về hai phía khác nhau.

Gã cố thuyết phục rằng cả hai vốn đã không hề cùng một thế giới, nhưng chỉ cần thật lòng hướng về nhau, các yếu tố bên ngoài chẳng có cách gì tác động được. Trước khi bên anh gã đã ý thức được điều đó, cứ ngỡ rằng chuyện này vốn đã dễ dàng chấp nhận rồi... Nào ngờ... hóa ra chỉ là việc... chưa gặp đúng thời điểm cao trào nhất mà thôi.

Dã Tượng nói, có vài hôm Doãn Kì đã bắt xe taxi từ đồn cảnh sát thành phố K ngược về bệnh viện, chỉ để đúng giờ chờ gã rước về. Việc anh không giải thích hay nhắc giờ đến nhiệm vụ hợp tác với Triệu Thập Kính, JH cứ trầm mặc không nói.

Cả hai luôn thấy ngờ ngợ, dường như có gì đó đang giấu đối phương nhưng không ai muốn mở miệng lên tiếng trước.

--------o0o--------

Một đêm hiếm hoi anh ngủ chung phòng với gã.

Đã quá nửa đêm.

Chuông vừa réo lên một tiếng, Hạo Thạc đã mở mắt nhưng gã chọn cách nằm yên, lắng nghe Doãn Kì nằm bên cạnh cẩn trọng nhấc người nhẹ nhàng ra khỏi giường, rón rén đi về phía cửa.

Anh với tay lấy chiếc áo khoác màu da bò sờn cũ, tóm lấy chìa khóa xe rồi âm thầm đóng cửa.

Cửa đóng, JH mở mắt.

Tiếng nổ máy xe trước cửa biệt thự, JH ngồi dậy.

Gã muốn giữ anh lại... Nhưng đột nhiên cảm thấy hành động của mình quá trẻ con, quá lụy tình và phụ thuộc. Gã thở dài, ngồi thừ trong căn nhà trống.

Một tin nhắn vừa vặn hiện lên màn hình:

"Đang buồn sao?"

"Ừm."

"Có muốn đến chỗ tôi không?"

"Được."

"Người của tôi đang đứng trước cửa đợi em."

END CHƯƠNG 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro