Chương 23: Sự lưỡng lự của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JH vừa khóa cửa chính, xoay người nhìn ra ngoài thì quả thật có hai tên thanh niên gập người chào kính lễ.

Gã ưng mắt gật đầu chào lại. Một trong hai người nọ kính cẩn đưa đến trước mắt gã một chiếc cà vạt màu đen:

"Trịnh thiếu gia, xin anh hãy dùng bịt mắt, nơi anh đến cần phải giữ bí mật."

JH nhếch môi cười, nghĩ thầm: "Thật thú vị!"

Gã đưa tay nhận lấy, tự đeo cà vạt che mắt mình: "Được."

--------o0o--------

JH được được đến một không gian kín, xung quanh tối đen khiến gã cực kỳ căng thẳng. Hai tay gã cuộn chặt vào nhau, móng tay bấu vào phần thịt bên trong lòng bàn tay, đau điếng. Ấy vậy mà gã không hề chống cự, chỉ biết cắn răng gồng người mà mạo hiểm bước về phía trước.

Gã cực kỳ sợ bóng tối so với hình ảnh Doãn kì rời khỏi gã, vế sau xem chừng lãnh khốc hơn. Vậy nên gã cứ tự trêu ngươi mình, biết rõ bóng tối là nỗi sợ, nhưng vẫn cứ đương đầu khiêu khích nỗi sợ.

Người của y dẫn gã vào một căn phòng lạnh, sau đó dìu gã ngồi xuống một cái ghế dài bọc nhung mềm mại. Phía trước mặt dường như có bàn rượu, có ai đó đang chậm rãi đổ chút rượu vang. Tiếng rượu róc rách đổ vào ly thủy tinh mỏng dánh, giữa không gian rộng và rét buốt nổi bật cực kỳ.

Nếu lắng tai nghe kỹ hơn... Rõ ràng là có tiếng thở dốc của nam nhân, tiếng kêu không ra tiếng giống như đã bị bịt miệng và một cái motor đang rè rè hoạt động đều đặn.

Người của y gỡ băng bịt miệng của nam nhân trước mặt gã sau đó nhẹ nhàng lui xuống.

Cửa đóng chặt. Người kia kêu lên kinh hãi:

"Cứu tôi! Dù anh là ai, làm ơn... Cứu!!!!"

Chen vào tiếng kêu cứu thảm thiết kia, một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Em có thể gỡ bịt mắt ra rồi."

JH đưa tay kéo bịt mắt ra.

Không ngoài dự đoán của gã, trước mặt kia quả là một nam thanh niên người trần như nhộng, hai chân bị trói vào hai thanh sắt hai bên. Chiếc máy thao đặt giữa hai chân đang kịch liệt dọng côn thịt giả màu nâu đỏ ầng ậc vào hậu huyệt nhớp nháp của hắn.

Cảnh tượng này không phải là đầu tiên gã thấy, nhưng điểm nhấn đặc biệt chính là - dọc thân côn thịt của hắn đã được phẫu thuật khảm thêm vài viên đá quý màu vàng lóng lánh. Trông côn thịt sần sùi đang cương cứng đỏ hỏn, hậu huyệt kia liên tục phun ra nuốt vào theo nhịp độ mỗi lúc một nhanh của máy thao, JH đột nhiên cảm thấy khá hứng thú. Dưới đụng quần nọ, bộ phận nhạy cảm cũng bắt đầu rục rịch trồi lên hưởng ứng.

JH nhếch môi cười, có tiết mục thú vị sao lại không xem. Gã ngồi vắt chân từ tốn, đưa tay nhấc lấy ly rượu lên rồi đưa sát mũi, hít nhẹ một hơi khoan khoái.

Rượu thơm, thật đáng để thử.

Sau đó gã nhâm nhi ly rượu, xem tên phía trước mặt bị dương cụ giả thao mỗi lúc một nhanh.

Dường như cực kỳ hài lòng với phản ứng của người trong phòng, giọng nói phấn khích phát ra từ loa âm tường vọng xuống:

"Xem thuận mắt nhỉ? Tiết mục này dành riêng cho em đấy."

JH không ngờ có thể gặp được một người có chung gu thẩm mỹ và sở thích của mình, cất giọng tán thưởng:

"Rất thú vị."

Giọng nói từ phía trên kia càng lộ rõ vẻ kiêu ngạo và đầy thích thú:

"Có muốn thú vị hơn nữa không?"

JH nhướng mày, xoay xoay chiếc ly trong tay, lên giọng hỏi:

"Còn có thể thú vị hơn?"

Từ trên trần nhà, hai chiếc kim tiêm nhỏ xuống được thả xuống, hai mũi nhọn bé nhỏ vừa hay hướng về đầu ngực nhạy cảm của "nạn nhân xấu số" kia. Một cú đẩy nhẹ, toàn bộ chất lỏng màu tím trong ống xi-lanh trực tiếp bơm vào đỉnh ti. Sau đó dứt khoát rời ra, thu lại về trần nhà, ẩn giấu sau tấm trần kim loại.

Chỉ tích tắc trong vài giây, ngực của cậu ta bắt đầu sưng vù, biến dạng, căng tròn như thể có thể ngay lập tức trào sữa.

"Ngực của tôi... ngứa quá... nóng quá... Như muốn nổ tung vậy... Cứu tôi với... Ai đó... làm ơn, cứu tôi với!"

JH nheo mắt, ngừng động tác xoay xoay ly rượu, đặt nhẹ nó lên bàn rồi tiến về phía nam nhân đang kêu réo khản cả giọng. Gã đưa tay thô bạo bóp một cái, một dòng dịch trắng hếu từ đầu ngực phun ra, vẽ một đường cong trên không trung tuyệt đẹp.

Mắt gã sáng lên, đưa tay bóp thêm vài lần nữa. Dịch trắng phun ra càng nhiều, côn thịt bên dưới cũng giật lên bần bật, chẳng lâu sau đó liền phọt thêm dòng khí trắng ra.

"Thật dâm, chỉ bóp có vài cái mà đã phọt nhiều sữa như vậy."

Giọng của y hệt như đứa trẻ muốn được biểu dương, vui vẻ phấn khích đến nỗi không giấu đi được:

"Thích chứ?"

"Rất có cảm giác. Cảm ơn anh."

Cứ ngỡ màn trình diễn đến đấy là kết thúc. Nào ngờ chiếc máy kia như điên cuồng hơn, đem từng cú dọng ầng ậc vào hậu huyệt kia gia tăng hết tốc lực, nếu trước đó là 1 lần 1 giây thì bây giờ gần 5 6 lần 1 giây, vừa dọng sâu vừa ngoáy nát, cơ bản là muốn đem hậu huyệt kia lộng hỏng, đẩy nạn nhân vào trạng thái xuất huyết mà đau đớn chết đi.

Máu từ hậu huyệt túa ra. Xem chừng hậu huyệt kia không thể chịu được sức công phá của dương cụ dị dạng đó. Người nằm trên ghế sắt gần như sắp mất hết khống chế, tiếng la hét đau đớn đến cùng cực xuyên qua màng nhĩ gã, bóp chặt lấy sợi dây lương tâm cuối cùng trong tim gã.

Hạo Thạc đứng phắt dậy, sốt ruột hét ầm lên:

"Dừng lại đi. Còn chơi nữa sẽ có án mạng đấy! Dừng lại!"

*phựt*

Chiếc máy dừng lại ngay lập tức.

Người nằm trên ghế ỉu xìu không kêu nỗi thêm một lời nào nữa, chẳng thèm màng đến hình tượng khó coi của bản thân, trực tiếp thả lỏng người để dương cụ giả trượt nhẹ ra khỏi người. Đầu vú cương cứng sớm đã như vòi phun sữa, bắn thêm vài đợt nữa rồi ngưng bặt.

Cửa lại mở ra, lần này, dáng người thẳng tấp mà kiêu ngạo nọ lại bước thẳng về phía gã. Y mang theo sự tàn ác và biến thái phô diễn trước mặt gã, vỗ tay hân hoan và vui vẻ nheo mắt cười:

"Thì ra... Đây là giới hạn của em."

JH vô thức lùi lại. Tuy đây chỉ mới là lần thứ hai gã gặp y, nhưng giọng nói, cách nói cũng như là dáng vẻ của y, tất cả đều toát ra thứ uy hiếp người đối diện.

Có một chút khác người, quái dị.

Hay nói đúng hơn... Là biến thái! Ánh mắt của y nhìn gã - nó sáng rỡ và có hồn một cách kỳ lạ. Nó mang theo sự quyến rũ sa ngã và thôi thúc bùng nổ dục vọng trụy lạc.

Nếu Doãn Kì mang lại cho gã cảm giác vững vàng và mãnh liệt khi ở bên, người này mang cho gã sự khiêu khích phá cách, đập tan hết mọi nguyên tắc và giới hạn vốn nên có.

Gã không muốn... xem tiếp nữa.

Gã muốn rời khỏi nơi này ngay.

Y tiến đến hai bước dài, đưa một bàn tay giữ lấy khuỷu tay gã, cất giọng giễu cợt:

"Tại Hưởng, em đi vội vậy à? Tôi vẫn còn rất nhiều trò hay muốn cùng em thưởng thức... Hay tôi phải gọi đúng tên em, người sáng lập ra Ume Studio - Trịnh Hạo Thạc?"

JH khựng lại, lạnh hết sống lưng mà nghiêng đầu nhìn:

"Anh là... tội phạm tình dục gần đây Triệu Thập Kính đang truy bắt - Dụ Ngôn?"

Người thanh niên trước mặt phá lên cười haha, đáy mắt vụt qua một tia khác thường:

"Nhận ra rồi?"

"..." Bảo sao tôi trông anh quen thế... lần trước còn nhìn thấy mặt anh trong bộ sưu tập ở điện thoại Triệu Thập Kính mà. Tên đó ít khi chụp hình ai, nếu có thì chỉ có đối tượng tình nghi hoặc tội phạm đang cần truy bắt. Có trách thì trách tôi quá đa nghi nhưng lại chậm tiêu - không nhận ra anh sớm hơn.

Dụ Ngôn trấn áp gã đè xuống ghế, thuận thế dùng hai tay giữ lấy cằm, môi càng tiến càng gần:

"Đừng lo, em không phải con mồi của tôi. Tôi sẽ không... chơi chết em đâu... Tôi muốn có tri kỷ đến thưởng thức tác phẩm này của tôi hơn."

Hạo Thạc xoay mặt đi, thở dốc nói:

"Ngồi lên rồi nói... Tư thế này... khó chịu..."

"Vậy sao?"

Dụ Ngôn nheo mắt, chống tay trở người đẩy gã ngồi trên ghế, còn thân thể mình đối diện gã, hai chân quắp lấy eo gã không buông. Y nắm bắt được biểu cảm trên gương mặt gã rất nhanh, chẳng mấy chốc đã giải thích lai lịch của "nạn nhân" vừa bị "hành hình" nọ:

"Trạch Nhất Bân, 36 tuổi, CEO của tập đoàn công nghệ nước hoa dẫn đầu thành phố K. Hắn đã có vợ, nhưng lại hại đời không biết bao nhiêu đời con gái. Em nói xem, bọn cảnh sát cứu hắn thì có lợi gì?"

"..." Tên kia cũng là tội phạm cưỡng hiếp sao?

Người trừng trị tội phạm thì là người tốt hay kẻ xấu?

Dụ Ngôn đem mu bàn tay trái cẩn trọng lướt trên mặt JH, giở giọng trẻ con đầy gợi ý:

"Cảnh tượng này, quen thuộc không?"

"..." Hành hạ người là thú vui, gã cũng đã từng như thế.

Nhưng, chơi vui cũng phải có mức độ.

Giới hạn của gã khác tên biến thái này ở chỗ là không thể dính đến mạng người.

Ở thế giới trắng, gã luôn tính là "đen".

Nhưng ở thế giới "đen", gã dường như tạm coi là "trắng".

Ít ra, ranh giới mong manh nhất giữ gã và bọn tội phạm giết người - chính là không dùng mạng sống của người khác ra đùa giỡn. Gã cũng biết ghê tay, cũng biết hoảng loạn khi ép người khác đến biên giới sống chết.

Phải, gã từng có ý định giết chết Triệu Thập Lang, muốn hủy hoại triệt để hắn. Nhưng gã không làm đến cuối cùng, gã không tàn nhẫn như những người khác nghĩ - hay nói cách khác - như Doãn Kì nghĩ.

Ngược lại, kể từ khi ở bên Doãn Kì, những việc thế này anh ấy đều can thiệp. Doãn Kì đã trở thành giới hạn mới của gã. Chuẩn mực đạo đức và tiêu chuẩn của gã đã dần đồng bộ với tam quan của anh.

Gã có thể không thể thừa nhận, nhưng gã thật sự đã bị chính nghĩa của Doãn Kì "cảm hóa".

Thì ra, khi đứng trước một tên tội phạm tình dục thế này, gã mới ý thức được chính nghĩa mà gã theo đuổi quả thật tương đồng với anh.

Dụ Ngôn dùng một ngón tay mân mê môi gã, vừa muốn hôn xuống ngay vừa có chút lo sợ. Không biết đối phương có chống cự quá quyết liệt hay không. Nếu phản ứng quá mạnh thì trò quyến rũ này không còn vui nữa.

Vì bản chất của y vốn ghét sự cưỡng đoạt chiếm hữu, ghét bọn cưỡng bức làm thú vui nên y sẽ không kịch liệt ép buộc JH phải theo mình. Nhưng y chưa bao giờ bắt gặp được người nào thú vị như gã - hay nói là - đồng dâm như y?

Vậy nên, chiến thuật của y chính là thao túng, tẩy não, đạp đổ hết mọi quan điểm trước giờ về cảm xúc đúng sai của gã. Vừa hay, y cũng biết - gã áp dụng chiêu trò tâm lý như vậy - với Hobi.

"Em và tên Doãn Kì đó, qua lại hẳn cũng đã được nửa năm rồi nhỉ? Em rất yêu anh ta sao? Hay nói cách khác, Hạo Thạc, em có yêu anh ta sao?"

"..."

"Không, Hạo Thạc, em vốn không yêu anh ta. Em muốn có được anh ta, vì anh ta nhìn thấy và thỏa mãn được dục vọng bên trong em. Em thích phụ nữ rên rỉ yếu đuối dưới thân mình, nhưng mặt khác cũng lại thích cảm giác bị người khác đè dưới thân, hăng hái chinh phục, rong ruổi rượt theo khoái cảm nhục dục. Nhưng em vốn không hề yêu anh ta...

Dáng vẻ đáng có của tình yêu, chẳng phải nên là ủng hộ thú vui của nhau, phát huy tối đa sự khoái lạc và ham muốn. Doãn Kì ngược lại càng muốn khống chế em, kiềm nén và liên tục đặt ra các giới hạn. Hạo Thạc, ở bên tôi, sự phóng túng của em sẽ được cực đại. Chỉ cần em muốn, tôi sẵn sàng đi "săn mồi" giúp em, để em vờn chúng, chơi đùa với chúng, hưởng thụ khoái lạc khi tấn công tình dục chúng. Ngày cả khi em đùa chết chúng, anh vẫn sẵn sàng xử lý thi thể giúp em. Tôi sẽ khiến bọn chúng biến mất khỏi thế giới này một cách hoàn hảo. Mà em, không cần mảy may động một ngón tay vào. Một cuộc sống như vậy, em không muốn sao?"

Hạo Thạc nín thinh, trong nhất thời gã gần như quên mất mình có khả năng phản biện. Gã chẳng biết nói gì, ngoài việc im lặng.

"..."

Đáy mắt của Dụ Ngôn ngập tràn ý cười đắc thắng, vì biểu cảm của gã bây giờ hoàn toàn rất phù hợp với những gì y mong chờ. Cảm giác mông lung, vô định, không biết như thế nào mới là đúng.

Vậy thì đây vừa hay là lúc "tái lập" lại định nghĩa tình yêu mà tôi muốn em hiểu.

"Càng tìm hiểu em, tôi càng thấy chúng ta rất hợp nhau.

Em thích có thế giới của riêng mình, con mồi của riêng mình. Tôi cũng vậy.

Em có những nguyên tắc của riêng mình. Tôi cũng vậy."

Dụ Ngôn đưa tay xuống khóa quần JH, bấm mở khóa thắt lưng dễ dàng mà không hề gặp sự phản kháng vốn nên có. Y vẫn tiếp tục nhả chữ - công kích đều đều qua ngôn từ và giọng nói chậm rãi:

Hay nói cách khác, chúng ta vốn sinh ra cùng một thế giới. Triệu Thập Kính - thậm chí là Doãn Kì kia, bọn họ đều là những kẻ đại diện cho chính trực lỗi lạc. Cái thứ chính nghĩa nhức mắt đó, em không thấy choáng ngợp ngán ngẩm sao?

Còn chúng ta, bên trong chúng ta sớm đã không mục rỗng và vô nghĩa rồi. Thứ cứu rỗi chúng ta chỉ là dục vọng, chúng ta tồn tại là để chơi đùa hưởng lạc, chẳng phải trước giờ em đều nghĩ như vậy sao?"

Phải... trước giờ, gã đều nghĩ như vậy...

Đoạn, y mang đến trước mặt gã món hàng đặc chế như đã ước định, chân thành nói:

"Hàng bằng nhựa ấm, nhiệt độ bình thường là 35 độ C, so với nhiệt độ cơ thể bình thường gần như tương đối. Đường kính, chiều dài, độ ấm đều theo yêu cầu của em. Hạo Thạc, tôi sẵn sàng tạo ra thêm nhiều món hàng đặc chế cho mỗi mình em dùng. Nhưng tôi cũng dám đảm bảo, dục vọng của tôi còn lớn hơn Doãn Kì đó, khả năng của tôi chắc chắn sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của em. Quan trọng hơn là, công việc của tôi hoàn toàn trùng khớp với khung thời gian làm việc của em. Nói cách khác, tôi có thể gần như ở bên em, phục vụ em 24/7. Không phải để em tự đặc chế hàng tự high, càng không để em có cảm giác thiếu an toàn nữa.

Hạo Thạc... Em vốn nên thuộc về tôi..."

-------o0o--------

Doãn Kì không biết từ đâu xông đến, chẳng suy nghĩ gì nhiều mà trực tiếp bồi một cú trực diện tên thanh niên trước mặt.

Người có thể khiến anh mất hết lý trí và giẫm đạp hết mọi nguyên tắc, nếu không phải là Hạo Thạc thì chắc chắn là chuyện liên quan đến Hạo Thạc.

Lời nói của anh lạnh lùng và tàn khốc đến độ những cảnh sát chạy theo hỗ trợ phía sau cũng phát run:

"Đụng đến người của tôi, còn nói một đống thứ vớ vẩn như vậy?! Anh tài thật đấy!"

Hạo Thạc bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, nghệch mặt ra vài giây rồi vỗ tay tán thưởng:

"Ồ quào, Doãn Kì, anh đàn ông ghê luôn!"

Bác sĩ Mẫn bên này đương nhiên là đang rất khó chịu, chứng kiến một tên nam nhân khác đè lên JH, còn nhồi vào não gã một mớ thứ vớ vẩn khác nữa.

Mà gã, chẳng những không chống cự mà xem chừng còn mất đi tính cảnh giác, đến cả khóa quần cũng bị cởi rồi.

Nếu anh đến chậm chút nữa...

"Đứng lên, còn nằm đó! Trừ khi em muốn anh thao luôn ngay tại chỗ!"

JH lúc này mới hoàn hồn đứng thẳng dậy, cúi đầu chỉnh trang lại y phục xốc xếch của mình. tuy là không đến nỗi mờ ám lắm, nhưng cảm giác " bắt gian tại giường" có vẻ... tương tự như thế cũng nên...

Dụ Ngôn vừa muốn tung một cú đấm trả thì Triệu Thập Kính giơ súng uy hiếp.

"Dụ Ngôn, anh đã bị bắt, đừng cử động. Đề nghị anh giơ hai tay lên cao..."

Doãn Kì cơ bản chẳng quan tâm người khác, chỉ lăm lăm phát tiết với người trước mặt:

"Hay thật đấy, bình thường thì "ra võ giương oai" với anh, nghe người khác nói ngon nói ngọt vài tiếng, đến chân cũng xoạc ra rồi? Anh không xông vào thì em nằm ra cho hắn ăn gọn ghẽ từ đầu đến cuối luôn hả?"

Hạo Thạc ngước mắt nhìn anh, yếu ớt bảo:

"Anh nói làm như em thiếu thao lắm vậy..."

Bác sĩ Mẫn cau mày lườm nguýt, đáp lại gọn lỏn:

"Còn không phải sao?"

Hạo Thạc hơi cúi đầu, nghẹn giọng.

Mười mấy phút trước, khi cùng tổ chuyên án của Triệu Thập Kính đến nơi, Doãn Kì không ngờ rằng trong phòng giam giữ nạn nhân cần giải cứu kia còn có sự tồn tại của một người nữa.

Chỉ khi... nghe giọng của gã vang lên đầy lúng túng bên trong phòng đó, trái tim của Doãn Kì đánh mất vài nhịp liên tiếp.

Tại sao Hạo Thạc ở đây?

Tại sao gã lại dính dáng đến tội phạm tình dục Dụ Ngôn?

Hai người họ đã quen biết bao lâu? Rốt cuộc phía sau còn bao nhiêu ẩn tình mà anh chưa biết?

Doãn Kì hoảng loạn đưa tay kéo gã vào vòng tay rắng chắc của mình, nhắm mắt im lặng nghe nhịp tim của mình và gã. Thân nhiệt của JH thấp hơn anh, khi ôm vào, cách một lớp áo khoác, anh vẫn có cảm giác lành lạnh.

Phải chăng thân nhiệt cũng giống như tim người, cách một lớp vải, chạm không được, nhìn không thấu...

Hạo Thạc, rốt cuộc em đã suy nghĩ điều gì và trao đổi những gì với Dụ Ngôn...

Bác sĩ Mẫn mặc kệ những ánh mắt cảnh sát xung quanh quét thẳng về phía này, anh chỉ muốn giữ chặt gã trong vòng tay. Dường như phải siết chặt thêm chút nữa thì anh mới cảm thấy mối quan hệ giữa hai người vẫn bình ổn.

Anh cố thu lại hết những ngổn ngang và lo sợ trong tâm trí mình, cúi đầu ghé bên tai mà thủ thỉ:

"Hạo Thạc, em có thể không yêu anh... Nhưng anh thật sự rất yêu em."

Giọng anh thâm trầm, dịu dàng với âm lượng vừa phải, chỉ đủ để mỗi mình gã nghe thấy.

À không, chỉ đủ đến JH và Triệu Thập Kính đứng gần đó nghe thấy.

Anh chàng thiếu úy cảnh sát kia mặt mày sa sầm, nếu không phải đang khoác trên người quân phục, có lẽ anh ta thật sự xông đến mà tách hai người trước mặt ra.

Hạo Thạc, em chọc mù mắt tôi đi!!!!

"Mẹ kiếp, các người tạm thời ngừng việc tỏ tình gì đó lại được không?"

Doãn Kì nhếch môi cười, cái dáng vẻ gợi đòn hiếm khi xuất hiện ở chốn đông người lần này lại lộ rõ trên gương mặt anh.

Anh chính là cố tình đấy!

Không chỉ show ân ái với Dụ Ngôn, mà tôi còn muốn giẫm nát cái mộng tượng yêu đương chết tiệt của anh nữa, Triệu Thiếu Úy thân yêu ạ.

Chính nghĩa của tôi và anh không có chung đường. Nếu không phải Viện trưởng đích thân nói đỡ giúp Thượng tá Quân, cấp trên của anh - thì đừng hòng tôi nể mặt mà giúp anh phá chuyên án này.

Tôi ghét nhất là cùng tình địch đứng chung trận tuyến.

Bác sĩ Mẫn buông nhẹ hai tay di chuyển xuống nắm lấy hai bàn tay thô ráp của Hạo Thạc, nháy mắt với gã một cái rồi tùy tiện quăng lại một câu nhát gừng:

"Chỗ này giao cho anh, cảnh sát phục vụ nhân dân, giương cao ngọn cờ chính nghĩa, cố lên!"

Anh vừa tính rời khỏi hiện trường thảm án thì đột nhiên có tiếng gọi í ới kéo lại:

"Bác sĩ Mẫn, Bác sĩ Mẫn"

Nam nhân kia không biết vừa mới tỉnh hay đã nhịn rên rỉ nãy giờ, cuối cùng cũng đã có chút cơ hội để chen vào giành lấy sự chú ý từ bác sĩ. Giữa hai chân anh ta, dịch đỏ vẫn không ngừng trào ra, vành huyệt bị thao đến sưng vù, đỏ lựng. Bất kỳ ai đi ngang, lướt mắt một cái cũng có thể đoán biết được đấy là hậu quả việc giao phối quá mạnh bạo. Tên ấy vừa ôm lấy hạ bộ, vừa gào rú thảm thiết:

"Trọng trách thiêng liêng của bác sĩ chẳng phải là cứu người hay sao? Cứu người đi chứ!!! Tôi đau sắp chết rồi đây này!"

Doãn Kì chán ghét giơ chân bồi thêm một cú ngay đùi phải, khiến anh chàng nạn nhân kia rống lên như con thú hoang.

"Loại người này tôi thà chọn không cứu! Phí công! Còn nữa, không phải bác sĩ nào cũng có đạo đức nghề nghiệp đâu. Tôi chính là loại thích thì cứu không thích thì cho chết đấy."

Bác sĩ Mẫn bước đến vỗ vai Triệu Thiếu Úy, nham nhở dặn dò:

"Triệu Thập Kính, Chuyên án này của anh kết thúc rồi. Có đến bệnh viện của tôi thì đừng chỉ định tôi giải phẫu nữa. Bận chết được. Tôi và "bà xã" đều nhịn sắp hư chức năng rồi! Tôi cáo từ trước đây!"

"Nè! nè nè! nè!"

Triệu Thập Kính cố gọi với theo nhưng xem như bộ đôi đang trục trặc có chuyện giải quyết kia đã dứt khoát rời đi, không thèm ngoảnh đầu lại nữa.

-------o0o-------

Rời khỏi khu biệt thự số 5 Tân Cảng, Doãn Kì cứ lái xe chạy hoài mà chẳng có điểm đến. Anh lướt con xe Lexus màu xanh tro chạy xuyên đêm, không biết đã lái qua bao nhiêu lần trên những cung đường quen thuộc của thành phố vắng lặng.

Hạo Thạc im lặng ngồi bên cạnh, gã đưa tay nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ sáng.

Cơn buồn ngủ lúc này lại không rủ mà đến, hai mắt gã dần dần nhíp lại, có cố kéo cũng không kéo lên được.

Xe vừa vặn dừng chờ đèn đỏ, Doãn Kì quay sang nhìn gã. Anh có hàng trăm lời muốn nói, nhưng khoảnh khắc thấy gương mặt buồn ngủ mệt mỏi kia, anh đành nuốt hết xuống bụng, lo lắng nói:

"Buồn ngủ rồi phải không, em chợp mắt một chút đi..."

JH cảm thấy mình nên giải thích điều gì đó, bèn vô thức gọi tên anh:

"Doãn Kì..."

Anh nhướng mày, ậm ừ đáp lại:

"Ừm?"

"Xin lỗi... Không phải là em không... chỉ là..."

Không phải là không yêu, chỉ là nhất thời chưa kịp thích nghi với cụm từ đó.

Doãn Kì có chút đau lòng. Nhưng trước khi anh có thể thu xếp tâm trạng để đối mặt với lời giải thích hay bất cứ quyết định mang tính quan trọng nào của gã - anh muốn... tạm thời... giữ im lặng.

Lần đầu tiên anh cất giọng khó chịu ngắt lời:

"Ngủ đi, chúng ta nói về chuyện này sau..."

Thái độ của anh có phần gay gắt, Hạo Thạc đành miễn cưỡng gật đầu, chậm rãi xoay mặt về phía cửa kính. Vài phút sau, gã quyết định nhắm hờ mắt dưỡng thần. Không khí của hai người tạm thời đã đóng băng, chỉ còn tiếng máy lạnh và tiếng động cơ tăng số khi anh đạp chân ga phóng nhanh hơn nữa.

Hạo Thạc không hỏi anh muốn chở gã đi đâu...

Nhưng gã biết, tâm trạng của anh đang bất ổn, nó phản ánh những cú nhấn ga và đạp thắng, cách anh đánh tay lái khi quẹo vào những khúc ngoặt.

Hạo Thạc míu môi, kiên quyết giữ im lặng. Có lẽ bầu không khí này có chút không ổn, nhưng nó tốt hơn nhiều so với việc bùng nổ một cuộc tranh cãi nảy lửa.

Mối quan hệ của anh với gã giống hệt như những con đường vòng vèo trong thành phố này, cứ nhập nhằng đan xen vào nhau, muốn dừng lại thì chẳng biết nên dừng ở đâu; muốn đi tiếp thì chỉ e cả hai không cùng phương hướng.

Bác sĩ Mẫn lái xe đến khi trời tờ mờ sáng, sự bất an và khó chịu cứ dồn dập như sóng trào cuồn cuộn trong lòng anh. Đến khi cơ thể thật sự mệt mỏi vì gồng mình quá lâu, cuối cùng anh cũng tấp vào lề đường, thở dài thườn thượt, đưa tay day day trán rồi quay sang nhìn gã.

Xem chừng gã đã thật sự ngủ say rồi...

Nực cười thật... Sau khi dấy lên một cục diện rối như tơ vò, gã cứ thế ngủ ngon như chẳng hề liên quan đến mình.

Doãn Kì rướn người về ghế sau lấy chiếc áo khoác da bò sẫm màu, dịu dàng đắp lên người gã, cẩn trọng chỉnh nó gọn gàng đến tận vai.

Anh vốn ôn nhu với cả thế giới... Vì sao không thể nhẫn nại và ôn nhu với người đối diện...

Có lẽ vì sự bá đạo và ngang ngược của gã, khiến anh luôn phải dùng một cái đối xử khác để "trị", lâu dần anh cũng quên... người bên cạnh đôi lúc cũng cần sự ôn nhu và ấm áp.

Doãn Kì có chút tự trách bản thân, anh thật sự rất muốn buông bỏ mọi sự bất an của mình - chỉ để chiều chuộng sự vô tâm của gã.

Có lẽ Hạo Thạc không hề hiểu tình yêu là gì, nhưng gã thật lòng rất muốn ở bên anh.

Có lẽ... với bác sĩ Mẫn - như vậy thôi cũng đủ rồi.

Ngẫm nghĩ thế nào, Doãn Kì động người rướn qua, vô thức muốn hôn lên môi gã.

Nào ngờ từ phía xa, một con xe đỏ rượu phanh gấp trước đầu xe anh một tiếng hú ken két. Người bước xuống xe không ai khác chính là "âm hồn không tan" - Dụ Ngôn:

"Hạo Thạc... Không ngờ khẩu vị của em là loại đàn ông lợi dụng như vậy. Đến ngay cả hôn cũng nhân lúc em ngủ mới thực hiện. Hai người rốt cuộc lên giường với nhau bằng cách gì vậy? Tắt đèn chơi đấu kiếm sao?"

Hạo Thạc giật mình dụi mắt tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn gương mặt điển trai của bác sĩ Mẫn đang kề rất sát mặt mình: "..."

Vài giây sau, gã quay sang nhìn ra cửa kính, một gương mặt đáng sợ của Dụ Ngôn cũng kề sát mặt gã, nụ cười của y thiếu chút nữa là ngoác miệng đến mang tai.

"Anh... Sao lại..."

Dụ Ngôn đưa tay muốn chạm lên má JH, gã cau mày nghiêng đầu né tránh. Doãn Kì ngồi bên cạnh nhanh tay gạt phắt "chiếc vòi bạch tuộc" tham lam kia ra. Một cú lườm nguýt khó chịu ghim thẳng vào người y.

Bác sĩ Mẫn trước giờ đều khá lịch thiệp với người ngoài. Nhưng tên Dụ Ngôn này, thật sự có khả năng khơi dậy hết tất cả dây thần kinh bạo lực trong người anh. Doãn Kì bắt đầu hối hận vì cú đấm lần trước ở biệt thự Tân Cảng còn quá nhẹ.

Dụ Ngôn cơ bản chẳng thèm để ý đến vị bác sĩ kia lắm, chỉ vui vẻ đối mắt mỉm cười giải thích với JH:

"À, con xe của tôi bị hỏng rồi, đương nhiên chỉ đành mượn xe cảnh sát ngồi đỡ một đoạn. Tội phạm tình dục mà, hơn kém như chỗ này này."

Gã vừa nói vừa dùng ngón trỏ nhấn nhấn vào huyệt thái dương, nhếch môi khinh khỉnh quan sát biểu cảm của gã.

Đầu mày của JH nhíu chặt lại. Rốt cuộc trên người gã có cái quái gì khiến cho tên này bám lấy không buông thế?

Y có thể nào nói cho gã biết được không, gã sẽ thay đổi, sống chết gì cũng sẽ thay đổi hết!

"..."

Dụ Ngôn đưa tay giữ lấy cổ tay gã, đột ngột đổi giọng rất chân thành:

"Tôi rượt theo em là muốn nghe câu trả lời của em."

JH cứng đờ người.

Cái này... là... công khai... theo đuổi tôi?

Ngồi bên cạnh "chủ", "hoa" đương nhiên là không thể giậu đổ bìm leo. Hạo Thạc cất giọng nghiêm túc đáp lại:

"Dụ Ngôn... Tôi không có tình cảm với anh."

Không ngoài dự đoán của Dụ Ngôn, y cười cười, hỏi bật lại:

"Với anh ta em có sao?"

Hạo Thạc lại nghẹn giọng:

"Tôi..."

Dụ Ngôn đưa mắt nhìn Doãn Kì, sau đó chậm rãi nhả chữ:

"Hạo Thạc, tôi nói rồi, chúng ta là cùng một loại người. Và... Loại người như chúng ta, không hề biết và hiểu tình yêu là gì. Và chúng ta cũng không cần nó. Thứ dục vọng kia vốn dĩ không phải là tình yêu. Thứ bác sĩ Mẫn đây cho được, tôi vẫn có thể cho được. Tôi thậm chí còn có thể cho em nhiều hơn..."

Doãn Kì vừa mở miệng gọi:

"Dụ Ngôn..."

Doãn Kì điều chỉnh kéo kính cửa sổ lên, nổ máy đạp chân ga vọt thẳng, quăng lại một câu trước khi bỏ đi:

"Tôi nhịn anh đủ rồi đấy!"


END CHƯƠNG 23


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro