Chương 24: Dục Mạt Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Punishment Studio.


7h giờ sáng...


Tiếng thắng xe rát tai vừa vặn chấm dứt ở trước cửa Punishment Studio, Dã Tượng hớt hơ hớt hải chạy xộc vào trong. Cậu tung người dễ dàng nhảy qua khỏi cửa an ninh, nhanh chóng bỏ lại tiếng kêu réo inh ỏi của còi báo động và mấy tên bảo vệ lót tót chạy đuổi theo sau.


Vừa chạy vào sảnh chính, cậu nhận ra Tại Hưởng đang đi vội về phía phòng quay, xem chừng hắn đang chuẩn bị cho phân cảnh ở trường quay tiếp theo. Dã Tượng bước đến chắn ngang trước mặt hắn, gấp gáp thành khẩn nói:


"Kim Thiếu gia, Trịnh thiếu gia xảy ra chuyện rồi... Nghe đâu còn đang ở Studio của anh..."


Tại Hưởng thở dài, chán nản gạt cậu sang một bên, lách người tiếp tục hướng về phía trước. Vài nhân viên trong Studio đang nối bước theo sau, vừa muốn nói gì đó nhưng lại bị hắn phẩy tay, ra hiệu "không nên nhiều lời".


Dã Tượng thấy vậy bèn lon ton đi theo, mặt khác bật ngay chế độ niệm chú, tốc độ câu thoại tương đương với mấy anh rapper, nội dung thì lung tung lộn xộn, gà bay chó chạy nháo nhào cả lên:


"Lần trước em cúp máy của anh là em không đúng, anh ngàn vạn lần là "tiểu nhân đừng trách nhầm quân tử"... À không, đừng lấy "lòng quân tử đo lòng tiểu nhân"... Không không... Nói tóm lại là anh đừng để bụng mà...

Em vừa nghe nhân viên bên Studio của anh báo Trịnh thiếu gia của anh đang gây chuyện trên địa bàn của anh... Mong anh mau mau đi giúp thiếu gia nhà em với... Dù sao thì từ năm 9 tuổi hai anh em anh cũng đã biết sự tồn tại của nhau, dù rằng anh của em hại chết Pocky nhà anh... Nhưng anh ấy cũng chưa từng làm điều gì quá quắt... Anh xem từ năm 16 tuổi em và Dã Thạch đã đi theo anh ấy... Em dám lấy tính mạng bảo đảm với anh là Kiều thiếu gia tuy hại người vô số kể nhưng chưa từng đẩy ai vào chỗ chết bao giờ... Mạng của anh ấy cũng đáng quý như mạng của em... Đối với em anh ấy không chỉ là chủ nhân mà còn là người thân nữa...

Anh đối với em không chỉ là thần tượng mà cũng là người thân của người thân của em..."


Nghe đến đây, Tại Hưởng dừng bước.


Dã Tuợng đương nhiên không biết mình vừa nói gì, cũng không thèm quan tâm biểu cảm đối phương ra sao, cứ tiếp tục huyên thuyên bất tuyệt:

"Nếu anh còn để tâm đến chuyện phân chia cổ phần của lão thiếu gia năm đó, thật ra chính Trịnh thiếu gia đã đi xin ông ấy... cứu gia tộc của em, dùng rất nhiều tiền để ổn định cuộc sống của những người vô tội bị liên lụy bởi lần thâu tóm và hủy diệt gia tộc phản đồ năm đó... Tất cả đều tính hết vào phần trách nhiệm của anh ấy... Em tình nguyện nhượng lại hết cổ phần của em... Điều kiện này, anh có thể cân nhắc không?"


Tại Hưởng nửa muốn nói nửa lại thôi, suy đi nghĩ lại thế nào vẫn chỉ mới mở miệng gọi:


"Dã Tượng..."


Cậu đã nhanh nhảu chen ngang vào, đường đột đề nghị:


"Nếu không đủ, em sẽ cố gắng thảo luận thuyết phục anh của em nữa... Dù sao thì em thật sự rất cần sự giúp đỡ của anh..."


Tại Hưởng vừa quay sang định giải thích thì đột nhiên thấy bóng dáng quen thuộc từ xa đi đến. Là Hobi.


Cậu vừa nhìn thấy hắn, hai mắt đã sáng lên, vội vàng bước nhanh hơn để tiến đến gần hắn. Tại Hưởng dứt khoát dời mắt khỏi Dã Tượng, lướt ngang qua cậu mà đi về hướng ngược lại.


Hắn dịu dàng đỡ lấy tay cánh tay cậu, Hobi cất giọng gọi một tiếng:


"Hưởng Ca..."


Tại Hưởng có chút lo lắng, cất giọng hơi khó chịu hỏi:


"Hobi, em chạy đến đây làm gì?" Cơ thể em còn yếu lắm...


Người lót tót chạy theo sau chính là cậu trợ lý đáng thương: Tiểu Quỷ.


Cậu ta còn đang rủa thầm trong lòng:


Nóng lòng vì Tại Hưởng thì thôi bỏ đi, đến người thân của Tại Hưởng em cũng sốt ruột giúp nữa... Hắn bị thao ở Studio của anh ấy cũng không chết được đâu mà... Hà tất phải bắt tôi bắn tốc độ 200 km/h chứ...


Tại Hưởng vừa nhìn thấy cậu trợ lý ba chân bốn cẳng chạy ùa đến trình diện, mặt hết trắng rồi lại xanh, thiếu chút nữa là dùng lời nói băm chết cậu ta:


"Tiểu Quỷ, tôi để cậu ở nhà chăm sóc cậu ấy..."


Haiz, thôi bỏ đi...


Dã Tượng quay đầu thấy Tại Hưởng chẳng màng gì đến lời nói của mình, mếu máo gần như sắp khóc đến nơi. Lúc này, hắn quay lại, cười nói:


"Dã Tượng, cậu tạm thời bình tĩnh lại chút, anh biết rồi."


Cả nhóm sóng bước vội vã đến phòng An Ninh, Dã Tượng vừa bước vào đột ngột giật ngược người lại, trợn mắt như vừa trông thấy ma, mặt xanh xám run run chỉ người trước mặt đang ngồi chễm chệ ở ghế giữa:


"Dã Thạch? Sao anh ở đây?"


Dáng người cao lớn thẳng tấp kia ngẩng lên đầu, chạm phải gương mặt cách đây vài tiếng còn ngủ bên cạnh mình, gương mặt cũng thất thần không kém:


"Dã Tượng, em chạy đến đây làm gì?" Hôm qua bị thao còn chưa đã?


Tại Hưởng và Tiểu Quỷ lén đưa mắt nhìn nhau cười cười, hai tên này, có vẻ cuối cùng cũng đã về với nhau rồi.


Dã Tượng không nói gì, tìm một ghế ngồi ở gần đó ngồi ạch xuống, không biết đang giận hay đang thẹn thùng, trực tiếp không nhìn người anh trai kia một cái.


Dã Thạch vừa hay có chính sự cần bàn, quay về dáng vẻ nghiêm túc nói với Tại Hưởng:


"Kim Thiếu gia, tôi đến chiết xuất máy camera phòng số 6 rồi. Từ lúc bác sĩ Mẫn và Trịnh thiếu gia vào đó, tính đến giờ cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ... Không gian trong phòng có khói trắng mờ mờ, nên căn bản không nhìn rõ lắm. Cửa khóa rồi, đã vậy còn là khóa then cài và ổ khóa trong chứ không phải loại xoay nắm cửa hay mật mã điện tử thường thấy. Tôi nói này, giám đốc Lâm, phòng quay số 2 đến số 5 đều đã đổi thành cửa từ, tại sao mỗi phòng số 6 này lại còn kiểu khóa cổ điển như vậy chứ?"


Giám Đốc Lâm rít một hơi, ngượng ngùng chen vào giải thích:


"Cái này... không phải là đổi mới, mà là thay cũ... Chuyện này là ý kiến của Tại Hưởng. Tầm một tháng trước bạn diễn của cậu ấy đang quay bỗng nhiên phá cửa chạy ra ngoài, chẳng bị lý do gì mà đâm đầu ra đường lớn, lúc đó có 1 con xe tải trường lên... Thế là tử vong..."


Lời kể dù có nhẹ nhàng đến đâu nhưng hai chữ "tử vong" quả nhiên không thể khinh thường được. Dã Thạch nghe đến đây đã quắt cặp mắt đầy quỷ dị nhìn về phía hắn.


Anh thao người ta kiểu gì... Thao đến nỗi người ta cắm đầu ra đường tự sát vậy?


Hobi nghe vậy thì càng lo lắng không yên, vô thức giữ chặt lấy cánh tay hắn.


Còn đương sự nãy giờ được nhắc đến trong câu chuyện kia, đưa tay lên sờ sờ mũi, giả vờ hắng giọng, không tự nhiên nói:


"Chuyện ngoài ý muốn, chuyện ngoài ý muốn thôi mà."


Giám đốc Lâm hắng giọng, khó nhọc nói tiếp:


"Sau lần đó cậu ấy bảo mật mã điện tử rất dễ hỏng, những thứ then cài chốt khóa cổ điển tuy phiền phức 1 chút nhưng chắc chắn hơn. Cá nhân tôi thấy ý tưởng đó rất hay, tuần trước vừa cho triển khai! Cậu xem nó có vẻ cũ vậy thôi chứ thật ra phòng số 6 là phòng thay mới hết đấy. Còng tay và dụng cụ đa phần đều mới tinh luôn..."


Nói đến đây càng thấy đau đầu... Chẳng trách sao sáng nay bác sĩ Mẫn đó hấp tấp xông vào phòng làm việc của anh ta, đòi cho bằng được chìa khóa phòng quay số 6.


Bác sĩ Mẫn thường xuyên ra vào Studio, đã vậy còn là bạn thân của Tại Hưởng, anh đương nhiên sớm đã biết rõ phòng nào đổi mới, phòng nào chất lượng tốt nhất rồi.


Giám đốc Lâm cau mày, day day thái dương, nghĩ thầm:


"Hóa ra cậu ấy có ý đồ từ trước."


--------o0o--------


Nhớ lại 2 tiếng trước đây, Giám đốc Lâm vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Anh ta đang ngủ ngon lành bỗng dưng cửa phòng bị đập ầm ầm như ma đòi mạng, tiếng gọi cửa kêu tên hùng hục thôi thúc anh ta tung mền mở cửa.


Giám đốc Lâm trước giờ đều ngủ trong phòng làm việc, nếu không phải có chuyện cực kỳ gấp thì chẳng ai nỡ phá giấc ngủ của ai vào giờ này cả.


Vừa mở cửa ra, Bác sĩ Mẫn mặt mày cáu gắt quát:


"Đưa tôi chìa khóa phòng số 6!"


?!


Trước giờ Giám đốc Lâm vẫn không hiểu vì sao một người phong độ điềm đạm như bác sĩ Mẫn lại trở thành anh em chí cốt của Tại Hưởng.


Một người nóng như lửa, một người ôn nhu như nước.


Vậy mà hôm nay anh ta mới biết, hóa ra Doãn Kì không phải dòng suối tươi mát róc rách chảy ngàn năm mà là núi lửa ngầm âm ỉ một ngàn năm.


Rốt cuộc, ai đã chọc giận Doãn Kì cao cao tại thượng - khiến anh có thể phun trào nham thạch dữ tợn như vậy?


Giám đốc Lâm mặt đổ hết mồ hôi, bồn chồn bất an khuyên nhủ:


"Bác sĩ Mẫn, có gì thì từ từ nói..."


Cái đuôi "Nguyên nhân" phía sau bất ngờ lên tiếng quát:


"Anh muốn làm gì? Bỏ ra... Anh làm em đau!"


Bác sĩ Mẫn lần đầu tiên gắt gỏng đưa tay ra yêu cầu:


"Lâm Diệm! Chìa khóa!"


Giám đốc Lâm vội vã xoay người vơ lấy cả xâu chìa khóa trên bàn làm việc rồi ném về phía Doãn Kì .


À... thì đưa...


Anh hung dữ như vậy, tôi đưa cho anh là được chứ gì... Huhu...


Doãn Kì tùy tiện nói "cảm ơn" một cách cực kỳ không hề có thành ý, vài giây sau lại nửa kéo nửa đẩy"nạn nhân sắp bị trừng phát kia" đến phòng quay số 6, đợi cả hai bước vào trong rồi anh xoay người đóng chặt và khóa cửa.


-------o0o--------


Bên trong phòng quay số 6 - phông nền chủ đề chính chính là BDSM. Dây da đủ loại treo kín một mảng tường. Khung trói người chữ X, chữ T với mấy còng tay sắt nặng chì chịch. Một cái giường sắt lớn, gần đó còn có máy thao công suất cao. sát góc tường đương nhiên không thể thiếu tủ đạo cụ - bên trong trưng bày tất cả các loại dương cụ giả hình thù dị hợm - vừa to vừa quái lạ.


Doãn Kì đẩy JH vào tường, gằn giọng quát:


"Hạo Thạc! Em nói rõ mọi chuyện cho anh, đừng liên tục giẫm vào giới hạn chịu đựng của anh. Nửa đêm chạy đến khu biệt thự của Dụ Ngôn, cùng hắn ta "thưởng rượu xem huyệt"? Hắn ta ba lần bảy lượt gán định việc em không yêu anh, muốn kéo em rời khỏi anh. Em thì hay rồi, cái gì cũng không làm... Ngược lại, em đã lưỡng lự... Hạo Thạc, em đã lưỡng lự!"


JH hất mặt kênh kiệu khó chịu đáp:


"Ngay cả quyền lưỡng lự em cũng không được có sao?"


Một câu hỏi, vừa hay - đem tâm tư của Doãn Kì quăng xuống đáy vực.


Doãn Kì trừng mắt nhìn gã, cất giọng chất vấn:


"Nếu đặt ngược lại là anh, em nghĩ xem, anh có lưỡng lự không?"


JH nắm lấy cổ áo anh, gào lên hỏi ngược lại?


"Tại sao không chứ?"


Bác sĩ Mẫn thở dài, đau lòng míu môi, giọng nói càng giải bày càng trở nên bi thương:


"Nếu em còn hỏi ngược anh như vậy - thì anh phải làm sao đây? Là em không có niềm tin vào tình cảm của anh - rằng anh sẽ sẵn sàng khẳng định với cả thế giới rằng anh yêu Hạo Thạc."


Anh ghì chặt lấy vai gã, vừa siết chặt vừa run bần bật mà nói:


"Cho dù bắt anh nói yêu em, cần em một trăm một ngàn lần... Chỉ cần em muốn nghe, chỉ cần em tin! Nhưng em ngược lại thì không khẳng định điều đó... Chính em tiếp cận anh, liên tục bước vào vòng tròn an toàn của anh. Chính em muốn chiếm lấy vị trí trung tâm, muốn thu hút sự chú ý của anh. Chính em muốn cùng anh lên giường... Bây giờ em lưỡng lự? Hối hận rồi? Vì định nghĩa "yêu" của em trước giờ đều là thứ mơ hồ sáo rỗng hay cơ bản là trước giờ không hề tồn tại?"


Lời nói trong lúc nóng giận có bao giờ là lời dễ nghe.


Nếu ngôn từ cũng được tính như vũ khí lợi hại thì nó quả thật là chạm không thấy đau đâm không thấy máu, nhưng ngược lại lại có sức tổn thương không lường. JH trước giờ chưa từng bị chất vấn như vậy, hay nói đúng ra, trước giờ gã luôn là kẻ ngồi trên thiên hạ. Đúng sai của gã là đúng sai của cả tổ chức, không ai có tư cách tranh luận trực tiếp với gã. Gã bây giờ giống hệt như con sói hoang bị giẫm phải đuôi, gắt gỏng phản bác:


"Phải! Không sai! Em lưỡng lự, em hối hận, Định nghĩa "yêu" của em trước giờ đều là thứ mơ hồ sáo rỗng, nó vốn không hề tồn tại!"


Lời vừa thốt ra, JH cảm thấy cả không gian nhưng rớt tõm xuống hố sâu, nhiệt độ phòng cũng rơi hụt xuống mấy chục độ.


Doãn Kì đứng đối diện gã, nét mặt bàng hoàng có, bất ngờ có, đau lòng lẫn tổn thương đều có.


Còn có thể tổn thương nhau hơn nữa không?


Anh cảm thấy giới hạn nhân nhượng của anh đã đến cực điểm, có cứu vãn mấy cũng chẳng được bao nhiêu.


Anh thật sự nghĩ là không cần mở miệng khẳng định mối quan hệ, không nhất thiết phải nói những lời sến sẩm mới được tính là yêu. Vòng tròn cuộc sống của JH,trước giờ chỉ có đấu đá, toan tính tôi hơn anh thiệt, cơ bản không hề có sự nhường nhịn hay tình yêu thương.


Còn cuộc sống của anh, nhân sinh quan của anh, ít nhiều cũng tràn ngập sự lương thiện và bác ái. Anh cứ nghĩ rằng cho gã thêm chút thời gian, sự lưỡng lự trong giây phút đối diện tình cảm của mình chỉ là nhất thời.


Anh muốn nổi nóng, muốn kiếm cớ để đẩy gã nhìn nhận mối quan hệ của cả hai. Chứ không phải như tồi tệ bây giờ...


Phủ nhận hết mọi thứ đang có.


Doãn Kì xoay người, chần chừ muốn rời khỏi phòng. Anh cảm thấy chuyện đến nước này hà tất ở lại làm khó nhau thêm nữa. Có lẽ gã không muốn nhìn thấy anh, giống như hiện tại anh cũng không biết làm sao để đối diện với gã.


Bước đến cửa chính, tay anh vừa đặt lên then cài cửa thì đột nhiên anh nhớ ra lời của Dương Hỏa cách đây không lâu:


"Tính anh ta thích đâm bừa, chẳng suy nghĩ thiệt hơn đâu."


Chính suy nghĩ này đã níu giữ anh lại, trong tích tắc, Doãn Kì đứng lặng thinh, hướng bóng lưng cô độc về phía JH.


Gã nãy giờ vẫn chưa từng rời mắt khỏi bóng dáng cao lớn vững chãi của người thanh niên trước mặt, nhưng vì không quan sát được nét mặt của anh, gã có chút bất an và hối hận.


Anh không đi, cũng không quay lại.

Anh rốt cuộc đang suy nghĩ đắn đo điều gì.


Mỗi giây trôi qua đều trở nên nặng nề đau đớn, gã cảm thấy tâm tư mình căng phồng như quả bóng sắp nổ, tò mò không kiềm được mà cất giọng thều thào gọi:


"Doãn Kì?"


Anh ngẩng đầu, quay lại nhìn gã. Đôi mắt của anh đầy sự bi thương và giận dữ:


"Được, anh dạy em. Doãn Kì này hôm nay sẽ đích thân dạy em, dạy cho đến khi em biết!"


Doãn Kì thô bạo gỡ hai tay gã khỏi chiếc còng da, thuận thế đẩy gã xuống giường sắt, bạo dạn hạ môi xuống, mãnh liệt hôn. Nụ hôn cuồng bạo của anh sẽ hoàn toàn giống hệt như tội phạm cưỡng bức nếu không có dòng nước trong veo chảy từ khóe mắt kia.


Doãn kì... Quả thật đã đau lòng đến bật khóc.

Nước mắt nơi khóe mắt kia đã bán đứng anh...


Tôi tin tưởng và hết lòng với em như vậy... Để đổi lại sự lưỡng lự và không phân định rõ ràng của em. Em có quyền không hiểu tình yêu là gì, trước giờ chúng ta chưa từng đặt nặng hay khẳng định rằng chúng ta rất yêu nhau.

Nhưng so với một lời tuyên ngôn khẳng định với nhau, trước mặt người khác, lẽ nào... cũng lưỡng lự như vậy.

Sự lưỡng lự của em gần như giết chết tôi... Hạo Thạc!

Sự lưỡng lự của em đại diện cho việc, em có thể... sẽ đồng ý rời xa tôi, tiến tới với tên Dụ Ngôn đó.

Vậy ra... tôi chỉ là công cụ phát tiết tình dục của em?

Hôm nay... tôi muốn làm rõ... em rốt cuộc là điên cuồng quay mòng vì tình dục hay là vì tôi!


-----o0o-------


Dã Thạch cố tình vặn nhỏ tiếng hết mức có thể, thao tác đoạn camera tua nhanh để Dã Tượng và Tại Hưởng có thể tạm thời nắm được những sự việc xảy ra trong hai tiếng trước đó... Nhưng xem chừng khẩu vị của bác sĩ Mẫn quá nặng đi...


Sau khi hôn xong, Doãn Kì lật người dùng dây thừng trói chặt hai tay gã. Động tác của anh rất nhanh, thuần thục đến nỗi khiến JH có chút sợ.


Thân là bác sĩ, đáng lẽ ra những cách trói buộc theo gu bondage thế này anh không rõ lắm mới phải.


Hay nói cách khác, anh có thể biết, nhưng cho dù biết đến tường tận thế nào - so với thực hành vẫn còn có chút chênh lệch nhất định. Mà cách trói này của anh, quả thật là - một đường siết chặt luôn, trong tích tắc đưa JH trói gọn gàng trên giường sắt.


Dã Thạch ngồi trước màn hình vỗ đùi đánh đét, không kiềm được khen một câu:


"Con bà nó, tuyệt!"


Bác sĩ Mẫn mở tủ lấy một hộp giấy, bên trong có nhiều nén hương dạng nụ hoa, từ tốn dùng bật lửa đốt cháy nó. Ánh lửa lập lòe sáng được một lúc thì tàn lụi đi, chỉ còn phần khói hương thoang thoảng tỏa ra trong không khí.


Hobi xem lại cảnh quay trong camera lúc này mới hoảng hốt thốt lên:


"Đó chẳng phải là Dục Mạt Hương sao..."


Tại Hưởng lúc này mới để ý, nghiêm túc phóng to màn hình máy tính. Quả thật là loại Dục Mạt Hương đó. Hắn gật gù xem như mặc nhận. Nhưng trọng điểm hắn quan tâm lại không phải chuyện này. Tại Hưởng cau mày buộc miệng hỏi lại cậu:


"Hobi... Em cũng biết loại này?"


Không giống loại thuốc kích dục uống trực tiếp vào người, có những loại hương liệu có thể gây ảo giác cho người ta, đặc biệt là một khi tâm đã nghĩ đến dục vọng thì cơ thể sẽ ngay lập tức có phản ứng bộc phát. Nói chi tiết là: hương liệu này tối đa hóa dục năng vốn có của một người và khai phá hết tất cả thảy dục năng còn lại mà họ có được.


Hơn 5 năm trở lại đây, Dục Mạt Hương bị cấm sản xuất và lưu hành vì tính chất nguy hiểm của nó. Dù người sử dụng cố ý hay vô tình hít phải lượng lớn hương liệu này đều tổn hại đến thần kinh - những trường hợp dục tiên dục tử ( thao đến chết trên giường), hoặc phô dâm thả rông, hoặc tự bạo cuồng rạch nát hạ bộ cơ thể để tìm kiếm khoái cảm không phải là chuyện hiếm gặp.


Chính phủ thành phố K đã xếp Dục Mạt Hương vào danh sách hàng quốc cấm.


Tuy nhiên... Một khoảng thời gian trước khi nó bị cấm, Dục Mạt Hương từng xuất hiện trong một series Gangbang Hardcore của Hưởng Ca. Lần đó sau khi hít phải hương này, Hưởng ca nhà cậu quả thật đã cày hùng hục không nghỉ đến nỗi ekip làm phim mặc dù đã hô "cắt" nhiều lần, nhưng người kia vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Kết quả, bốn chị diễn viên đóng cùng hắn sau khi rời khỏi trường quay đều nằm trên băng-ca đến bệnh viện. Còn hắn cũng không khá hơn, trực tiếp nằm vật ở nhà, sốt cao 39 độ hai ngày không hạ...


Những chuyện này đều là do Tiểu Quỷ kể lại, Hobi tuy biết rất nhiều, dụng tâm để nhớ nhiều chi tiết vụng vặt nhưng chưa bao giờ hé môi đề cập trước mặt Tại Hưởng.


Nếu cậu biết loại Dục Mạt Hương này, vậy có nghĩa là cậu biết câu chuyện ngày đó?


Tại Hưởng không hề biết rằng...


Hobi giống như một cậu nhóc bỏ học nhưng vẫn thường xuyên len lén ôn bài, khoảng thời gian 2 năm Tại Hưởng rời xa cậu... Cậu chính là đem từng chuyện trong quá khứ của hắn lụm lặt ở rất nhiều nơi, có cái đúng, có cái sai. Nhưng cái nào cậu cũng nhớ chi tiết.


Cậu đã từng nghĩ, nếu không thể ở bên nhau, cậu vẫn có thể đứng trong tư cách fan mà hiểu hắn thêm một chút.


Hobi míu môi, chọn cách im lặng: "..."


Tại Hưởng vẫn nhìn cậu với ánh mắt thâm trầm, đáy mắt vụt qua một tia đau lòng hiếm thấy.


Dã Tượng ngó sang hai người bên cạnh, nét mặt cũng ngẩn ra, thất thần nghĩ:


Biết loại này chẳng phải rất bình thường sao? Tôi cũng biết này!


"Loại này chỉ cần đốt trong nửa tiếng đồng hồ, nhưng tác dụng gây ảo giác hoang tưởng về dục vọng có thể kéo dài đến 4 tiếng lận."


Dã Thạch mặt mày đen thui, chán nản hỏi:


"Dã Tượng... Em cũng biết luôn?"


Hàng quốc cấm này từ khi nào trở nên phổ biến với giới trẻ như vậy.

Em trai cậu, từ khi nào biết nhiều chuyện quá vậy. Quả là fan của Tại Hưởng không có gì tốt đẹp.


Tại Hưởng bất giác thấy lạnh sống lưng, quay sang nhìn Dã Thạch đang gườm gườm đầy sát khí nhìn về phía mình, hắn có chút chột dạ, ho khụ khụ vài tiếng rồi nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác.


Giám đốc Lâm đứng nơi góc phòng chỉ ậm ừ cảm thán. Dục Mạt Hương này anh ta chỉ từng nghe qua, chưa từng đụng đến. Vậy mà bây giờ đích thân anh nghe cả nhóm người thảo luận về hàng quốc cấm với nét mặt " tư tưởng lớn gặp nhau" thế này, anh ta hổ thẹn nghĩ thầm:


Ồ... Hóa ra đều là người trong ngành cả... Đã vậy bọn họ đều là những tay chuyên nghiệp...

Thật có phẩm vị, thật biết chơi... Làm phiền rồi... Tôi còn ở đây làm gì chứ...


Càng suy nghĩ sâu xa, cơ mặt Vani dần dần đông cứng lại, ngượng ngập rụt rè nói:


"Bác sĩ Mẫn điên rồi sao... Là bác sĩ anh rõ ràng biết loại này không thể tùy tiện dùng... Đã vậy còn dùng lên người mình với Trịnh thiếu gia..."


Tại Hưởng cũng đanh mặt lại, rê con chuột tua nhanh đoạn camera hiện trường.


Sau khi đốt Dục Mạt Hương, Doãn Kì thành thạo bơm hơn hai ống nước một lít vào hậu huyệt JH. Anh chậm rãi đeo găng tay y tế rồi dùng hai ngón tay trái phải mạnh mẽ banh rộng nơi tư mật ra, để hậu huyệt trong trạng thái không thể nhúm chặt, không khống chế được mà tuôn ra hết tất cả chất thải.


JH gồng cứng người, ngẩng đầu nhìn xuống hạ huyệt của mình bị người khác kéo giãn nông rộng, đau điếng há hốc mồm nhưng vẫn không muốn kêu lên thành tiếng. Đôi mắt trừng trừng nhìn anh, không biết gã đang muốn ăn tươi nuốt sống anh hay đang chìm trong ảo giác riêng của mình nữa.


Tại Hưởng giành lấy quyền điều khiển máy tính trong tay Dã Thạch, xem nhanh.


Sau khi rửa sạch ruột, Doãn Kì mở hộc tủ thứ ba ở kệ dụng cụ lấy ra một hộp bao gai.


Tại Hưởng lúc này cúi mặt, lắc đầu, hạ giọng cảm thán:


"Lão Mẫn à lão Mẫn. Tôi phải sớm biết khả năng quan sát và âm mưu này của anh chứ! Đến cả khoảng này anh cũng nắm được rõ trong lòng bàn tay, cái danh hiệu bác sĩ nam khoa này của anh... Nói trắng không trắng nói đen sao lại thành đen được chứ..."


Hobi mơ hồ cũng đã nắm được vấn đề, hóa ra bác sĩ Mẫn không chỉ có năng lực quan sát giỏi, trí nhớ tốt mà còn có năng khiếu giày vò người khác nữa. Nếu đây không phải camera hiện trường mà là một thước phim đen, có lẽ chính cậu cũng không ngờ vì bác sĩ kia lại thuần thục như một diễn viên chuyên nghiệp như thế.


Dã Tượng bên này vừa nhìn thấy "biến bao gai" đã kích động ôm lấy tay anh trai, hét ầm lên:


"Bao gai... Bao gai loại XS max, 400 tệ 1 cái (*). Đeo vào rồi thao thì tét hậu huyệt mất... Bác sĩ Mẫn... dừng lại đi... không được ah~..."


(*) Tương đương với 1.500.000 VND thôi.


Dạ Thạch khép chân lại, hắng giọng ho mấy tiếng rồi cau mày nói:


"Dã Tượng, em đừng kích động. Em còn như vậy nữa anh sẽ lôi em ra ngoài đấy!"


Bao gai loại XS Max chính là loại chi chít gai nhọn và chất nhầy, khi đưa vào phần nộn thịt sẽ có cảm giác ma sát đặc biệt, cực khoái được đẩy đến vô hạn. Không chỉ có gai bên ngoài, mặt ben trong bao cũng được thiết kế gao cao su nhỏ, người đeo bao lẫn người bị thao đều cùng lúc đạt được cực khoái.


Nếu việc ma sát bình thường đưa cặp đôi đến cực khoái, tốc độ và độ sâu đẩy họ đến thiên đường thì việc đeo bao gai XS Max đẩy họ bay lên tận nóc thiên đường rồi... dính bẹp dí trên đó luôn. Với người thường, đây đã là 1 trải nghiệm hết sức... phê rồi... Doãn Kì lại còn dùng kết hợp với Dục Mạt Hương... Đây đủ biết trình "hưởng thụ" và "gu tình dục" của anh cao đến độ nào...


Nhưng ngược lại, nếu người dùng giao hợp quá mạnh, thành vách nhất thời không điều tiết thích nghi được, có khả năng gây chảy máu, sưng đỏ, viêm mủ hết sức nghiêm trọng. Loại này chỉ dùng cho những nhục hình ở các dịch vụ cung cấp phòng BDSM có tiếng, nào ngờ ở Studio này... nó lại... có hẳn một hộp lớn như vậy...


Dã Tượng đột nhiên có ý nghĩ kỳ quặc, cậu muốn thử cầm vào, sờ nắn nó, thậm chí đeo nó vào côn thịt của mình. Nếu được cùng anh trai đeo bao XS Max này trải nghiệm, hẳn là sướng hơn chơi thường cả chục lần.


Dã Tượng míu chặt môi, nhưng vài giây sau vẫn là không kiềm chế được mà thủ thỉ với anh trai, giọng rụt rè bé như muỗi kêu:


"Thật sự đút vào sao... Sao chịu nổi..."


Dã Thạch quay sang, ghé sát vành tai đang đỏ ửng của cậu mà "châm dầu vào lửa":


"Thật sự đã đút vào, đã vậy anh ấy còn cày nát hạ bộ đó. Dã Tượng, dũng cảm lên một chút, em mở mắt ra xem đi."


Dã Tượng quay đi, một tay che mắt một tay che tai, líu ríu nói:


"Không xem nổi, cái này... Em không tiêu thụ nổi..."


Anh trai lém lỉnh kia cười cười, nhìn dáng vẻ xấu hổ của cậu em mà không nhịn được trêu thêm vài lời:


"Đừng lo, chỉ mở mang kiến thức, anh không thực hành với em."


Lời nói nghe có vẻ đứng đắn là thế nhưng hành động vỗ vỗ vai rời trượt tay xuống tận mông, bóp nhẹ một cái của Dã Thạch đã bán đứng hắn. Hắn cứ cười cười với dáng vẻ gợi đòn lưu manh khiến cậu lườm nguýt:


"Anh còn nghĩ tới việc thực hành với em..."


Dã Thạch tỏ vẻ vô tội, cúi đầu xụ mặt nói:


"Uầy... Sao lại cứ thích bắt câu chữ của anh như vậy chứ..."


-------o0o--------


Trên màn hình camera, lúc này Doãn Kì đã đưa tay tắt đèn, đem cả không gian căn phòng đẩy vào bóng tối. Camera ở chế độ thường cơ bản không thể xác định rõ những diễn biến tiếp theo.


Nếu tình huống đột nhiên chuyển biến khó lường như vậy thì không hay rồi. Dã Tượng nóng lòng nhảy dựng lên:


"Tắt đèn? Tắt đèn rồi? Tại sao vậy? Vậy tính sao đây?"


Dã Thạch giữ chặt cánh tay của em mình, trong phút chốc hắn sợ cậu kích động quá mà đập thẳng tay lên màn hình máy tính. Đoạn, hắn cố trấn tĩnh bản thân, quay sang giải thích với những gương mặt ngơ ngác đang vây quanh màn hình lớn:


"Trịnh thiếu gia sợ tối... Anh ấy như vậy... có phải.. quá ác rồi không?"


Tại Hưởng nắm được vấn đề, đáy mắt vụt qua một tia sắc lẻm, cất giọng ra lệnh:


"... Hết cách rồi, Dã Thạch, bật loa!"


Phản ứng của Hobi có hơi chậm, nhất thời chhưa kịp hiểu cuộc đối thoại giữa mọi người, vụng về nghiêng đầu hỏi:


"Cho em hỏi một chút, tại sao chúng ta phải xem và nghe hết những chuyện đã xảy ra này? Rất là... ngại ah~..."


Tại Hưởng nhếch môi cười, kiên nhẫn đáp:


"Vì như vậy chúng ta mới phán đoán chính xác được tình thế bên trong và thời gian thích hợp nhất để xông vào. Hay nói cách khác, cứu lấy mạng của hai người họ, đúng nghĩa đen."


--------o0o-------


Tiếng đối thoại của hai người trong phòng, vì màn hình đen thui càng khiến chuỗi âm thanh trở nên... ám muội hơn.


"... Doãn Kì... Không thể nào... Tao không tin, anh ấy không chết... Anh ấy không thể chết... Doãn Kì !"


"Ra đi...Mau ra đến cực khoái... Tôi muốn... Cứu Hạo Thạc... Làm ơn, ra đi..."


Nghe được một lúc, Tại Hưởng tua đến khúc cách đây 2 phút trước, hắn chăm chú nghe tiếng lạch cạch của âm thanh mở tủ, tiếng xốp lách xách lộp xộp không ngừng phát ra. Xem chừng có người mở cửa tủ dụng cụ, lấy ra một vật gì đó được bộc trong bao ni lông xốp.


Mặt Tại Hưởng đen đi, hơi thở ngưng đọng, hoang mang quay sang nói với mọi người:


"Không ổn rồi, có cả dương cụ giả mô phỏng quái vật XS max, anh phải xông vào phòng số 6. Tiểu Quỷ, mua một thùng pháo bông cho tôi. Dã Thạch, cậu đưa tôi con dao găm của cậu.Giám đốc Lâm, anh hỏi xem phòng thiết bị có cưa không. Chúng ta dùng mọi cách để phá cái cửa với bộ chốt cứng đầu đó."


------o0o------


Dã Tượng lục tục theo mọi người chuẩn bị đồ đạc, khi phương án gần triển khai thì đột nhiên nhận ra một vấn đề:


"Kim thiếu gia, anh xông vào lúc này rất nguy hiểm. Đèn trong phòng đã tắt tối om, ngay cả khi anh xông cửa bước vào, khói Dục Mạt Hương bay ra thì anh sẽ là người bị ảnh hưởng đầu tiên. Khói này nếu hít vào mà không... "giải quyết" được, có thể sẽ bị "liệt dương" đấy..."


Tại Hưởng đang đứng trước mặt Dã Thạch, chìa tay nhận con dao găm. Hắn tùy tiện phẩy tay nghiêm mặt nói:


"Không có thời gian lo nhiều như vậy, còn chậm nữa là có án mạng thật đấy."


Hobi níu lấy tay áo của hắn, rụt rè nói: "Em đi cùng anh..."


"Hobi... Em tạm thời ở lại đây. Tiểu Quỷ, cậu canh chừng cậu ấy. Tôi còn chưa tính sổ với cậu..."


Dã Tượng vẫn chưa hết lo lắng, nói với theo: "Chúng ta có thể đổi người khác đi mà..."


Hắn khựng lại, quay đầu, chất vấn:


"Đổi ai? Dã Thạch? Cậu ấy có thể phản ứng nhanh nhẹn, nhưng không biết chiến thuật tâm lý, không thể đối phó với lão Mẫn. Muốn cứu người kia bình an vô sự, nhất định phải "xử" xong lão Mẫn trước. Mà chuyện của lão Mẫn - có ai hiểu cậu ấy hơn tôi?"


Hobi biết là có muốn cũng không thể cản hắn, nhưng miệng vẫn yếu ớt gọi tên hắn:


"Hưởng Ca..."


Tại Hưởng cười như tỏa nắng, tự tin bỏ lại một câu:


"Đừng lo! Tin anh!"


END CHƯƠNG 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro