Chương 25: Ảo giác của nạn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hương khói mờ ảo từ nén Dục Mạt Hương tản ra khắp phòng. Hạo Thạc nằm trên giường sắt, đôi mắt lờ mờ gần như sắp ngủ đến nơi.

Khi thần trí không còn tình táo, gã cảm thấy nơi hậu huyệt của mình truyền đến một cảm giác rất lạ. Cố góp nhặt những tầng ý thức vụn vặt, gã phát hiện lưng mình đang nằm dài trên một chiếc bàn sắt lớn, hai tay xếp gọn duỗi song song hai bên hông – thanh sắt hình chữ U ngược cố định hai tay gã áp chặt trên mặt phẳng, cố vùng vẫy tới đâu cũng không thể thoát ra được.

Hai chân bị cưỡng ép banh rộng sang hai bên , cổ chân bị dây thừng giữ cố định với một thanh sắt lơ lửng phía trên cao. Tư thế này khiến gã cực kỳ khó chịu, hai chân dựng chỏng vố lên trời, nơi tư mật hiển nhiên lộ lộ ra cho người khác nhìn thấy.

Một đám nam nhân vây xem xung quanh, đa phần bọn họ đều là những tên cường tráng vạm vỡ nhưng không thể nhìn rõ ngũ quan trên gương mặt. Từ tầm mắt giới hạn của gã, gã chỉ có thể quan sát nửa thân dưới trần như nhộng, nhiều côn thịt to lớn từ gân guốc đến dài ngoằng, từ nhiều lông đến sạch sẽ. Đủ mọi hình dạng, đủ màu da đậm nhạt sấn tới gần gã.

Cái mùi côn thịt và bạch dịch hỗn tạp tỏa ra hơi nồng, JH nhất thời không thích nghi kịp, bụng dạ nhộn nhạo muốn nôn quá chừng. Chỉ mới ngửi từ xa thôi mà gã đã cảm thấy buồn nôn như thế, nghĩ đến những cái côn thịt này... tiến hành những việc đồi bại xa hơn với gã, JH cảm thấy lạnh sống lưng.

Giống như chọn thịt chọn cá, không phải cứ có số lượng nhiều là thích.

Thao làm cũng tương tự vậy... Nhìn những côn thịt to lớn đủ mọi kiểu loại hình thù sấn đến gần mình, vài tên hứng tình bẩn thỉu vừa phô dâm vừa đưa tay xộc thân trụ òng ọc, JH phát điên lên gào lên một tiếng cực lớn:

"Cút ngay!"

Đám đông đang có kẻ reo hò, có kẻ miệt thị, thậm chí có kẻ buông lời nguyền rủa gã:

"Thao chết thằng khốn đó. Đem cái huyệt đó ngoáy nát nhừ, trả thù cho anh em của tôi."

"Để bọn chó đực thao thằng đĩ đó. Nó chẳng khác gì con chó cái động dục."

"Hiếp chết thằng JH đó đi! Tao huyệt nó đang đói khát côn thịt kia kìa! Hứng đến nỗi phát tao mọi lúc. Nó xem người khác bị chó đực thao bao nhiêu lần rồi, phải cho nó thử cảm giác chổng mông phục vụ cho bọn chó đực. Bắn bạch dịch phình bụng nó!"

Những lời dâm dục thô tục này, JH không phải chưa từng nghe thấy. Nhưng lần này gã nằm bất động trên bàn sắt, trông chẳng khác nào con chuột thí nghiệm bị người ta phán xét tới lui. Cảm giác bất lực đến phát điên lên đương nhiên là chuyện dễ hiểu.

Do bị khống chế cơ thể và bị miệt thị đầy oan ức, JH gầm lên đầy căm phẫn:

"Mẹ kiếp bọn điên! Thả tao ra! Tao đã làm gì tụi bây!?"

Một tên trong đám đông cất giọng phán xét:

"Còn dám già mồm! Chính tay mày đã bắn chết Doãn Kì – bác sĩ nam khoa nổi tiếng của thành phố K. Mày phải đền mạng đi. Tụi tao có chơi mày đến nát cũng không ai cứu nổi mày đâu!"

Bắn chết Doãn Kì?

Không thể nào!

"Mẹ kiếp! Tao không có! Anh ấy là người quan trọng nhất của tao, sao tao lại..."

JH nghe tiếng nói, giọng nói khinh thường và mang ý giễu cợt đậm sâu:

"Đừng giả vờ giả vịt nữa, JH! Tay mày trước giờ chẳng phải chưa từng nhuốm máu đỏ. Những chuyện xấu mày làm tưởng có thể che giấu hết mọi người sao? Tên bác sĩ đó yêu mày, sẵn sàng bảo vệ mày... Vậy nên hắn chính là nhược điểm rõ rõ ràng ràng mà ai cũng có thể công kích. Có trách thì mày đã từng gây quá nhiều thù oán đi! Bây giờ thằng khốn đó phải trả giá. Không đụng được vào mày, nhưng đụng vào thằng đó... không phải không thể... Phải không? Bây giờ xử nó xong rồi, mày cũng nên... nối bước theo nó cho kịp!"

Gã nghe xong câu phán quyết thì đột nhiên đơ cứng người, đến mắt cũng không thể chớp...

Có cái gì đó... Vừa bị tước đi... Là sự kiêu hãnh, bất cần của gã... Là sự tự tôn mà trước giờ gã luôn bảo vệ?

Hay có chăng là... Một sự thật mà gã không thể thay đổi...

Rằng gã xem trọng Doãn Kì - anh ấy đã trở thành nhược điểm rõ rõ ràng ràng mà ai cũng có thể công kích...

Nếu gã không thể bảo vệ Doãn Kì tốt... thì đối với những kẻ trong bóng tối, có thâm thù đại hận với gã, bọn chúng sẽ chực chờ xâu xé anh... Thậm chí tước đi tính mạng của anh, vào đúng lúc gã lơ là nhất!

Nếu Doãn Kì thật sự... chết rồi... Cái chết của anh ấy... chắc chắn... gián tiếp... có liên quan đến gã!

Nhìn thấy gã bị một cái xác không hồn trống rỗng, có một giọng nói khác xung động vang lên, tiếng hô hào át cả dòng suy nghĩ lộn xộn trong tâm thức của gã:

"Thả chó đực tha chết nó!"

Nói rồi có một chất lỏng nồng nồng khai khai được đổ lên hạ bộ của gã. Vài giây sau, một con chó đực đầy lông lá lao đến, vục mặt đến hạ bộ nồng nặc mùi nước tiểu kia mà dụi mà ngửi, kích động muốn thao vào ngay. Đuôi nó vẫy vẫy không ngừng, cách vài giây nó lại sủa hai tiếng lớn vang dội. Có lẽ nó muốn thông báo nó thích "con cái" này, nó sẵn sàng giao phối với gã.

Vừa sủa xong "nghi thức", nó cào hai chân trước đến phần dưới cánh tay gã, thuận thế hạ người, đem mõm và mũi rúc vào cổ gã, liếm loạn một phen. Nước dãi của nó trào ra tanh tưởi, đem mặt và cổ gã phủ một màng ướt nhớp nháp bẩn thỉu. Nó đang muốn đánh dấu chủ quyền mùi của nó trên người gã, không ngừng liên láp và hít khịt khịt khắp da thịt.

Lưỡi nó vừa thô ráp vừa nhiều gai, hơi thở hồng hộc nóng hổi phả xuống thân thể gã, nóng rực. Mùi hôi từ bộ lông dầy đầy dơ bẩn của nó khiến JH muốn nôn, gã kịch liệt vùng vẫy, cổ tay cạ vào thanh sắt nhiều đến nỗi bầm đỏ, túa máu. Bị cưỡng hiếp bởi một con súc vật trước hàng trăm con mắt trầm trồ xem thú vị thì còn gì nhục nhã bằng.

Gã điên cuồng vùng vẫy, mặc kệ cổ tay và cổ chân của mình cạ vào dây thừng và thanh sắt cố định đến đau điếng, gã nhất quyết không muốn nằm ra giao phối với con thú khốn nạn này. Gã kêu, gã gào, gã gần như bật khóc vì bất lực...

Trong đau đớn và tuyệt vọng, gã bi thương gọi tên Doãn Kì.

Gã gọi tên anh một cách thảm thiết và đau lòng...

Gã xin anh đừng chết... Gã xin anh cứu gã... Gã chấp nhận từ bỏ tất cả... Chỉ để... nhìn thấy anh... một lần nữa...

Tiếc rằng, đây không phải là một giấc mơ! Cơn ác mộng này không phải dựa vào ý thức gã muốn là có thể tỉnh lại được.

Trong cơn giẫy giụa triền miên, gã vẫn không thể tránh khỏi côn thịt nóng rực của con chó đực đang đặt trước miệng huyệt của gã. Côn thịt có trụ dài, đỏ au au, thon thon hình phễu và nóng rực như một củ than nung trong lửa đỏ lâu ngày đang chực chờ đâm vào người gã.

Con chó đực kia hạ thân đâm bừa mấy lần, tuyệt nhiên đều bị gã nhấc mông né ra.

Một giọng nói khác lại vang lên, mang theo khí khái ép buộc bức người và trừng phạt mạnh mẽ:

"Con chó ngu ngốc, giao phối với đồng loại thôi cũng chậm chạp như vậy! Để tao giúp một chân!"

Nói rồi trong bóng tối, có một bàn chân hung ác xuất hiện đạp thẳng vào mông con chó, đem hạ bộ của nó bất ngờ hẩy về phía trước, đưa côn thịt nóng hổi xông thẳng vào hậu huyệt của JH.

"Khốn khiếp!" JH gào rú lên một câu.

Không được bôi trơn, hậu huyệt bị xâm nhập quá đỗi bất ngờ nên thành vách bị ma sát mạnh, tướm máu. Khác với những lần Doãn Kì cẩn trọng dịu dàng nơi rộng huyệt, lần bị thao này là lần duy nhất gã thấy mình bị hành hình chứ không hề có chút khoái cảm nào.

Con chó đực sau khi bị cưỡng ép giao phối thì xem chừng đã thích nghi, bắt đầu động thân nhấp ầng ậc.

Miệng huyệt sưng tấy lại phải đối mặt với sự ra vào tùy tiện không theo quy luật, vành huyệt ửng đỏ, nội thịt bên trong lại nóng ran như lửa đốt. JH căng cứng người, chỗ đó thật sự đau nhức không chịu nỗi. Mấy dây thần kinh nhạy cảm bên dưới kia mơ hồ có một bàn tay ác liệt kéo đứt ra, từng sợi thần kinh bị cưỡng ép mà "phựt phựt" đứt gãy, rời rạc thành vô số vụn nhỏ.

Thao trong huyệt được một lúc, côn thịt dưới kia hình như bắt đầu... biến dạng...

JH không hiểu vì sao, lần tiếp xúc tiếp theo đó, lại là một cảm đau điếng và căng tràn hơn... Vật thể đâm vào mang theo gai nhọn xù xì, hình dáng to quá khổ bình thường ương ngạnh tiến vào miệng huyệt.

"Không được, đau quá... Chậm lại... Hậu huyệt không chịu nỗi cách thao thô bạo như thế..."

Rõ ràng là không thể vừa, hậu huyệt của gã đã bị đẩy tới cực hạn rồi. Nhưng vật thể bên dưới kia hoàn toàn không hề có dấu hiệu dừng lại. Mặc cho gã kêu gào khản cả giọng, vùng vẫy mỏi cả tay người... Vẫn là không ai cứu gã... Không ai giúp gã dừng lại.

Một âm thanh từ trên đỉnh đầu phát ra mang theo hơi hướng khinh miệt đến cực hạn:

"Không đến lượt mày ý kiến. Thao nát huyệt nó cho tao!"

"Thụ thai cho đồng loại mày đi. Ở đây chỉ có một con chó cái cho mày thao thôi! Thao ngoan thao giỏi tụi tao sẽ thử cho mày... Thao xong tao cho mày ăn xúc xích của nó... thế nào?"

"Tụi tao sẽ đeo thêm cho máy cái ống sục côn thịt tự động này! Vậy là côn thịt lẫn hậu huyệt đều được chăm sóc nhé! Ráng ra cho nhiều tinh vào... Xem như đây là lần cuối cùng mày có thể bắn bằng côn thịt đấy!"

"Mình cắt phăng hạ bộ của nó luôn chứ hả đại ca?"

"Giữ lại làm gì, chờ nó bắn xong xem như là ân huệ cuối... Chặt thứ đó đi làm phần thưởng cho chó đực. Tao chỉ cần hậu huyệt của nó thôi, để chó đực thao nát rồi thì tới ngực đực, voi đực... Dù sao thì tao cũng muốn chơi nó đến khi nó không còn là người nữa! Con này sắp tới hạn rồi, còn con khác không, mau đem một con hứng tình khác sung mãn hơn thay thế!"

"JH, mày rốt cuộc cũng có ngày này, sẽ không ai cứu được mày đâu. Nát huyệt đi! Phọt hết bạch dịch và nước tiểu của mày ra. Tụi tao muốn xem sự thảm hại của mày!"

JH vừa khóc vừa gào, dường như chính gã cũng không ý thức được giọng mình đau lòng và tuyệt vọng như thế: "Doãn Kì... Không muốn... Cứu em... Em chỉ cần anh thôi... Để em chết cùng anh... Đưa em đi theo anh!"

---------o0o--------

Doãn Kì bên này cũng rơi vào ảo giác của chính mình.

Ảo giác đưa anh đến một trường quay rộng lớn, cảnh vật từa tựa nhưng không gian ở Punishment Studio.

Trên thực tế, sau khi tốt nghiệp ra trường, gia đình của anh hoàn toàn không ủng hộ anh theo ngành nam khoa. Vậy nên con đường xin việc kiếm cơm của anh khởi đầu không mấy thuận lợi. Ngành này vào năm anh ra trường không được xem trọng và cho rằng sẽ có hướng phát triển hái ra tiền, vậy nên anh phải nhờ vào sự quen biết của Tại Hưởng, anh mới có chỗ ngồi ở Studio.

Khám bệnh ở trường quay lâu ngày, anh đương nhiên cảm thấy thỏa máu dâm, thỉnh thoảng được vé xem film khiêu dâm miễn phí. Trong tiềm thức của anh, anh khá hâm mộ Tại Hưởng. Có thể dùng côn thịt và kỹ năng giường chiếu của mình nuôi sống bản thân, đây cũng là một loại tài năng cầu được nhưng khó có được.

Lần này, không ngờ anh lại đứng ở trường quay rộng lớn, nệm đã có sẵn, các góc quay đều đồng loạt chĩa về phía giường ngủ. Hướng theo ánh đèn nơi đó đã có ba bốn cô gái thân trần như nhộng đã dang chân ra đổ gel bôi trơn xuống hạ bộ, mỉm cười nhìn về phía anh.

Họ chờ đợi anh đứng vào cùng vị trí của họ.

Đạo diễn bên ngoài bắt loa nói lớn:

"Doãn Kì, anh phải thao nhiệt tình lên, tất cả các diễn viên nữ sẽ phối hợp với anh. Nếu anh không thao đẹp, không hoàn thành sớm bộ series này... Chúng tôi sẽ không thể nào xóa hết nợ cho anh... Anh sẽ không thể đi tìm "người đó" của anh được..."

"Người đó"?

Doãn Kì đầu óc ong ong... Tiềm thức của anh mách bảo, anh đã sớm tìm được "người đó" của mình rồi. Người duy nhất để anh phóng túng cùng, truy hoan cùng. Người khiến côn thịt của anh cứng mọi lúc và lúc nào cũng muốn đè ra thao...

Tại Hưởng đứng gần bên anh, cất giọng vang vang trong tâm thức:

"Lão Mẫn, đây chẳng phải là mơ ước thầm kín của anh sao? Bây giờ anh không phải che giấu hay ấp ủ nó nữa... Tôi giúp anh thực hiện... Series này tôi và anh đều là diễn viên chính... Chúng ta thao với các cô em một trận sảng khoái. Thế nào?"

Nói rồi Tại Hưởng ngửa tay về phía anh, làm hành động mời gọi đẹp đẽ.

Doãn Kì nhìn thấy điệu bộ trịnh trọng đó, lòng đầy cảm kích và hưng phấn nhưng anh lại lùi về sau vài bước, lắc đầu khước từ:

"A Hưởng, tôi không thể... Tôi đã có "người đó". Không đúng... Ngay cả khi tôi không có... Tôi cũng không thể trở thành diễn viên đóng phim đen... Tôi không thể... Tôi không thao bừa được..."

Tại Hưởng nhướng mày, chế giễu nói với anh:

"Dục vọng là để thỏa mãn mà... không phải sao? Chẳng lẽ... anh nhịn được?"

"Chuyện này không đúng... A Hưởng... Tôi tìm được người đó rồi... Hạo Thạc là "người đó"... A Hưởng, cậu giúp tôi... bảo vệ người đó của tôi..."

Hắn cúi đầu, đứng trước mặt anh mà từ chối đáp:

"Lão Mẫn, chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý với anh... Nhưng mối quan hệ của anh cùng với người anh em cùng mẹ khác cha này của tôi... Tôi không ủng hộ... "Người đó" của anh... tôi không có cách nào bảo vệ được... Xin lỗi..."

Nếu nhất định phải thao họ tôi mới có thể cứu được Hạo Thạc...

Được! Tôi thao! Tôi thao hết thảy bọn họ. Tôi sẽ điên cuồng thao, kịch liệt thao... Tôi chấp nhận giẫm đạp lên nguyên tắc và giới hạn trước giờ của mình... Chỉ để... đổi lấy... sự cứu rỗi... của  Hạo Thạc...

Nếu cả thế giới đều nói em là đen... Trong vòng tay anh, trong thế giới của anh, em mãi mãi sẽ được giữ màu trắng.

Nếu buộc phải tồn tại giữa hai thái cực đen - trắng để cân bằng... Anh tình nguyện... bôi đen mình, chỉ để đồng điệu và tồn tại song song với cái trắng của em...

---------o0o---------

*Bùm*

Tiếng cửa bị nổ khóa. Cái then cài chết tiệt cuối cùng cũng bị Tại Hưởng dùng cưa điện cắt gãy ra.

Tại Hưởng đeo mặt nạ xông đến trước, nhanh tay lôi thân thể Doãn Kì tách khỏi Hạo Thạc đang thoi thóp kia. Hắn liếc thấy hạ bộ của ai kia vẫn còn cương cứng lắm, nhưng hậu huyệt bên này sớm đã bị mở rộng như cái hố đen sâu hoắm rồi, nộn thịt bên trong đỏ au au, mấy lớp thịt màu hồng đỏ chen chúc co thắt kịch liệt. Có lẽ vì Tại Hưởng mạnh mẽ kéo Doãn Kì ra, hậu huyệt nọ tiếc rẻ nhăn nhúm, ứa trào dịch nhờn trắng hếu.

JH nằm trên giường, bất giác quằn quại vung tay vung chân nói năng loạn xạ:

"Đừng rút ra, tôi muốn nữa, mau đến thao tôi... Tôi muốn bị thao cho đến chết!"

Mặc kệ ngươi!

Người bên này bị cưỡng chế tách ra, côn thịt cương cứng gân guốc hăng hái kia có vẻ tủi hổ, giật giật mấy cái rồi rỉ ra ít nước nhờn. Dòng dịch trong suốt ứa ra đầu khấc, tham lam muốn tìm lại cái "bao" ấm áp khi nãy, thôi thúc thân chủ kháng cự mãnh liệt.

Doãn Kì mê man cũng vung tay đánh đấm loạn xạ, quơ quạo như kẻ cuồng dâm.

Cách một lớp mặt nạ phòng độc, giọng nói của Tại Hưởng ồm ồm và sốt ruột:

"Lão Mẫn, dừng lại... anh còn thao nữa là sẽ có án mạng đấy

Doãn Kì không hề có chút tỉnh táo, chẳng phân biệt ai địch ai ta, vừa đấm vừa đẩy người đối diện, sừng sộ hung hăng gào ầm lên:

"Mày là ai? Bất kể là ai... Đừng hòng ngăn tao thao họ. Tao phải thao hết họ... Thao hết hạ bộ hư hỏng của họ... Nếu không thao sẽ không kịp nữa, tính mạng của Hạo Thạc đang rất nguy hiểm, mày có hiểu không?!"

Chết tiệt, cái thứ Dục Mạt Hương dâm loạn này!

Tại Hưởng ương ngạnh gỡ mặt nạ ra, mặt đối mặt nhìn vào mắt Doãn Kì, giữ chặt lấy vai anh, vang vang nói từng tiếng:

"Là em, em là A Hưởng!"

Không khí trong lành từ bên ngoài xông vào, pha loãng bầu không khí đầy ám muội trong phòng quay số 6. Doãn Kì hít thêm vài luồng không khí tươi mới tràn đầy khung phổi, vài giây sau thần trí mới chịu tỉnh táo chút ít. Khi đáy mắt của anh vương lại chút hình ảnh của hắn, anh khe khẽ gọi:

"A Hưởng... Bảo vệ "người đó" của tôi..."

Giọng của anh khi đó, yếu ớt và bất lực vô cùng.

Sự thổn thức và đau lòng của anh va vào trái tim hắn, A Hưởng nhướng mày liếc sang giường sắt, thấy JH còn đang thoi thóp thở, cẩn trọng thông báo:

"Hạo Thạc sẽ không sao... Anh còn thao nữa là sẽ có sao thật đấy!"

Doãn Kì yếu ớt sắp ngã quỵ, Tại Hưởng vội vàng bước chân đến đỡ lấy người, đem toàn bộ trọng tâm của anh ngã về người mình. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy anh như thế này, trước giờ anh luôn là người giữ vững lý trí, phong thái đĩnh đạc, hành sự luôn cân nhắc thiệt hơn. Nhưng người anh em quen biết bao năm nay, hôm nay lại vô lực gục đầu trên vai anh, van xin anh cứu lấy một người khác:

"Tôi không muốn đánh mất cậu ấy... Cậu từng hứa với tôi sẽ giúp tôi bảo vệ những gì quan trọng với tôi... Cậu nhất định phải bảo vệ "người đó" của tôi... A Hưởng!"

Tại Hưởng trầm mặc một lúc.

Đã yêu thương đến thành ra như vậy.

JH! Anh thật biết cách hành hạ người khác!

Hắn lùi lại từng bước nhỏ, vừa dìu vừa vỗ chầm chầm lên lưng anh, tỏ vẻ an ủi. Giọng hắn trong không khí pha chút đau lòng và chân thành:

"Tôi hứa! Anh bình tĩnh lại một chút..."

Tại Hưởng đỡ Doãn Kì ngồi bệt trên đất, đầu dựa vào vách cửa. Có lẽ không khí thoáng đãng bên ngoài khiến anh bắt đầu tỉnh táo, cơ thể dần thấm mệt, lúc này mới nhận ra giới hạn của mình, cuối cùng côn thịt hăng hái kia đã chịu xìu dần xuống, teo nhỏ lại còn một mẩu thịt ngoan ngoãn nằm giữa hai chân.

Tại Hưởng tính ra cũng là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến hình dáng côn thịt của Doãn Kì, tò mò không được muốn quan sát thêm một chút. Côn thịt của anh tính ra không gân guốc mập mạp đầy thịt như của hắn, nhưng xem chừng kỹ thuật nhấp hông và tốc độ mạnh mẽ khi nãy, chỉ e hậu huyệt có cố điều tiết thế nào cũng bị thao hỏng.

Cũng may là khi nãy hăng hái thao làm nhưng vẫn canh được góc độ, quản lý tốt cường độ ra vào, nếu không chỉ e là... côn thịt gãy ngang mất!

Không ngờ khi kích tình Doãn Kì lại thao bạt mạng như vậy... Không kém hắn... thật sự, không kém hắn...


END CHƯƠNG 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro