Chương 27: Phẫu thuật không gây mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra cấp bách nên giám đốc Lâm vẫn cứ gọi vào số điện thoại của Doãn Kì theo thói quen:

"Alo, bác sĩ Mẫn, phòng số 6 xảy ra chuyện rồi. Anh đến đó giúp tôi..."

Bác sĩ Mẫn mệt mỏi tựa vào cánh cửa của phòng quay số 6, cất giọng khản đặc: "Tôi biết..."

Giám đốc Lâm lúc này mới nhớ ra, vị bác sĩ mọi lần giúp anh ta giải quyết các ca khó khăn, hôm nay ngược lại trở thành hung thủ gây án. Người cần cấp cứu kia không biết có khả năng cứu chữa nữa không.

Anh ta ngại ngùng quăng một câu trước khi cúp vội:

"Ah~... làm phiền rồi. Tôi gọi về bệnh viện..."

Doãn Kì ôm đầu, mệt mỏi ngả người về phía sau. Anh biết, tất cả cảnh tượng bị ép thao lúc đó chỉ là ảo giác của Dục Mạt Hương.

Chỉ là cảm giác mất mát chân thật đó khiến anh hiểu ra một điều, chuyện anh muốn giữ chặt gã ở bên mình là điều rõ ràng nhất.

Doãn Kì liếc mắt nhìn về hai hạ bộ đang va vào nhau ành ạch gần đó, đau lòng mà bật cười trào phúng.

Khi dục vọng dẫn đường, còn có ai đủ tỉnh táo để khước từ cám dỗ?

--------o0o--------

Hơn mười phút sau...

Nhân viên y tế của bệnh viện đến, hai cô y tá đỡ JH lên băng ca, đắp một tấm khăn mỏng lên cả người gã rồi vội vã đẩy lên xe cứu thương.

Xe dừng trước cổng lớn, cô y tá không nhận ra bác sĩ Mẫn, tùy tiện hỏi lớn:

"Người nhà của Trịnh tiên sinh có ở đây không?"

Giám đốc Lâm và Tiểu Quỷ ngơ ngác nhìn nhau, cặp đôi Dã Tượng – Dã Thạch bình thường lo lắng sốt vó cho Trịnh thiếu gia của bọn họ, hôm nay chạy đâu mất biệt rồi?

"Nếu không có người nhà đứng ra bảo đảm và ký tên phẫu thuật, tình trạng của anh ấy có chút nguy hiểm."

Bác sĩ Mẫn đứng ở một góc, vốn dĩ muốn tách mình khỏi đám đông đột nhiên lách người bước lên trước, lầm lì ngồi trên xe cứu thương.

"Tôi đi cùng cậu ấy."

Cô nhân viên y tá nữ nhìn gương mặt lạnh lùng của Doãn Kì, ngược lại còn cảm thấy anh ta hết sức đẹp trai, nhẹ nhàng gật đầu e thẹn.

--------o0o--------

Ngồi trên xe một lúc lâu, cô y tá hơi ngại ngùng dè dặt nhìn anh, mãi không biết có nên mở tấm dra mỏng để xem hiện trạng của bệnh nhân và tiến hành sơ cứu kịp thời không.

"Không phải ngại, tôi cũng là bác sĩ nam khoa."

"Ồ... Vậy thì dễ rồi... Nãy giờ bọn em cứ ngại ngùng mãi."

"Trạng thái rạn nứt niên mạc cơ hoành giai đoạn 3... hay 4 nhỉ? Trước tiên cần cầm máu, nhưng mà... làm đến thế này... diễn viên ngành này cũng nguy hiểm quá... Gặp phải anh diễn viên máu lửa thao mạnh đến cỡ này... Không biết có được xem là tai nạn nghề nghiệp không... Bác sĩ này, không biết anh tên gì? Anh có quen biết với diễn viên kia nọ không? Mong anh khuyên anh ta... sau này... kiềm chế một chút..."

Doãn Kì đưa tay ôm đầu, trợn ngược mắt nghẹn ngào. Nếu không phải vì nãy giờ anh hít khá nhiều Dục Mạt Hương, thần trí không tỉnh táo, quan ngại trong quá trình thực hiện các biện pháp xử lý vết thương không chu toàn, phải làm phiền người của bệnh viện đến một phen thì đã không rơi vào tình huống khó xử thế này.

Đúng là tự cầm đá đập vào chân mình. Vết thương của ca này quả thật hiếm khi gặp – hay nói cách khác, những y tá và bác sĩ dưới trướng anh chưa từng gặp qua ca nào có triệu chứng nặng như thế này. Nói đơn giản hơn, ca bệnh anh tự mình gây ra – cũng may mắn liệt vào giai đoạn trầm trọng hiếm thấy.

Giống như việc học bài thi, những người hành y bình thường chỉ học phần phổ biến – những biến chứng đặc biệt hoặc hiếm gặp thì sẽ phớt lờ đi để giảm tải kiến thức. Tiếc thay, bác sĩ Mẫn trước giờ là học bá học vì đam mê, nghiên cứu vì hứng thú. Vậy nên ngoài anh và trưởng khoa Ngô của bệnh viện có kinh nghiệm lâu năm ra, người có thể hiểu rõ và thầu được ca này quả thật chẳng còn mấy người.

Doãn Kì day day trán, ngao ngán thở dài mấy bận liền.

Tự làm khó mình rồi.

"Tôi tên Doãn Kì. Ca này là rạn nứt niên mạc cơ hoành giai đoạn 4. Các cô không phân biệt được giao đoạn 3 và 4 khác nhau thế nào à?"

"Xin lỗi, bác sĩ Mẫn. Chuyện đó... Lúc ở trường y, tụi em được học về 3 giai đoạn phổ biến trong 6 giai đoạn của triệu chứng này thôi..."

"Thế hôm nay không có tôi ở đây, các cô... định làm thế nào?"

"Báo cáo chẩn đoán ban đầu là giai đoạn 3, sau đó... chuyển sang cho bác sĩ chuyên khoa xử lý ạ..."

"..." Quả thật không thể trách họ, nhưng mà... Doãn Kì cực kỳ nổi nóng trong lòng, nếu anh không đi theo gã trên chuyến xe này, có phải đến bước chẩn đoán ban đầu cũng sai luôn không...

"Hôm nay là ngày tôi nghỉ phép, trạng thái hiện tại của tôi... tạm thời không thuận tiện thực hiện phẫu thuật, các cô báo bên bệnh viện chuẩn bị người khác đi."

--------o0o--------

Xe cấp cứu đến bệnh viện.

Một bác sĩ trẻ chạy đến băng ca tiếp bệnh nhân, vô tình gặp bác sĩ Mẫn vừa bước xuống xe, gật đầu chào:

"Sư huynh, ca khó từ Punishment Studio chuyển qua?"

"Ừ! Bác sĩ Thẩm có thể xử lý ca "rạn nứt niêm mạc cơ hoành giai đoạn 4 – diễn tiến đến 5" không?"

Thẩm Nhu lắc đầu, trợn tráo mắt nhìn anh.

"Sư huynh, anh đùa gì vậy, tôi tưởng anh chỉ đến mượn phòng phẫu thuật? Ca khó như vậy anh không thực hiện, còn đẩy qua tôi?"

Cô nhân viên y tá nhận được sự phó thác của Doãn Kì, chẳng đứng lại hóng chuyện mà nhiệt tình vội vàng chạy vào hỏi quầy lễ tân – đây là bộ phận thường sắp xếp lịch bác sĩ và phòng phẫu thuật:

"Ngoài bác sĩ Mẫn ra có ai có thể phẫu thuật vệ sinh và xử lý nứt niên mạc cơ hoành giai đoạn 4 không?"

Cô gái lễ tân áp úng nhìn về phía Doãn Kì, nhỏ giọng đáp lời:

"Chỉ có bác sĩ Mẫn thôi... Trưởng khoa nam khoa hôm nay đi công tác Singapore rồi."

Doãn Kì day day trán, thầm nghĩ:

Mình chọn đúng ngày tạo nghiệp thật!

Chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, tình huống còn trớ trêu hơn khi Hạo Thạc mơ hồ tỉnh dậy.

Sớm không tỉnh trễ không tỉnh, nhân lúc anh đang rối bời bời thì gã ngóc đầu dậy. Vừa nhỏm người dậy đã cảm nhận được cái đau cắt da cắt thịt truyền đến từ hậu huyệt, gào rú quát ầm lên với Doãn Kì:

"Con mẹ nó, đau như vậy? Doãn Kì, anh làm gì em vậy hả?"

Nữ y tá đang đẩy giường, nữ bác sĩ Thẩm, lễ tân, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ở toàn bộ khu hành lang phòng cấp cứu đều đồng loạt im thinh thít, đổ hết mọi ánh nhìn về phía Doãn Kì và JH

Chị lễ tân giả vờ thản nhiên hỏi chị y tá nhiệt tình kia:

"Phòng phẫu thuật A và B đều đang có bác sĩ dùng... Nhóm của cậu có nên đẩy sang phòng chuẩn bị phẫu thuật, gây mê trước không?"

Doãn Kì lúc này chen ngang, mạnh mẽ dứt khoát nói:

"Không cần!"

Thẩm Nhu trợn mắt nhìn anh. Nữ y tá nọ cũng kinh ngạc không kém, cô ta vốn đã định đẩy giường rẽ sang phòng chuẩn bị phẫu thuật rồi, nghe anh phán quả quyết như vậy bèn đứng khựng lại:

"Hả?"

JH nằm trên giường đẩy mặt mày xám xịt, những tưởng bản thân mình nghe nhầm, nào ngờ người kia còn cả gan lặp lại:

"Tôi phẫu thuật cho em, lần này, không dùng thuốc gây mê! Em từ từ cảm nhận!"

JH hoàn toàn lật mặt với anh, nếu lúc trước còn là giọng điệu giận dỗi cáu gắt nhẹ thì sau khi nghe anh đưa ra quyết định kia, giọng gã bỗng chốc cao vút lên tận quãng tám, ngữ khí thập phần phẫn nộ:

"Hả? Cái gì? Con mẹ nó... Doãn Kì... Tôi trở mặt với anh... Không yêu đương gì sất! Gây mê cho tôi! Bà cha nó đau như vậy!!! Anh khốn nạn!"

Doãn Kì thở dài mệt mỏi.

Tự mình làm thì tự mình gánh hậu quả.

Ca này không cứu thì không ai cứu được nữa.

Cứu trước đã rồi dỗ dành sau!

"Buộc vải bịt miệng cậu ấy giúp tôi. Trực tiếp đẩy vào phòng phẫu thuật."

Thẩm Nhu cứ không thể tin vào tai mình, mắt chữ A mồm chữ O, căng thẳng ngờ vực hỏi ngược lại: "Sư huynh, anh thật sự... ác vậy sao?"

"Tôi không ác, phẫu thuật này để cậu ta tỉnh thì tốt hơn. Khi tỉnh và khi gây mê, trạng thái co thắt của hậu huyệt khác nhau. Thẩm Nhu, em làm bác sĩ phụ tá cho tôi. Còn cô y tá này, vui lòng lắp máy quay, đưa vào bài giảng phẫu thuật mẫu chuyên môn."

Nữ nhân viên y tá nọ nhìn nạn nhân trên giường đẩy bằng một cặp mắt thương hại:

"..." Bác sĩ chuyên môn nói vậy rồi, tôi làm sao nói đỡ cho anh nữa...

JH tức anh ách mà không thể làm được gì, bây giờ cứ động một chút là gã đau nhói, nhói tới nỗi muốn chết đi sống lại. Hạ bộ còn bị một đám phụ nữ đi vòng quanh giường, người này nhìn một cái người khác liếc một lượt, ngứa ngáy khắp cơ thể. Gã hận không thể ngồi bật gập dậy 90 độ, đưa hai tay như ma cương thi mà bóp chết Doãn Kì

Là anh hại gã ra thế này, đã vậy còn đem gã lên bàn mổ, hành hạ một trận?!

Lần trước cảm thấy bác sĩ lưu manh rất có phẩm vị, rất có cá tính riêng. Thích thì cứu không thích không cứu, rất hợp với phong cách làm việc tùy hứng của mình.

Nhưng hôm nay tai họa rớt trúng đầu mới biết, ngàn vạn lần đừng bao giờ đắc tội với bác sĩ! Đặc biệt là đừng bao giờ nằm dưới thân bác sĩ!

Sướng thì sướng gấp đôi người ta, đau thì cũng... bà nội cha nó!!!

Thẩm Nhu cầm tệp thủ tục nhập viện, tần ngần nói với bác sĩ phụ trách ca này:

"Sư huynh, còn về giấy đồng ý phẫu thuật này..."

Doãn Kì nhếch môi cười: "Để đó tôi tính!"

---------o0o---------

Doãn Kì bước ra hành lang gọi điện thoại, đầu dây bên kia đương nhiên vẫn là người anh em chí cốt cách đây không lâu vừa cứu anh ra – Tại Hưởng.

Vừa nghe tiếng bắt máy, anh đã mềm giọng gọi:

"A Hưởng..."

Tại Hưởng trước giờ chưa từng câu nệ tiểu tiết, hơn nữa những chuyện liên quan đến sức khỏe và sinh mạng, hắn chưa từng có ý định giỡn chơi. Tiếng gió rít vù vù trong điện thoại, xem chừng hắn đang phóng xe trên đường, lời nói cũng vô cùng vội vàng sốt ruột:

"Không gọi được cho Dã Tượng Dã Thạch phải không? Tôi mang theo giấy ủy quyền đến rồi, tôi là em cùng mẹ khác cha của JH, vẫn có thể ký giấy đồng ý phẫu thuật cho gã"

"Không tồi, cậu đến đi. Nhân tiện, tôi cũng có chuyện nhờ cậu!"

---------o0o---------

Sau khi Tại Hưởng ký xong biên bản đồng ý phẫu thuật, hắn không về mà trực tiếp bước vào phòng phẫu thuật dưới sự cho phép của Doãn Kì.

Bác sĩ phụ tá và các nhân viên y tá còn chưa biết bác sĩ Mẫn định làm gì nhưng JH vừa thấy bóng dáng của Tại Hưởng rực giác đã mách bảo gã rằng:

Thôi xong rồi!

Quả nhiên, vừa mắt đối mắt chưa tới 10 giây, một ngón tay trỏ hiện ra song song với sóng mũi, giọng nói đầy nam tính của Tại Hưởng vang lên:

"Hạo Thạc, nhìn theo sự di chuyển của ngón tay tôi. Đây là chuyện liên quan đến sinh mạng, sau khi tôi đếm đến ba và búng tay, anh phải nằm yên và giữ im lặng để Doãn Kì phẫu thuật."

"1"

"2"

"3"

Một tiếng búng tay đánh chóc vang lên:

"Nhập miên!"

Con ngươi của JH lập tức đứng yên một chỗ, nhìn trần trân lên trần nhà, ánh sáng trắng của đèn phẫu thuật chiếu thẳng vào, chói mắt đến mấy gã cũng không thể né đi.

Sau đó, cả tứ chi và cơ thể đều rơi vào trạng thái bất động.

Về cơ bản, gã bị thôi miên không thể nhấc tay nhấc chân, nhưng tai thì vẫn nghe rõ mồn một, cơ thể vẫn cảm nhận rõ từng chút cái nỗi đau của mấy cái gắp inox hay những dụng cụ sắt ngọ nguậy trong hậu huyệt mình. Gã biết mình đang nằm trong tư thế quái gở gì, lưng nằm trên giường phẫu thuật, hai chân bị treo chổng vó lên cao, bốn cái kẹp sắt kẹp chặt phần miệng huyệt, bị cước y khoa cố định theo bốn góc, mạnh mẽ đem hậu huyệt xé rộng ra.

Doãn Kì mặc áo phẫu thuật màu xanh lá mạ, mắt đeo kính hiển vi, miệng đeo khẩu trang y tế che hơn nửa mặt, đang hi hục vệ sinh và phẫu thuật khâu vết rạn nứt cho gã.

Doãn Kì vừa tập trung thao tác vừa giảng giải cho Thẩm Nhu và hai cô y tá còn non tay nghề nọ, giọng nói của anh lúc bấy giờ cực kỳ dễ nghe:

"Thành vách này trầy xước là do dương cụ giả bao gai ma sát quá thô bạo mà tạo ra. Còn chỗ này, bạch dịch và dịch nhờn đọng lại sâu nhất, cần chú ý vệ sinh kỹ..."

JH cảm thấy bản thân y hệt mấy tiêu bản trong phòng thí nghiệm, bị bác sĩ biến thái đè ra phẫu thuật từng chút, đã vậy còn diễn giải cụ thể quá trình. Mặt của gã hết đen rồi lại trắng, giận dỗi xung não thiếu mỗi việc có khả năng biến thành bảy sắc cầu vồng luôn.

Khi xử lý đến vết rạn nứt lớn nhất, Doãn Kì soi rõ vết thương rách toạc và không ngừng tướm máu, Doãn Kì từ bên dưới nói vọng lên:

"Đau lắm không? Nếu đau thì nói anh biết!"

Mẹ kiếp, tôi đau... đau chết đi được ấy! Tại Hưởng đáng ghét, thôi miên vô hiệu hóa luôn cơ miệng, tôi còn có thể nói đau sao? Còn có thể kêu đau được sao?!

Thấy người kia không phản ứng gì, Doãn Kì có hơi lo lắng, hai ngón tay phải gắp miệng bông đặt vào cũng có phần nương nhẹ hơn.

Các cơ hoành đương nhiên phản ứng lại khi có dị vật tiếp xúc, đặc biệt co rút nhanh và mạnh hơn. Doãn Kì dỗ dành bệnh nhân hệt như trẻ con:

"Nào, thả lỏng... Đừng gồng... Chỉ còn một chút nữa, khâu lại là xong rồi. Em đừng gồng, đừng co thắt quá mạnh. Thành vách đã sưng đỏ, nếu em co thắt mạnh nữa sẽ có khả năng mất máu, bị mương mủ do viêm nhiễm đấy."

Mẹ kiếp, đây là cơ chế tự nhiên của hậu huyệt của ông. Doãn Kì!!! Anh khốn nạn! Sau đợt này anh nằm ra để tôi thao vào y chang như vậy đi!!!

-------------o0o----------

Gắng sức hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công mỹ mãn.

Doãn Kì gỡ khẩu trang ra, thở phào mỉm cười nhìn gã.

Gã nhìn thấy hai bên thái dương và phần lưng của anh đều ướt đẫm mồ hôi, thập phần tội nghiệp.

Tội nghiệp thì tội nghiệp, nhưng gã không thể tha thứ cho anh!

Giường đẩy ra tận bên ngoài, Tại Hưởng vừa búng tay giải thôi miên thì JH đã vùng người dậy, mắng rủa không tiếc lời:

"Bác sĩ mát tay cái con khỉ, đau chết đi được! Bác sĩ toàn lừa người... Bọn cảnh sát và bác sĩ đều như nhau, chỉ được cái mã điềm đạm chính trực, bên trong đều là cầm thú hết! Đều là dã lang mắt trắng! Khốn nạn! Doãn Kì khốn khiếp! Coi như ông đây theo nhầm người. Éo yêu đương gì sất! Chia tay! Cắt đứt! Dẹp mọe hết đi!"

"Bảo bối, xem ra em còn có nhiều sức mắng chửi anh như vậy?"

"Mẹ kiếp! đừng có đến gần ông!"

"Anh cứ đến gần đấy, em làm gì được anh?"

"Doãn Kì vô sỉ, bỉ ổi. Khốn khiếp. Trù anh bị thao nát nhừ, cả nhà anh bị thao tàn cúc!"

Giường của JH được đẩy đến phòng riêng VIP. Dã Tượng và Dã Thạch vài phút sau cũng được thông báo rõ số phòng, lục tục chạy đến.

Tại Hưởng chặn hai anh em bọn họ trước cửa, không muốn làm mất mặt hai người bên trong phòng, chỉ nói sơ tình hình của ca phẫu thuật và đề nghị hai anh em họ đến quầy làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí.

Dã Thạch cùng Dã Tượng nhanh chóng rời đi, Tại Hưởng nhếch môi cười, tựa lưng gần cánh cửa quan sát động tĩnh bên trong.

Doãn Kì sau khi phẫu thuật cũng đã thay đồ, anh lại quay về hình tượng nam nhân trầm ổn, ấm áp như trước, cất giọng dỗ dành gã:

"Được rồi, đừng gào nữa! Có muốn uống chút nước không?"

JH tóm ngay cái gối trên đầu mình, trực tiếp phang thẳng vào người anh, điên tiết phát hỏa:

"Doãn Kì khốn nạn! Anh là thằng đàn ông tồi! Giao thân cho anh là tôi mù mắt!"

Doãn Kì nhắm mắt, nhẫn nhịn để gã trút giận, miệng liên tục lặp đi lặp lại:

"Lần này anh quả có chút vượt giới hạn... Anh xin lỗi! Xin lỗi! thật sự xin lỗi!"

Mặt JH méo xệch một bên, vừa nãy động thân hơi mạnh, hậu huyệt truyền đến cơn đau thốn chưa từng có. Tuy vậy, gã vẫn muốn vung tay đấm thêm vài ba cú lên người Doãn Kì cho hả giận:

"Con bà nó giờ còn mở miệng xin lỗi... Hậu huyệt của ông đây bị thao rộng như cái hố rồi, xin lỗi là xong hả?!"

Doãn Kì cúi đầu đầy hối lỗi, nắm chặt lấy tay người đối diện, chân thành nhìn vào mắt gã:

"Đừng mắng nữa, được không?"

Hạo Thạc hận không thể đem anh ra cho béc-giê thao liền. Nhưng nhìn thấy đôi mắt long lanh nọ, cơn giận cũng vơi bớt vài phần, chỉ là không muốn như vậy mà thỏa hiệp giảng hòa ngay, chỉ biết dùng miệng ấm ức mắng:

"Ông cứ mắng đấy! Doãn Kì khốn khiếp! Doãn Kì biến thái, dâm loạn!"

Doãn Kì có hơi cáu, lên tiếng bật lại: "JH! Anh nhịn đủ rồi. Em còn nói nữa anh không khách sáo đâu."

"Anh muốn làm gì!"

"Tắt đèn!"

Tại Hưởng bên ngoài, không thể kiếm chế được mà phì cười thành tiếng.

Hai người các người, khi gây nhau cũng trẻ con thật!

JH nghẹn ngào, tức điên người chỉ thẳng vào mặt anh:

"Anh! Anh! Anh!"

Doãn Kì cảm thấy trăm sai ngàn sai vẫn là anh sai, anh không nên tùy tiện dùng Dục Mạt Hương đó. Nếu A Hỏa không đến tách bọn họ ra, anh cũng không biết giữa hai người sẽ có kết cục tồi tệ thế nào nữa...

Bác sĩ Mẫn nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy đều là do mình không tốt, hạ giọng cực kỳ dịu dàng nói:

"Đừng giận nữa... được không?"

JH trở người, quay mặt đi, lườm lườm anh nói:

"Biến! Ông đây cần tịnh dưỡng!"

Doãn Kì thở dài, không muốn miễn cưỡng gã. Quả thật gã đang giận như núi lửa, không thể dỗ dành nhiều. Tạm thời lấy ngắn nuôi dài, tiếp tục kháng chiến trường kỳ mới là chân lý. Anh không nàn nỉ nữa, chậm rãi vỗ vỗ lên vai gã rồi lặng lẽ rời đi:

"Vậy được... anh đi nấu cháo cho em."


END CHƯƠNG 27


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro