Chương 28: Doãn Kì tự thủ dâm trong phòng JH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Doãn Kì rửa sạch tay và thay bộ đồ chuyên dụng phẫu thuật ra, Tại Hưởng sớm đã đứng ở bên ngoài phòng mổ mà lo lắng nói:

"Sao thế? Phẫu thuật thất bại rồi? Hậu huyệt của tên Hạo Thạc đó không dùng được nữa?"

Doãn Kì kêu toáng lên, vỗ ầm ĩ mấy cái lên vai hắn: "Phi! Phi! Phi! Cậu đừng có trù người ta như vậy!"

Nói rồi anh cũng cười, nụ cười hiếm hoi cuối cùng cũng chịu nở trên môi anh, dù rất nhẹ.

Tại Hưởng ngồi xuống một dãy ghế trống, tóm lấy cổ tay anh mà lo âu hỏi:

"Thế sao lại ủ rũ như vậy? Chưa từng thấy anh bày ra vẻ mặt khổ sở đó bao giờ!"

Doãn Kì thuận thế ngồi xuống. Anh nhìn vào lồng bàn tay mình, trầm ngâm một lúc lâu.

Không ngờ ca phẫu thuật hiếm gặp này, lại là do bản thân mình gây ra, và cũng do chính mình phẫu thuật chữa trị. Một cảm giác trào phúng, xấu hổ, kích động và hưng phấn đan xen hỗn tạp vào nhau.

Nếu ví tâm tư của anh là cuộn len rối ren lộn xộn màu thì con mèo giảo hoạt mang tên Hạo Thạc kia vẫn cứ đang thỏa thích vờn tới vớn lui, càng gỡ càng rối.

Nhìn lại chuyện cách đây mấy hôm, Doãn Kì khó tránh khỏi việc thở dài ngao ngán.

Trưởng khoa bệnh viện K - Tào Diễn đích thân đến phòng, triệu tập anh và vài bác sĩ chuyên khoa khác thảo luận về chuyên án liên quan đến tội phạm tình dục Dụ Ngôn.

Cả nhóm bác sĩ ngồi trong phòng họp lớn, mặt đối mặt với nhóm cảnh sát tinh anh, trong đó có một nhân vật từng là tình địch trước kia của anh – Triệu Thập Kính.

Anh ta đẩy hờ gọng kính, liếc mắt nhìn về phía bác sĩ Mẫn vài lần rồi đứng trên phân tích ngắn gọn về đối tượng cần truy lùng kia:

" Dụ Ngôn – nam, 28 tuổi. Nghề nghiệp: không ổn định. 4 tháng gần đây có tổng cộng 7 vụ hành hung, bắt cóc, cưỡng bức nam nhân có liên quan đến người này.

Hành động của anh ta rất cổ quái, xu hướng tình dục của anh ta bị móp méo đến biến thái – thích đem trò bắt giữ, hành hạ người khác làm thú vui. Trong mắt anh ta, thế giới ngoài kia là trường săn con mồi, còn anh ta – tự cho phép mình đứng lên đầu chuỗi thức ăn – trở thành kẻ săn mồi đầy quyền lực.

Nhưng Dụ Ngôn trước giờ chỉ có hứng thú với ác nhân cưỡng bức phụ nữ hoặc lạm dụng tình dục nam nhân. Hay nói cách khác, mô típ hành vi của hắn tương tự với rắn hổ mang – rắn ăn rắn - đem cái ác trừng trị cái ác.

Cách trừng trị và trả thù này, về pháp lý thì vi phạm nhiều chuẩn mực đạo đức của xã hội..."

Lời trình bày tuy rằng vẫn đang dõng dạc trôi chảy tuôn ra, nhưng Triệu Thập Kính âm thầm cử mắt quan sát biểu cảm của Doãn Kì.

Bác sĩ Mẫn bên này đang cau mày nhìn xấp giấy tờ dầy cộm hơn 50 trang, quay quay cây bút trong tay ra vẻ rất điệu nghệ. Anh búng cây bút xoay vài vòng trên cao rồi thoải mái dùng ngón cái và ngón giữa đón lấy, vừa định lặp lại quy trình ấy một lần nữa thì anh bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Triệu Thập Kính nhìn qua bên này.

Khoan đã, câu nói trước của cậu ta vừa nói gì...?

Cách trừng trị và trả thù này, về pháp lý thì vi phạm nhiều chuẩn mực đạo đức của xã hội...

Nhưng về phương diện tình cảm – cách làm của hắn – khá giống JH

Triệu Thập Kính nhìn thấy đối phương dừng bút, ngờ ngợ hiểu ra được suy luận của mình, anh ta cất giọng thâm sâu hỏi một câu:

"Có phải có chút quen thuộc không?"

Cách xử lý cực đoan và tình cách khá ngẫu hứng lẫn cảm tính này...

Doãn Kì cau mày nhìn anh ta, sau khi ngầm xác nhận qua ánh mắt rằng cả hai đang nghĩ về cùng một ngời, anh mới gật gù đồng tình, cất giọng nhàn nhạt phán đoán:

"Ừm, rất giống, nếu không phải là anh em, thì cũng là cùng một loại người."

Triệu Thập Kính bên tay vỗ bàn đánh đét một tiếng khá vang, tuy đang họp với vài người khác nhưng anh ta chẳng thèm để ý, hăng hái cao giọng nói với Doãn Kì:

"Ha, không sai... Có thể anh chưa biết, nhưng... Dụ Ngôn đích thực có liên quan đến cậu ấy..."

Doãn Kì nhướng mày, vội vàng lật hồ sơ nhanh đến vài trang sau, vừa nhìn sơ đồ quan hệ huyết thống đã thất thần, suýt ngất ngay tại chỗ.

*

Hai người bọn họ... là anh em cùng cha khác mẹ?

Sau khi nhận được chuyên án và phối hợp trợ giúp điều tra, anh phát hiện ra Dụ Ngôn và Hạo Thạc quen biết nhau. Vậy đêm đó, anh khi nằm ngủ chung phòng với gã, anh muốn mở miệng hỏi, nhưng rồi lại thôi.

Vậy mà chẳng bao lâu, sau khi nhận được tin nhắn từ Triệu Thập Kính báo rằng đã tìm thấy vị trí của nạn nhân, anh đã tất tốc rời khỏi nhà.

Anh không ngờ khi đến nơi, Hạo Thạc của anh và Dụ Ngôn đứng chung một căn phòng, uống rượu thưởng "huyệt", biểu cảm của gã khi đó là một dạng hứng thú tột cuồng. Dụ Ngôn có vẻ đã khơi lên cho gã cái cám dỗ thuần túy nhất của dục vọng, từ bước dụ hoặc gã, dán lên mối quan hệ giữa anh và gã một loại " không xứng đáng" và tiêm nhiễm vào đầu gã một tư tưởng cực kỳ độc hại: Đi với hắn mới là con đường đúng đắn để thỏa mãn nhu cầu bên trong người mình.

Doãn Kì nghe đến đó, anh không phải giận theo kiểu ghen tuông bình thường mà là lo sợ. Lần đầu tiên, anh cảm nhận được sự đe dọa không lời đầy nguy hiểm từ Dụ Ngôn.

Rằng nếu anh không làm bất cứ gì, không cẩn thận giữ chặt gã, sẽ có người khác chực chờ thay anh làm điều đó. Mà...Hạo Thạc, sự lưỡng lự của gã về định nghĩa yêu thích – đã vô tình đâm một nhác chí mạng vào trái tim và lòng tin của anh...

Chuyện sử dụng Dục Mạt Hương chỉ là hành động hoảng loạn đầy đau thương lúc nóng giận, anh không ngờ mọi việc lại đi xa như thế.

Nếu lúc ấy Tại Hưởng không xông vào kéo anh ra, có lẽ... anh đã không còn tỉnh táo để làm phẫu thuật đó, không thể cứu được JH. Cái dâm động đó thật sự sẽ không còn cách nào cứu chữa.

Ca phẫu thuật khi nãy, cũng chỉ là lần thứ 2 anh làm. Lần trước đó đã qua hơn 3 – 4 năm, ca lần đó là anh bác sĩ phụ tá. Về cơ bản anh đều làm hết, nhưng đến vị trí nứt nghiêm trọng nhất, sư phụ anh vẫn là phải ra tay xử lý gọn ghẽ. Đây cũng tính là lần đầu tiên anh chủ trì phẫu thuật một ca khó như vậy, thành công rồi đương nhiên là kích động vô vàn.

Tối nay, thật sự, mừng rơn đến mức không ngủ được mất!

Doãn Kì buộc miệng nói với người bên cạnh:

"A Hưởng, nghĩ lại thì bị ép thôi miên và nằm ra chịu phẫu thuật hậu huyệt khi tỉnh, khá là... đau đó!"

Tại Hưởng ngả lưng dựa hẳn vào thân ghế, vươn vai cười cười:

"Tôi không phải JH, cũng không ở vị trí của người "bị đâm", anh nói với tối chuyện này làm gì?"

Doãn Kì hơi lo lắng bảo:

"Cậu ấy có vẻ giận lắm..."

Tại Hưởng ngẫm nghĩ một lúc, chậc lưỡi kêu:

"Chậc, cũng phải, bị thôi miên thì đau cũng không vùng vẫy được, la cũng không ra tiếng được, nằm trên bàn mổ bị soi lung tung, cảm giác hẳn sẽ không dễ chịu."

Doãn Kì trợn mắt nhìn sang, mặt mày trắng bệnh đi, ngữ khí mang bảy phần kinh ngạc: "Khoan đã... A Hưởng? Cái gì gọi là 'la cũng không được'? Cậu... thôi miên – cấm thanh luôn?"

Tại Hưởng cũng bất ngờ hỏi lại:

"Ơ... Chứ không lẽ... anh hi vọng mỗi một nhác khâu anh hạ xuống, đổi lãi một tràng kêu gào mắng chửi à? Phẫu thuật hậu huyệt chứ có phải đẻ con đâu?"

Doãn Kì vội vàng chạy đến phòng nghỉ dưỡng, vứt người anh em chỏng chơ lại phía sau:

"Cậu... Cậu! Sao cậu có thể vô lương tâm như vậy hả? Sao cậu không nói tôi biết... Làm tôi cứ nghĩ là JH trọng sĩ diện, cắn ra kiên cường có đau cũng không dám kêu. Hóa ra là bị cấm thanh..."

Tại Hưởng ngóng theo thân ảnh vài giây trước còn ngồi cạnh mình, vài giây sau đã chạy ào đi té khói. Hắn bực dọc tự ngồi trên ghế dài một lúc, trừng trừng mắt nhìn cái người đang cắm đầu chạy trối chết kia, lòng ai oán không thôi:

"..." Tôi nghĩ cho anh như vậy, anh còn mắng tôi?!

---------o0o----------

Doãn Kì đi qua hai dãy hành lang, bước thêm vài bước chân vội vã, phòng bệnh của Hạo Thạc đã hiện ra trước mắt.

Vừa bước đến cửa thì hai tên thanh niên – một trái một phải xông ra giơ tay chặn cửa. Doãn Kì muốn vung tay đẩy ra nhưng vẫn còn chút lý trí định thần nhìn lại, là hai anh em họ Dã. Anh lùi về một bước, xốc lại áo blouse trắng, cất giọng đường hoàng khảng khái:

"Tôi muốn gặp Hạo Thạc!"

Nói rồi anh động thân bước chân vào, Dã Thạch sấn ngang người chắn trước mặt, lạnh lùng nói:

"Trịnh thiếu gia bảo không muốn gặp anh. Xin lượng thứ!"

Tiếp đó, hắn chộp lấy một cổ tay của Doãn Kì, bẻ ngược về phía sau lưng, khóa anh vào tư thế cứng, càng dùng sức vùng ra càng đau. Bác sĩ Mẫn có hơi bất ngờ, cau mày, vừa tính xoay người lên gối phá vỡ thế trói tay thì đột nhiên cậu thanh niên bên cạnh lo lắng và sốt ruột kêu lên:

"Dã Thạch... Anh nhẹ tay... anh ấy... cũng... là người của Trịnh thiếu gia..."

Người siết cổ tay anh giảm đi 3 phần lực, nhưng xem chừng vẫn chưa muốn rút tay về.

Doãn Kì chơi thân với Tại Hưởng bao lâu, đuôi cáo sớm đã được vuốt dài đến chạm đất. Tình thế trước mắt đương nhiên không nên manh động, huống chi người của ai với ai cũng chưa chắc ấn định được. Anh tạm thời phải thỏa hiệp điều hòa không khí, dù sao bọn họ đều là người trọng tình cảm, thích nói lý lẽ chứ không phải ham đánh nhau suông.

Anh thả lỏng người, "hừ" nhẹ một tiếng, hạ giọng nhanh nhẹn đáp:

"Được được, tôi không xông vào gặp cậu ấy. Cậu thả ra đã."

Dã Thạch không dám dùng sức thêm, vài giây sau nhanh chóng bỏ tay khỏi người Doãn Kì, cúi đầu kính cẩn nói: "Mẫn thiếu gia, xin lượng thứ."

Dã Tượng đứng bênh cạnh cũng cúi đầu mấy lần hối lỗi với anh.

Doãn Kì lắc đầu ngao ngán, tay trái ôm cổ tay phải vừa bị siết kia xoa xoa cho bớt đau, chán nản phẩy tay nói:

"Được rồi được rồi, đừng thi lễ với tôi."

Dã Thạch nhìn vào mắt anh, cất giọng khuyên chân thành:

"Mẫn thiếu gia, anh vẫn nên là về đi..."

"Được, tôi về."

Thật ra, Doãn Kì cũng hiểu - dưỡng thương thì cần có thời gian.

Bản thân anh cũng không chắc được việc khi gần gũi gã, anh có thể giữ tâm mình thanh tịnh, lòng không gợn sóng mà vui vẻ bên nhau được.

Giống như việc đang chờ nước sôi, việc chốc chốc mở nắp ngóng trông không khiến nước sôi nhanh hơn, Doãn Kì chờ đợi hậu huyệt của gã lành cũng cần sự kiên nhẫn nhất định.

-------o0o-----------

Thời gian cứ dần dà trôi như vậy đến tận ngày thứ 5.

Dã Tượng vẫn nhắn tin điều độ cho anh, nội dung đoạn trò chuyện được trích lược như sau:

[ Dã Tượng ]: Bác sĩ Mẫn, hôm nay Trịnh thiếu gia ăn hai chén cơm, một phần canh súp trứng, bảo đảm đầy đủ chất protein để tái tạo bạch dịch.

[ DoctorMin ]: Tâm trạng cậu ấy hiện giờ thế nào?

[ Dã Tượng ]: Không nhắc đến anh thì mọi chuyện tạm xem là bình thường, nhắc đến tên anh thì hệt như tràng pháo nổ ngày Tết, bi-đi-ba-đa bi-đi-ba-đa nổ ầm ầm chát tai luôn...

[ DoctorMin ]: Lần sau JH mắng thì ghi âm chuyển lại cho tôi.

[ Dã Tượng ]: Vâng, nhưng mà... anh làm sao để dỗ Trịnh thiếu gia nhanh đi chứ... Hai đứa em bị bắt túc trực ở đây 24/7, để đi nhà vệ sinh cũng bị hỏi gắt gao mấy lần. Không có thời gian riêng tư gì cả.

[ DoctorMin]: Ồ, Dã Tượng của chúng ta bây giờ đã cần có thời gian riêng tư rồi? Để cùng Dã Thạch Cưa cưa giao hoan hả?

[ Dã Tượng ]: *Để icon khóc một dòng sông*

Sau đó đã offline mất!

----------o0o------------

JH ngồi trong phòng nghe được cuộc trò chuyện của hai nhân viên y tá gần đó:

Cô A nói: "Punishment Studio độ này chế độ phúc lợi tốt quá, có cả nhân viên an ninh canh giữ. Không cho người ngoài quấy rầy sự nghỉ ngơi của diễn viên."

Cô B hứng thú trả lời: "Anh ta là diễn viên mới hả? Trước giờ đâu có tiền lệ như vậy đâu? Sao lại..."

Cô A đáp: "Nghe đâu... "đi cửa sau" với diễn viên gạo cội Tại Hưởng. Đã vậy còn dang díu ' chơi quy tắc ngầm' với bác sĩ Mẫn khoa Nam giải phẫu. Chậc chậc... có 'chống lưng' mạnh lắm đấy!"

"Cái con mợ nó, Doãn kì! Cái gì "đi cửa sau" với Tại Hưởng, 'chơi quy tắc ngầm" với anh... Tôi thiến hỏng côn thịt nhà anh!"

Vừa hay, Dã Tượng đứng gần cửa, lục tục bật máy ghi âm, thẳng tay gửi trực tiếp đến điện thoại Doãn Kì.

Đương sự vừa được nhắc đến kia đang ngồi thong dong ở phòng khám riêng, thập phần nhàn nhã. Vừa nhìn thấy âm báo tin nhắn đến, anh nghiêng đầu ghé sát tai nghe, điệu bộ chăm chú hơn cả ôn bài thi, nghe xong bèn nhỏe miệng cười.

Sau đó còn bấm lặp đi lặp lại thêm mấy lần nữa.

"Xem chừng đã gần khỏe hẳn rồi."

----------o0o------------

Thời gian cứ dần dà trôi đến ngày thứ 10...

Doãn Kì trước giờ không hề ngốc, nếu không nói là ở gần bạn thân Tại Hưởng, não anh sớm đã được khai thông không ít "thủ đoạn không đoan chính, hiệu quả xếp thượng thừa".

Ví dụ như, không xông vào bằng cửa chính được, chúng ta có thể đi cửa sau.

Ví dụ như, ngại dùng sức lực thượng cẳng tay hạ cẳng chân – tránh tổn thương và xây xát cho người của mình, Doãn Kì trực tiếp đánh xe đến biệt thự hạo Thạc luôn.

Người trên người dưới của Trịnh Gia không ai là không biết Doãn Kì, khẩu vụ của Dã Thạch ban xuống rành rành, còn nóng hôi hổi cách đây chưa lâu: "Đối xử với Doãn Kì tương tự với Trịnh thiếu gia."

Bọn họ đương nhiên gập người dạ vâng như dập tỏi, thiếu điều đi một bước dập đầu ba lạy, thể hiện sự kính cẩn tôn sùng đến ngứa cả người luôn.

Một người đàn ông lịch thiệp bước ra khỏi đám người, gật đầu hành lễ rồi cất giọng dịu dàng hỏi:

"Mẫn thiếu gia, tôi là Lý quản gia, không biết anh cần chúng tôi hỗ trợ điều gì?"

Doãn Kì cố làm ra điệu bộ tự nhiên, cất giọng nhàn nhạt nói:

"Dã Thạch nhờ tôi lấy hộp tiêm gây mê của súng gây mê mang cho Hạo Thạc."

Đi qua phòng Hạo Thạc, anh tùy tiện đẩy cửa bước vào. Lý quản gia nửa muốn ngăn cản nửa muốn im lặng, cuối cùng vẫn là đứng im lặng một bên, cúi đầu chờ phân phối.

"Tôi muốn thu xếp vài bộ quần áo vào bệnh viện cho cậu ấy. Lý quản gia có thể xuống sảnh đợi không?"

"Vâng."

Doãn Kì sải từng bước chầm chậm về hướng chiếc giường rộng của Hạo Thạc. Màu drap hôm nay y hệt như đêm hôm đó, cái đêm đầu tiên anh đến nhà gã, cũng trong căn phòng này, cũng vào một buổi đêm muộn như thế này. Anh còn nhớ rất rõ, anh đã thô bạo đè sấn trên người gã, hung hăng thao làm, đem dục vọng phóng túng đến cực hạn. Trước giờ anh chưa từng đem dục vọng ra bàn điều kiện giao dịch với bất kỳ ai, nhưng đứng trước mặt gã, anh muốn.

Có lẽ thật sự vì câu nói khiêu khích trước đó: "Anh không cảm thấy chiếc áo blouse trắng trên người anh bao quanh một thực thể giả tạo hay sao?"

Gã nói, gã muốn thấy nhìn thấy – bác sĩ bình thường nho nhã ngoài đời, khi trên giường đói khát sẽ bày ra vẻ mặt gì.

Anh thật sự đã bị khiêu khích, làm bác sĩ bao nhiêu năm đây, anh vốn đã rèn luyện cho mình tâm thế dửng dưng trước mọi việc. Người nằm trên bàn mổ có thể khóc thét kêu la, hậu huyệt máu chảy lênh láng hoặc mương mủ sưng vù đầy nguy hiểm, nét mặt của anh trước giờ không đổi. Cái nghề này vốn đã tôi luyện cho anh cái trạng thái tim không đập tay không run, máu lạnh đến rợn người.

Nếu ai đó tặng cho anh một con dao phẫu thuật, anh vẫn sẵn sàng rạch dọc dương cụ của một người còn sống ra mà phân tích cấu trúc chuyên sâu, chẳng mảy may cương lên một chút nào.

Có một câu nói nghe đau thương thế này: " Trưởng thành chưa bao giờ là một chuyện vui, nó luôn chất chứa sự tàn nhẫn. Rồi dần dà, con người ta trở thành người mà bản thân mình từng rất ghét."

Anh từng không thích những người cô độc, máu lạnh, đụng chuyện gì mặt cũng bình thản trơ trơ. Nhưng cái nghề này quả thật đã khoác lên cho anh cái dáng vẻ dửng dưng như vậy đó. Vậy nên, khi Hạo Thạc nói muốn tróc gỡ cái vỏ ngoài giả tạo của anh ra, anh có chút giật mình và phòng vệ.

Thế nhưng, anh cũng rất muốn khiêu khích bản thân mình, muốn cởi bỏ sự phòng vệ đó, cho phép mình xuôi dòng với cái dục vọng trước giờ vẫn luôn ngự trị nơi hạ thể bấy lâu.

Doãn Kì kéo tâm trí mình dứt khỏi cái ký ức miên man, chậm rãi ngồi xuống, lòng đầy cảm thán:

"Nhanh thật, mới đó mà đã qua lâu như vậy rồi."

Tay anh vô thức chạm lên mặt gối của Hạo Thạc, một hương thơm đánh động tâm trí.

Trên giường này, có mùi hương đặc biệt của gã.

Doãn Kì rõ ràng không dùng Dục Mạt Hương, nhưng thần trí lại không tỉnh táo thế nào, tự ngả người nằm sấp xuống giường, đem khuôn mặt điển trai của mình vùi vào đống drap gối. Giọng anh khản đặc đầy nam tính từ gối vô thức vọng ra:

"Hạo Thạc, em thật thơm... Thật nhớ em..."

Vì đang trong quá trình "ở cử", Doãn Kì đương nhiên không thể chạy đến trước mắt đòi thao gã ngay. Anh không ngờ mình lại tự đẩy mình vào thế khó thế này. Cứ nghĩ là nhớ gã một chút thôi, ghé xem phòng một chút. Đụng vào giường một chút...

Bây giờ thì... cơ thể đã cương cứng rồi...

Doãn Kì nghĩ về cảnh tượng dâm loạn của đêm đó, anh hôn lên cổ gã, mút từng chút từng chút da thịt nhạy cảm vùng cổ và gáy của gã. Siết chặt cổ tay gã, đem hai chân gã xoạc rộng ra rồi sấn côn thịt đầy mạnh mẽ và nóng bỏng vào.

Cái cảm giác ướt át, ấm nóng, trơn mượt của hậu huyệt gã trong phút chốc ba bọc lấy hạ bộ đầy nam tính của anh. Sự kết hợp giao thoa này quả thật chính là sự diệu kỳ của tạo hóa.

Ai bảo chỉ có hoa huyệt mới có thể dùng để thao làm. Hậu huyệt cũng có thể mang lại cảm giác sung sướng như vậy! Bót chặt đến tê rơn cả người.

Doãn Kì đưa hai tay gỡ khuy bấm quần, tiếng kéo khóa gấp gáp như xé vải trong phòng vắng lặng nghe cực kỳ nổi bật nịnh tai. Anh lôi côn thịt của mình ra khỏi quần con, tự ý xốc nhè nhẹ. Trên cánh mũi vẫn còn vương vấn mùi hương thoảng thoảng của Hạo Thạc, cả giường lớn rộng thênh thang, không có góc nào chưa từng bị hai người quấn lấy nhau bỏ sót qua.

Anh còn nhớ rất rõ, anh từng đứng dưới giường, đem nằm sấp như con ếch ôm chầm lấy hai cái gồi chồng lên nhau ở trước ngực, vỗ mông gã đen đét những cú rơn tai, sau đó anh hung hăng ra vào, mạnh đến nỗi nghe gã râm rứt kêu gào đến khản cổ:

"Doãn Kì, anh dừng lại... Anh chậm thôi... Anh còn thao nữa là hậu huyệt của em nát tươm mất... Đừng có động mạnh vậy... Tư thế doggy này đỉnh vào sâu lắm, anh đâm xuyên trực tràng của em mất! Không được, đi ra đi mà! Doãn Kì, anh lưu manh, khốn nạn! Hậu huyệt của em sưng đỏ rồi... Đau... Đau mà! Anh... Ah~... Lão Công... Sâu... quá... không chịu... nỗi... Đừng đỉnh vào... chỗ đó... Không được... Xin... Xin anh... Lão Công..."

Lần đó, anh cũng hùng hục thao vào không ngớt, dâm đãng quyến rũ đáp lời:

"Thao em đến kêu cha gọi mẹ, cho dù em gọi cả Trịnh Gia đến cũng không ai cứu được em đâu... Anh cứ thao vào đấy, anh thích đâm vào sâu thật sâu... Muốn hậu huyệt hư hỏng này nhớ rõ hình thù của côn thịt của anh... Hử?"

Hạ bộ thật sự sát đến không còn chỗ trống, hậu huyệt ướt át kia rõ ràng đã bị cưỡng ép giữ chặt, ngốn phần côn thịt vừa to vừa dài sấn vào sâu đến tận cùng. Gã lúc đó cảm nhận rõ ràng đầu dương cụ đã cấn đến thành vách, thô bạo chọc thẳng vào trực tràng, dạ dày nhộn nhào muốn nôn, cả người bị anh đẩy về phía trước, mỏi nhừ, ê ẩm.

Hạo Thạc cắn chặt lấy một góc gối nén đau, vài giây sau nhịn không được mà ré lên thành tiếng:

"Lão Công, anh đừng thô bạo như vậy... Đau quá... Không được... Đỉnh như vậy... sẽ bắn mất... Em bắn!!!"

Dứt lời cao giọng liền phốc phốc bắn ra, dương cụ kẹp giữa hai gối trắng đã nhanh chóng tuôn ra phần bạch dịch nhớp nháp, đặc sệt. Gã hạ mông xuống, thả lòng người, mỏi mệt co thắt phần dâm huyệt phía sau. Doãn Kì còn nhớ lúc đó, anh vẫn hung hăng dập thêm hơn chục cái mới chịu quyến luyến òng ọc bắn ra, xả hết phần khí và sự thăng hoa của dục vọng bên trong huyệt nhỏ của người bên dưới.

Anh rút ra, bạch dịch từ lỗ nhỏ trơn tuột ra, cái viền huyệt đỏ lửng níu không được phần dịch sóng sánh sềnh sệch bên trong, trào ra dra giường xanh thẫm, Cái màu trắng sữa ấy thấm lên dra càng nổi bật.

Doãn Kì nhổm người quỳ lên giường, hai tay xốc xốc mạnh phần dương cụ đang cương cưng của mình, anh ngửa đầu, vừa mê loạn vừa nuốt khan liếm mép hứng tình.

Nếu Hạo Thạc ở đây...

Nếu gã ở đây thì cái hậu huyệt đó sẽ lại được anh nông ra thêm vài phân nữa.

Rõ ràng trước khi gặp gã, tâm thế của anh luôn được giữ rất tốt.

Có vài lần tận mắt chứng kiến cảnh quay thực ở Studio, anh cũng không mảy may có phản ứng quá kịch liệt. Chỉ là có chút nhộn nhạo trong người thôi, nhưng cơ bản vẫn là có thể khống chế được.

Ấy vậy mà sau khi thao Hạo Thạc rồi, anh chính là càng thao càng hăng, càng hăng càng không có điểm dừng. Thao bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu cũng chưa thấy đủ.

Nếu Hạo Thạc ở đây, anh sẽ bóp chặt lấy hai cánh mông của gã, banh chúng rộng ra hai bên rồi đem côn thịt to lớn của anh đút vào. Nhất định phải đút cho cái miệng huyệt ướt át thèm thuồng đó ăn no.

Anh thèm nhìn thấy biểu cảm hứng tình và lên đỉnh của gã.

Cũng như thèm ngậm lấy đôi môi khô khốc của gã, liếm láp và mơn trớn cho đến khi chúng ướt át và đỏ mộng, gợi tình quấn quít lấy môi anh.

Những cái đụng chạm, ve vuốt trên người nhau trở nên đáng quý vô cùng.

Gã biết vuốt ve tấm lưng anh, đỡ lấy thân người anh mỗi lúc anh động thân kịch liệt.

Cũng là gã, mỗi lần anh động thân hùng hục đến mướt mồ hôi, dám chủ động hé môi nói:

"Anh nằm xuống đi, em thao ở tư thế "cưỡi ngựa" cho anh đỡ tốn sức."

Cuộc giao hoan sẽ lại kéo dài hơn, triền miên như sóng đánh, hết lượt này đến lượt khác, thôi thúc không dứt.

Hạo Thạc vừa động thân, vừa lăm lăm xốc mạnh côn thịt nóng bỏng của mình. Anh xốc dần ra đến gần đầu khấc, đem lồng bàn tay co tròn lại nương theo dương cụ, ma sát mỗi lúc nhanh và mạnh hơn.

"Anh muốn thao em đến chết! Hạo Thạc!"

Nói rồi anh lại thả người, cho phép chất dịch nhờn từ dương cụ mạnh mẽ bắn ra, phủ đầy một mảng dra xanh thẫm. Cái màu trắng nhức mắt đó đã tố cáo anh vừa đạt được cực khoái như thế nào, vừa nhớ Hạo Thạc đến khát tình ra sao.

Kết thúc phần thủ dâm đường đột của mình, Doãn Kì sảng khoái xốc lại quần áo, tắt đèn phòng rồi rời đi.

Lý quản gia nhìn anh từ trên cầu thang bước xuống, hai tay trống không, trên trán còn lấm tấm chút mồ hôi, lưng áo có hơi ươn ướt. Lòng thầm nghĩ:

"Lấy quần áo cho Trịnh thiếu gia như đã nói đâu? Tìm quần áo đến đổ mồ hôi mà vẫn phải đi tay không xuống à?"

Anh ta vừa muốn hỏi, Doãn Kì như chợt nhớ ra điều gì, thần sắc lộ vẻ áy náy, cất giọng giải thích:

"Dã Tượng vừa gọi cho tôi, quần áo của Hạo Thạc cậu ấy sẽ ghé mang qua sau."

Lý quản gia cung kính gật đầu, không nghi ngờ gì thêm mà tiễn anh ra khỏi cửa. 

END CHƯƠNG 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro